Hào môn?
Bọn họ sẽ không tự xưng là hào môn, Mặc Thu từ chỗ nào biết được bọn họ là "Hào Môn"?
Từ chỗ Ninh Hải và Ninh Xảo Trân sao?
Bà chăm chú nhìn Mặc Thu, mặt Dương Tiêu Vũ vẫn dịu dàng như trước: "Đúng vậy, Mặc Thu của chúng ta là con nhà hào môn."
Mặc Thu nhạy cảm nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc của Dương Tiêu Vũ, cảm giác "Không vui" đang lặng lẽ lên đến đỉnh điểm.
"Nhưng không chỉ có ba, mẹ cũng là hào môn nha." Dương Tiêu Vũ xoa đầu Mặc Thu, dẫn dắt nói: "Mặc Thu vui vẻ không? Người nói cho Mặc Thu chuyện này cũng vui vẻ sao?"
Ánh mắt Dương Tiêu Vũ sáng ngời, nhưng Mặc Thu lại chú ý tới sự "Vui vẻ" trong đôi mắt này biến mất từng chút một.
Cái bóng "Không vui" dưới ánh đèn mờ ảo lặng lẽ lan tràn từ trong bóng tối, mở rộng, bao phủ lấy Mặc Thu.
Mặc Thu cố gắng giữ im lặng, nhưng Dương Tiêu Vũ cần câu trả lời của cậu.
Mặc Thu vô thức căng chặt thân thể, kiễng mũi chân lên, cuộn mình lại, cố gắng bảo vệ mình.
Sau đó mới chậm rãi nói: "Mẹ không phải tên là Dương Tiêu Vũ sao?"
Dương Tiêu Vũ: "?"
Hai người nhìn nhau.
"Ba ba ông ấy tên là Hào Môn sao?"
Dương Tiêu Vũ đột nhiên nhận ra điều gì đó, hỏi: "Ý của con là tên ba con là Hào Môn hả?"
Mặc Thu gật đầu.
Dương Tiêu Vũ sửng sốt, nhìn ánh mắt trống rỗng không có bất kỳ màu sắc nào của Mặc Thu.
Khi người bình thường nghe được hai chữ hào môn này sẽ có đủ loại cảm xúc phức tạp, trong xã hội này đại đa số mọi người đều sẽ bị hai chữ "Hào Môn" hấp dẫn.
Là con gái của một gia đình hào môn, Dương Tiêu Vũ biết rõ đây là sự hào nhoáng mà ai cũng muốn đâm đầu vào.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Mặc Thu, Dương Tiêu Vũ đột nhiên phản ứng lại, Mặc Thu không giống những người đó.
Chỉ số IQ của đứa trẻ này không cao lại thuần khiết.
Dương Tiêu Vũ luôn mong muốn con mình có thể trở về bên cạnh mình, nhưng cũng không phải bà chưa từng nghĩ đến tính cách của Mặc Thu là gì, có thể là tham lam, bướng bỉnh, không hề khắc chế.
Nhưng bây giờ, như thể bầu trời đã nhỏ giọt mưa cuối cùng sau đêm mưa vào tay bà, ngưng tụ thành một viên ngọc trong suốt mát lạnh không có tạp chất.
Mặc Thu rời khỏi bà ở độ tuổi ngây thơ nhất, còn có thể đơn thuần trở lại bên cạnh bà.
"Ba con không phải tên Hào Môn, mà là Sở Kiến Thụ." Dương Tiêu Vũ tựa vào đầu Mặc Thu, không nhịn được phì cười, đây là một chuyện thú vị, đáng để ghi chép lại.
"Vậy hào môn là cái gì?" Trong trí nhớ của mình, Mặc Thu lại không hiểu hai chữ sáng chói này nghĩa là gì.
"Không cần để ý, hai chữ này không có nghĩa gì cả." Dương Tiêu Vũ xoa đầu Mặc Thu, có thể ngửi được mùi xà phòng trên tóc của Mặc Thu.
Mất đi rồi tìm lại được, thật may mắn.
Nhưng Mặc Thu lại có chút bối rối.
Hào môn không có ý nghĩa gì, vậy hai chữ ngược đãi kia, có phải cũng không có ý nghĩa giống như vậy hay không?
Mặc Thu mơ hồ cảm thấy hình như ngoại trừ đoạn văn này ra, còn có rất nhiều chuyện khác, chỉ là cậu đã quên mất.
Dương Tiêu Vũ gọi điện thoại cho Sở Kiến Thụ, Sở Kiến Thụ biết tin tức thì đã sửng sốt một hồi lâu, mới lộ ra vẻ tươi cười: "Thật tốt."
Dương Tiêu Vũ ở đầu dây bên kia nói với Mặc Thu: "Mặc Thu, đến đây, gọi một tiếng ba đi con."
"Ba." Âm thanh mềm mại của thiếu niên không hề đổi giọng gần như trực tiếp đâm thẳng vào trái tim đã rất lâu không chân chính kích động qua của Sở Kiến Thụ, Sở Kiến Thụ giật giật khóe miệng, cuối cùng chỉ khô khan đáp lại một tiếng.
Với học thức của Sở Kiến Thụ, thế nhưng lại không có cách nào nói nhiều hơn với đứa nhỏ đã từng mất tích này.
Mặc Thu lại một lần nữa nhìn thấy Sở Kiến Thụ, người đàn ông trung niên tuấn tú cao lớn nho nhã, đứng ở trước mặt Mặc Thu.
Mặc Thu ngây ngốc thật lâu, chú đã từng gặp qua này đột nhiên biến thành ba mình.
Một lớn một nhỏ im lặng nhìn nhau.
Dương Tiêu Vũ từ phía sau ôm lấy Mặc Thu, không muốn buông bảo bối đã mất mà tìm lại được của mình.
Giọng nói của Sở Kiến Thụ nhẹ nhàng giống như đang đối đãi với một món đồ sứ chỉ cần lớn tiếng một chút sẽ vỡ vụn: "Ba mẹ đưa con về nhà."
Mặc Thu lại có chút chần chừ, nói: "Nhà con không có chỗ ngủ cho ba mẹ."
Sở Kiến Thụ dừng lại một chút, trao đổi ánh mắt với Dương Tiêu Vũ một cái, không hiểu Mặc Thu đang nói cái gì.
Mặc Thu giải thích: "Giường phòng ngủ lớn con không thể sử dụng, bạn con đang ngủ trên giường nhỏ của con, nếu ba mẹ muốn đến, sẽ không có nơi nào để ngủ."
Sở Kiến Thụ theo bản năng có chút nhíu mày, lại nhớ tới bây giờ đang đối mặt với Mặc Thu, thả lỏng mày ra, ôn hòa nói: "Ba nói không phải là cái nhà kia."
Mặc Thu nghiêng đầu: "Con chỉ có cái nhà kia."
Lúc này, không khí yên tĩnh như chết.
"Không phải, Mặc Thu, con nghe mẹ nói này, con phải cùng ba mẹ về nhà, không phải về nhà cha mẹ nuôi của con." Dương Tiêu Vũ trực tiếp kéo Mặc Thu qua, để Mặc Thu đối mặt với mình.