Xuyên Nhanh: Tìm Lại Linh Hồn

Chương 163: Thế giới 5: Bệnh viện tâm thần (25)

Lăng Thiên liền thu xếp công việc cùng Vi Nhã tới mộ ông bà Lâm. Vi Nhã đặt một bó hoa ly lên tấm mộ, nở một nụ cười nhạt, tự hào nhìn người đàn ông bên cạnh: “Ba, mẹ, bây giờ hai người không cần lo lắng cho con đâu! Bên cạnh con đã có người yêu thương con rồi. Anh ấy rất tốt, ba mẹ anh ấy cũng rất tốt” Ngừng một lúc để kìm nén sự xúc động, cô gạt những giọt nước mắt rơi trên gò má, gượng cười nói tiếp “Những kẻ làm hại ba mẹ, hiện giờ một số đã bị bắt, còn lại thì đang bị truy nã, không lâu nữa cũng sẽ bắt được thôi! Quỹ bảo trợ của ba mẹ lập ra, cũng đang hoạt động rất tốt. Ba mẹ yên lòng an nghỉ nhé!”.

Chờ Vi Nhã nói xong, Lăng Thiên liền tiến lên một bước, năm ngón tay đan xen với bàn tay của cô: “Con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy!”.

Sau khi viếng ông bà Lâm, hai người lên xe trở về, bỗng nhiên đằng sau có một chiếc xe đen khả nghi bám theo.

Vi Nhã nhìn qua gương chiếu hậu, cảm thấy chiếc xe đằng sau đã đi theo họ một thời gian dài, không vui nói: “Hình như chiếc xe đằng sau có vấn đề”.

Lăng Thiên vẫn giữ tốc độ ổn định: “Đúng vậy, bọn họ đã đi theo chúng ta từ nghĩa trang tới đây!”. Hắn nhấn ga tăng tốc, chiếc xe đằng sau cũng liền đuổi theo, tạo thành một cuộc rượt đuổi ngoạn mục trên đường phố.

Bỗng ở đằng trước có tiếng tuýt còi của cảnh sát giao thông.

“Mong hai người xuống xe xuất trình giấy tờ!”.

Lăng Thiên liền để ỷ chiếc xe đằng sau đuổi tới, nhưng vừa thấy bóng cảnh sát giao thông liền lập tức dừng lại, đi lùi.

“Chiếc xe màu đen kia, dừng lại xuất trình giấy tờ!”. Một cảnh sát giao thông khác tiến đến phía chiếc xe đen.

Nhưng không ngờ chiếc xe màu đen lại đạp ga, phóng đi như bay, chỉ để lại một làn khói.

“Này, cái xe…”

Lăng Thiên lịch lãm cười nói: “Anh cứ làm nhiệm vụ của mình đi! Chúng tôi sẽ tới nộp phạt đúng quy định. Dù sao cũng có camera!”.

Vị cảnh sát giao thông hơi khó xử, nhưng cuối cùng vẫn giữ bằng lái của hắn, tiến về xe cảnh sát đuổi theo chiếc xe màu đen.

“Em không nghĩ anh lại nghĩ tới cách này đấy!” Vi Nhã cười.

- -----------------------------

Bận rộn hết một tháng cũng đã tới ngày tổ chức hôn lễ. Khách khứa chủ yếu là những người thân thiết.

Lăng Thiên mặc một bộ vest bảnh bao đứng trên bục. Tiếng nhạc cất lên, Vi Nhã mặc đồ cô dâu mỉm cười khoác tay quản gia bước vào lễ đường. Tim cô đập thình thịch vì giây phút trọng đại này. Người đàn ông trước mặt này không lâu nữa sẽ trở thành một nửa của cô.

Quản gia xúc động cầm bàn tay nhỏ của Vi Nhã, trao lại cho Lăng Thiên: “Bác sĩ Vũ Văn, tôi thay mặt ông bà Lâm, gửi gắm tiểu thư cho cậu. Mong rằng cậu có thể chăm sóc tốt cho tiểu thư!”.

“Tôi sẽ!”

Lăng Thiên cầm lấy tay Vi Nhã, đứng trước người chủ trì.

Lễ đường vang lên lời tuyên thệ quen thuộc.

“Chú rể Vũ Văn Thiên, có đồng ý cưới cô dâu Lâm Vi Nhã làm vợ, anh hứa sẽ bảo vệ, che chở cho cô ấy, lúc khỏe mạnh hay đau ốm, giàu có hay bần hàn, anh sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy chứ?”

“Tôi đồng ý!”

[Độ hảo cảm 95 điểm! Chủ nhân cố lên]

“Cô dâu Lâm Vi Nhã, có đồng ý cưới chú rể Vũ Văn Thiên làm chồng, cô hứa sẽ chăm sóc, yêu thương anh ấy, lúc khỏe mạnh hay đau ốm, giàu có hay bần hàn, cô sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy chứ?”

Vi Nhã chưa kịp trả lời, phía bên ngoài liền có tiếng súng chỉ thiên nổ vang.

Mọi người la hét chạy tán loạn. Một gã đàn ông trọc đầu, tay cầm súng lục giơ lên trời, hiên ngang bước vào, cười lớn: “Tưởng gọi cảnh sát sẽ bắt được ông đây sao? Bọn mày còn non lắm”.

Ngay lập tức một nhóm người khác xông vào, khống chế những vị khách ở đây, kể cả ông bà Vũ Văn.

Đôi mắt rắn độc của hắn như cười như không nhìn đôi cô dâu chú rể đang đứng trên bục làm lễ.

“Lâm tiểu thư, hôm nay cô mặc đồ cô dâu đẹp lắm, nhưng tiếc là tôi không thể để cô hoàn thành nghi thức được. Bởi vì hoặc là cô chết, hoặc là bọn họ chết!”.

Lăng Thiên liền kéo Vi Nhã vào lòng, híp mắt nguy hiểm nhìn gã đầu trọc đứng phía dưới.

Gã đầu trọc hung hiểm nói: “Ồ, chú rể của cô hình như rất yêu cô, nhưng hiện giờ người nhà của hắn đang ở trong tay tôi. Vậy tôi sẽ trao quyền này cho chú rể vậy! Anh lựa chọn cha mẹ anh, hay cô dâu của anh?”.

Vi Nhã đè tay Lăng Thiên xuống, lắc đầu nhìn hắn. Cô liền tiến lên trước một bước: “Thả bọn họ ra, tôi sẽ đi với các người!”.

Ông bà Vũ Văn nhìn cô lắc đầu, ánh mắt hàm ý ngăn cản: “Đừng mà con!”

Lăng Thiên trong lòng phẫn nộ, hắn kéo tay cô lại: “Em điên sao? Em đi cùng bọ chúng thì bọn chúng sẽ tha cho mọi người ở đây sao?”.

Vi Nhã cười nhạt: “Nhưng chúng ta sẽ có thêm thời gian!”.

Lăng Thiên không nghe lọt bất cứ câu nào của cô. Hắn nắm lấy cổ tay cô siết mạnh,khiến cổ tay trắng nõn hiện lên một vết hằn đỏ. Ánh mắt hắn giận dữ, hằn ra tia máu.

“Anh không cho phép!”

Vi Nhã ôm lấy hắn, thầm thì: “Ngoan! Em sẽ về sớm thôi!”.

Buông Lăng Thiên ra, cô quay ngoắt lại, ngạo nghễ như một nữ vương, ánh mắt lạnh băng mà nhìn bọn chúng: “Các người thả bọn họ ra trước!”.

Gã đầu trọc gắt lên: “Không được!” Bọn chúng đã thấy đủ mánh khóe chiêu trò của Vi Nhã, không thể bị cô ta dắt mũi thêm nữa.

“Vậy thì chúng ta không có gì để nói!” Vi Nhã tỏ vẻ thờ ơ.

Gã đầu trọc cười đến run người: “Mọi người ở đây, quản gia của cô, ba mẹ chồng tương lai, cùng chồng tương lai đang đứng bên cạnh cô, đối với cô không có ý nghĩa gì hết sao?”. Nếu như cô ta dám nói phải, thì hắn đành chia buồn, tiễn đưa bọn họ một đoạn vậy.

Vi Nhã cau mày: “Hình như ông không hiểu tình hình của mình lúc này. Ông cho rằng các ông dễ dàng vào trong lễ đường như vậy sao?”

Bỗng nhiên một hàng họng súng chĩa vào bọn họ làm bọn chúng tái mặt.

“Đội trưởng đội điều tra hình sự số 1, mau bỏ súng xuống! Mau!” Một vị khách mặc một bộ vest đen, dáng vẻ phong trần, ánh mắt tinh anh chĩa súng vào gã đầu trọc “Tốt hơn hết là đầu hàng đi!”. Gã đầu trọc nhìn viên đội trưởng, hạ súng xuống.

“Để súng xuống đất, đưa hai tay lên đầu!” Viên đội trưởng lại ra lệnh.

Gã đặt súng xuống đất, đưa hai tay lên đầu.

Lúc này đàn em của gã nhanh chóng bị trói lại bằng còng số 8. Gã đầu trọc cười lớn, giống như chưa từng được cười, nụ cười của kẻ thua cuộc: “Lâm tiểu thư, so với ông bà Lâm cô còn lớn gan hơn nhiều! Trận này, tôi thua! Có lẽ cô đã nghe câu nói này” Hắn nhấn mạnh rành mạch từng chữ, khuôn mặt âm hiểm khiến Vi Nhã cảm thấy có điều không lành.

“Chó… cùng… giứt … giậu!” Gã lập tức đánh viên cảnh sát đang áp giải gã, cướp lấy súng, nhưng họng súng không nhằm vào cô mà nhằm vào người bên cạnh rồi bắn khiến người khác không kịp trở tay.

“Cẩn thận!” Lăng Thiên sững người. Vi Nhã dùng thân mình che cho hắn. Mọi người ở đó đều sửng sốt, toàn thân như bị chôn chặt.

Viên đội trưởng liền bắn vào cánh tay gã khiến khẩu súng rơi ra, sau đó là một cú đạp vào lưng.