Vốn dĩ ban đầu hắn cảm thấy tâm ý của hắn, tâm ý của cô, hai bên đều hiểu là có thể tiến tới hôn nhân. Nhưng trước sinh nhật một ngày, Vũ Văn phu nhân đột nhiên nhắc tới chuyện này.
“A Thiên, kể mẹ nghe hai đứa tỏ tình cầu hôn thế nào?” Không hiểu sao bà ấy lại muốn nghe chuyện này chứ?
Lăng Thiên hồi tưởng rồi kể lại: “Tỏ tình chắc ở bệnh viện, còn cầu hôn… hình như không có”.
Vũ Văn phu nhân khá bất ngờ với câu trả lời này, bà liền đánh một phát rõ đau vào người hắn: “Cái thằng này, con biết người phụ nữ nào cũng mong một màn cầu hôn lãng mạn không? Ba con cũng không đến nỗi như con, ít ra ông ấy con biết mua nhẫn cầu hôn mẹ!” Một chốc bà lại thở dài “Con bé chắc cảm thấy tủi thân lắm! Ít ra con cũng phải hỏi ý kiến nó xem nó có đồng ý kết hôn không chứ?”.
Lăng Thiên nhăn mày, cảm thấy chuyện này có hơi dư thừa: “Con và cô ấy kết hôn là chuyện sớm muộn. Thêm phần này làm gì?” Trừ phi cô không muốn kết hôn.
Vũ Văn phu nhân che mặt. Tại sao bà có thể sinh ra đứa con như vậy?
“Vấn đề không phải ở đó, mà là Vi Nhã sẽ cảm thấy con tôn trọng con bé, biết lắng nghe suy nghĩ của con bé hiểu không?” Vẫn không yên tâm, bà liền bồi thêm câu nữa “Nghe mẹ đi! Mẹ không hại con đâu!”.
Lăng Thiên cảm thấy việc này nếu như để Vi Nhã vui hơn, liền có thể thực hiện. Theo lời gợi ý của mẹ, hắn quyết định cầu hôn cô vào ngay sau tiệc sinh nhật.
Như mong đợi, Lăng Thiên liền nhìn thấy nụ cười như hoa hiện trên khuôn mặt Vi Nhã, cùng với đó là ba chữ: “Em đồng ý!”. Thời điểm đó, hắn cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại, trước mắt hắn chỉ có một mình cô gái ấy.
Chỉ là nụ cười ấy… có chút miễn cưỡng, khiến hắn không thoải mái.
[Độ hảo cảm của đối tượng hiện giờ là 90 điểm]
Nụ hôn lướt trên đầu môi, chậm rãi mơn trớn, đầu lưỡi thâm nhập từng chút như muốn khám phá tất cả. Hai người cùng nhau chìm đắm trong không gian riêng của mình. Vi Nhã thả lỏng, cho phép hắn thâm nhập, từng chút, từng chút một. Giờ cô đã hiểu, có thể gả cho người mình yêu là điều tuyệt vời biết bao. Thì ra cuộc đời cô không chỉ có âm mưu, nước mắt, mất mát, mà còn có những điều tuyệt vời như vậy.
Trong căn phòng u tối, chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, Lăng Thiên nhìn cô gái dưới thân giương đôi mắt ngấn nước nhìn hắn. Sợi dây nút áo đằng sau được kéo ra khiến Vi Nhã hơi rụt người một chút. Cô ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng Lăng Thiên đã chặn cô lại, tiếp tục nụ hôn triền miên. Không còn ôn nhu nhẹ nhàng, mà tràn ngập du͙© vọиɠ. Hắn liền rời môi cô, đôi môi dần lướt xuống phía dưới cằm, dưới cổ, xương quai xanh, … để lại ấn ký khắp người cô giống như tuyên bố chủ quyền.
“Anh yêu em!” Giọng nói của hắn hơi khàn khàn, mang đậm lửa dục như muốn nuốt chửng cô.
Vi Nhã mơ màng nhìn hắn, không trả lời, vòng tay qua cần cổ hắn kéo xuống, chạm lên đôi môi băng mỏng kia như thay cho câu trả lời. Đôi mắt Lăng Thiên lập tức trừng lớn, rồi dần khép hờ lại, từ từ dẫn dắt cô theo ý mình.
Cho đến khi nhìn thấy thứ đồ chơi dọa người kia, Vi Nhã không khỏi rùng mình một cái, theo bản năng hơi lùi lại.
“Sao vậy?” Lăng Thiên cau mày hỏi.
“Có… có thể đợi lần sau không?” Vi Nhã nuốt nước bọt.
Lăng Thiên tất nhiên là không đồng ý. Tên đã lên dây, làm sao có thể nói dừng là dừng?
Hắn cố gắng trấn an cô bằng những nụ hôn nhẹ nhàng cùng giọng nói khàn nhẹ: “Sẽ không sao đâu! Chịu đựng chút nhé”. Chờ Vi Nhã hắn làm ý loạn tình mê, hắn liền chậm rãi tiến vào. Nhưng chỉ được một chút, Vi Nhã đã nhăn mặt đau đớn. Hai chân cô quơ loạn, dùng sức đẩy thân mình lùi lại đằng sau trốn tránh, trong lúc không chú ý liền đá một cái, Lăng Thiên liền ngã từ trên giường xuống đất.
Hành động của Vi Nhã khiến lòng tự tôn của hắn bị tổn thương nặng nề.
Vi Nhã hốt hoảng trượt từ trên giường xuống, lo lắng hỏi: “Anh có sao không?”.
Lăng Thiên làm bộ ủy khuất, gạt tay cô ra, đôi mắt đượm buồn nhìn xuống: “Em không yêu anh!”. Chung quy trong xương cốt của Vi Nhã vẫn chưa chấp nhận hắn.
Vi Nhã kịch liệt lắc đầu: “Không, không phải đâu, chỉ là…” Một khắc kia không hiểu sao trong lòng cô có chút kháng cự.
“Xin lỗi!” Vi Nhã áy náy.
Lăng Thiên khẽ thở dài một hơi, bế cô lên giường, đắp chăn tử tế: “Không sao! Nhưng đêm tân hôn anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời nhé!”.
- ------------------------
Hôn lễ diễn ra vào một tháng sau. Trong thời gian đó Lăng Thiên tất bật hoàn thành nốt các hạng mục còn dang dở ở Vũ Văn tổng bộ. Còn Vi Nhã cũng bận rộn với việc quản lý khách sạn và quỹ bảo trợ của mình. Lâm Lập Tài đệ đơn kháng cáo, nhưng vì chứng cứ không thuyết phục nên quyền quản lý vẫn thuộc về Vi Nhã.
Còn công việc tổ chức đám cưới Vũ Văn phu nhân chủ động đứng ra dàn xếp. Bà tất bật gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác.
“Bánh kem phảỉ làm thật lớn…. Rượu vang lấy loại vang hôm trước tôi chọn ý”.
“Váy cưới sửa thêm phần eo… phần chân váy phải có độ phồng…”.
- -------------------
Vi Nhã tới Vũ Văn tổng bộ. Lần trước cô tới, Lăng Thiên không hề kiêng nể mà bỏ qua cô. Vì vậy hình ảnh của cô trong mắt bộ phận lễ tân lúc này không có mấy uy áp.
“Cô tới tìm phó tổng sao?”. Lễ tân nhìn cô từ đầu đến chân. Lần trước cô gái này cũng tới. Vẻ ngoài xinh xắn, khí chất kiêu ngạo, khiến cô ta không nhịn được mà hạ mình xuống, nhưng lại bị phó tổng trực tiếp lờ đi. Vậy mà vẫn tới sao?
Vi Nhã gật đầu: “Đúng vậy!”.
“Phó tổng hiện giờ đang bận họp, chắc phải tới tối mới xong!”.
Vi Nhã cười mỉm: “Vậy thì tôi về trước vậy!”. Rồi xách túi rời đi.
Thái độ gặp được thì gặp, không gặp thì về này khiến lễ tân cảm thấy Vi Nhã chính là đang làm cao, chỉ chờ tới tối mà cũng không chờ được, vậy mà cũng muốn theo đuổi phó tổng sao? Hơn nữa hiện giờ phó tổng còn có một cô vợ sắp cưới rất xinh đẹp, nghe nói hắn chỉ hận không thể nhốt cô ấy vào chiếc l*иg vàng do hắn tạo ra. Hình tượng tổng tài bá đạo của Lăng Thiên liền được thêu dệt như vậy, khiến cho những nữ nhân viên vừa hâm mộ, vừa tiếc nuối.
Lăng Thiên hôm nay về rất đúng giờ. Hắn về nhà liền thấy Vi Nhã đang đứng ở phòng bếp xem dì giúp việc nấu ăn, liền tiến lại đằng sau cô ôm lấy.
“Anh rất muốn ăn đồ do em nấu đấy!”. Không biết Vi Nhã học bao lâu. Nhưng những món cô từng nấu cho hắn đều rất ngon, rất vừa miệng hắn.
Vi Nhã cười tinh nghịch, cầm chiếc bát sứ gắp cho hắn miếng thịt: “Anh ăn đi!”.
Lăng Thiên phối hợp cắn lấy miếng thịt, nhai được một lúc, cảm thấy miếng thịt vừa mặn vừa dai: “Em cho anh ăn gì vậy?”.
Dì giúp việc đứng bên cạnh “bóc phốt”: “Vừa nãy Lâm tiểu thư nổi hứng nói muốn học nấu ăn. Tôi liền gợi ý cho tiểu thư món thịt này. Có lẽ trong lúc nấu cho hơi nhiều muối, hơn nữa đun bị quá lửa.”
Vi Nhã hỏi: “Phải rồi! Hôm nay em qua công ty nhưng hình như anh đang bận họp, sao về sớm vậy?”.
“Cuộc họp kết thúc sớm nên anh về sớm thôi! Nhưng sao em không gọi điện để anh xuống đón em?”
Vi Nhã cười: “Cũng không phải là việc gấp. Em muốn đi cùng anh tới ra mắt ba mẹ em!”.