Mỗi sáng Mặc Thu sẽ dọn dẹp nhà cửa rồi mới ra ngoài, hôm nay cũng sẽ làm như vậy.
Sở Ức Quy đi theo phía sau Mặc Thu, yên lặng nhìn cậu.
Mặc Thu xếp lại toàn bộ quần áo đã phơi khô, hơn nữa đặt từng cái một vào trong ngăn tủ quần áo của từng người.
Quần áo trong tủ phân từng ngăn rất rõ ràng, thoạt nhìn có chút vui mắt.
Chỉ là đại đa số quần áo đều không phải của Mặc Thu.
Đối lập với tủ quần áo trống trơn của Mặc Thu, tủ quần áo của Ninh Xảo Trân và Ninh Hải đầy ắp quần áo.
Trên ghế sô pha có một cái áo hoodie bị rút dây trên cổ ra, Mặc Thu lấy kim chỉ trong tủ ra khâu lại ống tay áo bị rách khi bị tai nạn xe hơi.
Tuy rằng có thể thấy được Mặc Thu rất hy vọng có thể sửa lại cho đẹp mắt, nhưng hiển nhiên có thể vá được đã là cực hạn rồi.
Sở Ức Quy chú ý tới trong hộp kim chỉ lại có một sợi dây y hệt với chất liệu và màu sắc của cái áo hoodie, quả nhiên lại thấy trên mũ cổ áo đang khâu không có dây.
“Đây không phải là một bộ sao? Cậu không luồn dây vào sao?” Sở Ức Quy hỏi, nếu như là vì không biết, hắn có thể hỗ trợ.
“Là cố ý rút ra.” Mặc Thu lắc đầu.
“Không thích áo có dây sao?” Sở Ức Quy suy đoán có phải là loại bài xích tinh thần nào đó hay không.
“Ba tớ và bạn của ba tới đều thích dùng cái này để đùa giỡn tớ.” Mặc Thu nắm lấy sợi dây được cuốn tỉ mỉ thành một cuộn dây nhỏ: “Có chú sẽ thắt dây này lại để tớ không nhìn thấy đường, còn ba của tớ hay siết cổ tớ bằng sợi dây này.”
Giọng điệu Mặc Thu rất bình tĩnh, dường như chỉ đang kể một câu chuyện không hề quan trọng nào đó.
Hơi thở của Sở Ức Quy đình trệ trong giây lát, ánh mắt dừng lại trên cần cổ nhẵn nhụi của Mặc Thu, dường như bóp một cái liền vỡ nát.
Hắn như thấy sợi dây quấn quanh vào da thịt trắng nõn tinh tế rồi siết chặt, làm cho da thịt vốn đã yếu ớt hằn lên nhiều vết thâm.
Cuối cùng Sở Ức Quy nhắm mắt lại, thản nhiên nói: “Phải không? Sao cậu không vứt nó đi?”
“Có lẽ còn có thể dùng.” Sợi dây đang còn rất mới nên Mặc Thu không nỡ vứt đi, cứ một mực đặt ở trong hộp kim chỉ kia.
Mặc Thu dọn dẹp xong việc nhà, chuẩn bị ra ngoài nhặt rác.
Trước khi rời đi, Mặc Thu mang theo kho bạc nhỏ của mình, cẩn thận dùng vải vụn nhỏ bọc lại, tỉ mỉ cất vào trong túi, bảo đảm tuyệt đối sẽ không rơi ra ngoài.
Sở Ức Quy tựa vào bên cửa, cứ như vậy nhìn Mặc Thu giữ kho bạc nhỏ của mình ở trên người, hắn không hề thấy cậu để một ít ở nhà mà đưa đi tất cả, sắc mặt hơi ảm đạm.
Mặc Thu quý trọng những đồng tiền nhỏ này, luôn mang theo bên người, Sở Ức Quy cũng biết vì sao mà cậu làm vậy.
“Ra ngoài sao? Cậu không thích ở nhà xem TV à?” Sở Ức Quy cố gắng tìm ra một ít sở thích của Mặc Thu.
TV là điều duy nhất trong gia đình này có thể thu hút sự chú ý của trẻ con.
Trong thời đại mà mọi người đều có điện thoại di động, thứ đắt nhất trên tiền của Mặc Thu chắc là kho báu nhỏ của cậu ấy, ngay cả điện thoại cũng không có.
“Sẽ lãng phí điện.” Mặc Thu lại trả lời: “Hóa đơn tiền điện cao, mẹ tớ sẽ không vui.”
“Cậu có thích xem TV không?” Sở Ức Quy không để Mặc Thu lảng tránh đề tài này.
Mặc Thu chớp chớp mắt: “Có một cửa hàng bán TV, mỗi ngày đi qua đó tớ có thể xem phim hoạt hình một lúc.”
Sở thích của Mặc Thu vẫn rất thiên theo tính cách của trẻ con.
“Tại sao ngày hôm qua không đi?” Sở Ức Quy không cảm thấy phiền khi nói chuyện với Mặc Thu.
Mặc Thu trả lời: “Tớ sợ cậu không thích xem.”
Mặc Thu nhớ rõ mình từng nghe bạn học thảo luận về bộ phim hoạt hình này, lại nghe bọn họ nói được bộ phim đó rất ấu trĩ, khi đó Mặc Thu mới ý thức được bộ phim hoạt hình đó không được người ta yêu thích.
Bởi vì tất cả mọi người đều không thích, Mặc Thu cảm thấy Sở Ức Quy có lẽ cũng không thích.
Sở Ức Quy há miệng nhưng một chữ cũng không nói ra được.
Hắn cúi đầu nhìn người nhỏ bé gầy yếu trước mặt, vô thức muốn chăm sóc cho cậu.
Coi người hơi khờ khạo này như một người anh em tốt của mình.
Vì là bạn bè, cho nên Mặc Thu luôn nhịn không được nhìn Sở Ức Quy nhiều hơn.
Trong lúc mơ màng, Mặc Thu cảm thấy hình như Sở Ức Quy là một người kỳ quái.
Hắn có vẻ thú vị khi nghe đến việc đi nhặt rác!
Thấy Sở Ức Quy chỉ nghiêm túc nhìn cậu, hắn không cảm thấy hứng thú với cửa hàng đồ chơi tinh xảo, không thấy hứng thú với bảng hiệu trò chơi điện tử, cũng không hứng thú với quán ăn vặt tản ra hương vị thơm ngon, cũng chỉ nhìn một mình cậu.
Làm cho Mặc Thu có chút khó hiểu.
Đột nhiên Mặc Thu bị hấp dẫn sự chú ý bởi mấy học sinh đang chơi cách đó không xa.
Bởi vì hôm nay thời tiết cực nóng, trên đường có không ít người cầm đồ uống trên tay, những chai nước giải khát này lấp lánh ánh sáng trong mắt Mặc Thu.
Mọi người đều cầm trên tay một chai và gần như uống sắp hết.
Buổi tối Mặc Thu phải về nhà sớm để không khiến ba mẹ lo lắng, buổi sáng lại không thể ra ngoài quá sớm, nếu gặp phải người đi nhặt rác giống mình thì cậu cũng không cướp được.
Có thời gian thì một cái chai nước nhỏ Mặc Thu cũng không muốn buông tha.
Mặc Thu đi theo phía sau mấy học sinh với một khoảng cách gần.
Một số nữ sinh ở phía trước thì thầm: “Nhìn phía sau.”
Mặc Thu đột nhiên nhận ra nữ sinh quay đầu lại, toàn thân lập tức trở nên cứng đờ đứng yên tại chỗ.
Ánh mắt của mấy nữ sinh lại lướt qua cậu nhìn về phía sau.
Sở Ức Quy từ bên cạnh Mặc Thu đi đến trước mặt đám học sinh đó, trong nháy mắt làm cho vẻ mặt mấy nữ sinh đều trở nên kích động.
“Xin hỏi chai nước giải khát trong tay các người còn muốn uống không? Cậu có thể đưa nó cho tôi nếu cậu uống hết không?” Sở Ức Quy trực tiếp hỏi.
Mấy học sinh đều sửng sốt, theo bản năng đưa chai nước trong tay cho Sở Ức Quy.
“Không uống hết đồ uống bên trong sao?” Sở Ức Quy đưa trả lại những chai nước còn chưa uống hết.
Giọng nói dễ nghe của Sở Ức Quy như có mị lực có thể mê hoặc lòng người, ma xui quỷ khiến, mấy học sinh uống hết nước trong chai, đưa bình rỗng cho Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy mỉm cười: “Cảm ơn.”
Mấy nữ sinh nhìn thấy nụ cười này, trong nháy mắt kích động lặng lẽ kéo quần áo của bạn học, mà Sở Ức Quy đã xoay người lại.
“Vậy... Cái đó, anh chàng đẹp trai ơi!” Lúc này có một nữ sinh không nhịn được ý đồ muốn bắt chuyện.
Sở Ức Quy quay đầu lại mỉm cười: “Các người là sinh viên đại học sao?”
“Đúng vậy, cậu cũng vậy có phải không?” Mấy học sinh vui mừng hỏi.
“Không phải, năm nay tôi mới mười bốn tuổi, là học sinh trung học cơ sở.”
Trong nháy mắt, nụ cười của mấy nữ sinh trở nên cứng ngắc.
Sở Ức Quy không để ý tới vẻ mặt khϊếp sợ sụp đổ của mấy nữ sinh, xoay người đi về phía Mặc Thu.
“Đậu xanh, học sinh trung học cơ sở?! Đó là một học sinh trung học cơ sở?! Mẹ ơi…” Giọng nói của nữ sinh lộ ra vẻ đầy khó tin.
Sở Ức Quy ném toàn bộ chai nước giải khát vào túi nilon trên xe Mặc Thu.
Hắn ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt trong suốt của Mặc Thu.
Trong ánh mắt kia sáng lấp lánh ánh sao, thậm chí Sở Ức Quy còn cảm thấy bây giờ mình như một ngôi sao đang phát sáng trong đôi mắt này.
Sở Ức Quy cũng thật không ngờ có một ngày mình lại vì loại chuyện này mà được sùng bái.
Ánh mắt Mặc Thu luôn trống rỗng, cho nên một khi bị lấp đầy một số cảm xúc nhất định, sẽ có vẻ chỉ có một loại tình cảm kia.
Mà bây giờ trong mắt chỉ còn một người là Sở Ức Quy.
Lúc Sở Ức Quy nhìn vào đôi mắt này, dường như hắn có cảm giác mình bị kéo vào bên trong trong một thời gian ngắn.
“Năm nay cậu mười bốn tuổi sao?” Mặc Thu ấp úng hỏi.
“Ừm, cùng một tuổi với cậu.” Sở Ức Quy trả lời: “Nhưng cậu lớn hơn tớ mấy tháng.”
Mặc Thu không nghĩ tại sao Sở Ức Quy biết tuổi của mình, thậm chí còn biết chênh lệch tháng của bọn họ.
Cậu chỉ ngẩng đầu, nhìn thân hình cao lớn dường như bao trùm lấy mình.
Mơ mơ màng màng nghĩ: Nhỏ hơn cậu sao? Vậy có phải cậu cũng được gọi là anh trai không?