Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 88: Hữu duyên vô phận

Ôm đầu gối ngồi ở giường cả một đêm, cho đến tận ngày thứ hai, lúc Hinh Nhị đến tìm nàng, Mộng Tịch mới chậm rãi phục hồi tinh thần.

– Mộng Tịch, cậu hãy tới ăn một chút gì đi, mình mang tới cho bánh đậu xanh mà cậu thích ăn nhất đây này.

Hinh Nhị cười cười, tay cầm theo một hộp đựng thức ăn đi vào phòng Mộng Tịch.

Mộng Tịch mang một vẻ mặt đau khổ đi tới, vô lực nằm úp sấp vào trên bàn, tay gối cằm, hai mắt thì hồng hồng giống như tiểu bạch thỏ.

Hinh Nhị khẽ đẩy đẩy nàng:

-Làm sao vậy, cậu vẫn còn đang phiền não vì chuyện ngày hôm qua sao?

Mộng Tịch vẫn đờ đẫn, khẽ gật đầu:

-Mình đã nghĩ nguyên một buổi tối, nhưng mà vẫn chưa thể nghĩ thông suốt, rốt cuộc tại sao sư phụ lại tức giận đến như vậy? Cho dù người không đồng ý, thì người cũng không nên đánh sư huynh, mà người lại còn xuống tay nặng như vậy.

– Có lẽ vì sư huynh không có được sự cho phép của tôn thượng, lại tự ý dẫn cậu xuống núi, mà tôn thượng lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện, có lẽ vì quá nóng ruột nên mới ra tay nặng như vậy.

Mộng Tịch lắc lắc đầu:

– Ngay từ đầu mình cũng nghĩ như vậy, thế nhưng, hình như cũng không phải. Ngày hôm qua, trước khi sư phụ rời đi còn rất tốt, nếu như người tức giận, thì cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Hơn nữa là sau khi nghe sư huynh cầu thân, người mới đả thương huynh ấy, mà mình luôn cảm thấy người tức giận như vậy nhất định là có nguyên nhân khác, nhưng là mình nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc sư huynh đã chọc giận sư phụ chỗ nào….

Hinh Nhị an ủi nàng:

– Mình nghĩ tôn thượng hẳn là có lý do của người.

Mộng Tịch quyệt quyệt miệng, người ta đều nói khi tâm tình không tốt, ăn này nọ là được rồi, thế nhưng bây giờ ngay cả món ăn mà Mộng Tịch thích ăn nhất đang ở trước mắt, nhưng là hiện tại nàng thật sự không muốn ăn chút nào.

– Mộng Tịch, cậu cũng đừng để ý quá, mặc dù tôn thượng không có đồng ý, thế nhưng chưởng môn cùng sư phụ cũng đã đồng ý rồi.

– Cậu nói cái gì? Chưởng Môn sư bá và sư thúc đồng ý cái gì?

Mộng Tịch có chút phản ứng không kịp.

Hinh Nhị khẽ mỉm cười nói:

– Đương nhiên là đồng ý việc hôn sự của cậu cùng sư huynh ! Tối hôm qua chưởng môn cùng sư phụ, sư nương đã thương lượng với nhau rất lâu, mình cũng chỉ mới nghe được tin tức này từ sư nương.

– Bọn họ….. đã đồng ý?

– Mộng Tịch có chút kinh ngạc, thế nhưng hiện tại trong đầu nàng lại đang rất hỗn loạn, nàng cũng không biết mình nên làm cái gì cho phải!

– Vậy sư phụ thì sao? Sư phụ có biết chuyện này không?

Hôm qua, sau khi tôn thượng mang Mộng Tịch trở về Sương Vân điện, Tôn thượng cũng chưa có rời khỏi đây nửa bước. Cho nên, hẳn là Tôn thượng vẫn chưa biết chuyện này đi. Chỉ là…

Hinh Nhị nghĩ nghĩ:

– Cậu đã quên ngày hôm qua, tôn thượng, chưởng môn cùng sư phụ đã thương lượng với nhau ở phía hậu đường rất lâu sao? Cho nên mình nghĩ hẳn là tôn thượng đã suy nghĩ chu toàn mọi việc rồi. Dù sao tôn thượng cũng chỉ có duy nhất một đệ tử là cậu, mà dù sao chuyện này cũng là đại sự cả đời của cậu, cho nên tuyệt đối sẽ không xử lýqua loa đâu.

Vậy… Sư phụ… người sẽ đồng ý?

Không hiểu sao, trong lòng Mộng Tịch có chút phiền muộn. Nhìn bánh đậu xanh trong suốt như phỉ thúy trước mắt, đột nhiên trong lòng sinh ra loại xúc động muốn đem bóp thành bụi phấn.

Hinh Nhị vỗ vỗ tay nàng cười nói, cười nói:

– Được rồi, cậu cũng đừng suốt ngày trưng ra một mặt rầu rĩ như vậy nữa. Mình biết, trong lòng cậu đang khẩn trương điều gì, bất quá cậu cũng không cần lo lắng, việc hôn nhân của ngươi cùng sư huynh, sư nương cũng rất vui vẻ tán thành, chắn chắn người sẽ ra mặt xử lí tốt mọi chuyện! Sư huynh đối xử với cậu tốt như vậy, cậu nhất định sẽ rất hạnh phúc! Vì thế, bây giờ cậu chỉ cần ngoan ngoãn dưỡng thương, để cho thân thể khỏe mạnh, sau đó sẽ được làm tân nương tử xinh đẹp nhất!

Nhìn Hinh Nhị cười vui vẻ, nhưng không hiểu sao một chút cao hứng Mộng Tịch cũng không có:

– Hinh Nhị, cậu cũng hi vọng mình gả cho sư huynh sao?

Hinh Nhị sửng sốt một chút, sau đó lại khôi phục nụ cười:

– Đó là đương nhiên, sư huynh vừa tốt lại vừa ưu tú như vậy, Thiên Thanh có rất nhiều nữ đệ tử thầm thích sư huynh từ lâu, nhưng trong mắt sư huynh từ trước đến giờ đều chỉ chứa được một mình cậu, ngay cả Lăng Vi cũng chướng mắt….

Hinh Nhị nói rất nhiều, hết cái này lại đến cái kia, nhưng một câu Mộng Tịch cũng không nghe lọt. Nàng thực sự phả gả cho sư huynh sao? Nhưng, những lời này chẳng qua là do nàng nhất thời xúc động nên mới nói ra, cũng không có suy nghĩ kĩ càng, vì sao mọi người lại nóng lòng như vậy?

Thấy Mộng Tịch vẫn giữ bộ dáng cau mày như trước, Hinh Nhị nhẹ giọng hỏi:

– Mộng Tịch, chẳng lẽ là cậu không muốn gả cho sư huynh? Cậu đừng quên, chuyện này là do cậu nói với tôn thượng.

Đúng vậy, mặc kệ là nàng đã quá xúc động hay không, mặc kệ là nàng có suy nghĩ kỹ càng hay không, nhưng câu nói “Xin sư phụ thành toàn” kia, xác thực là do chính miệng nàng nói ra. Mọi việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền (việc đã xong rồi, không thể trở lại được), cho dù nàng muốn thay đổi, cũng đã không còn kịp rồi.

– Vậy hôn lễ thì sao? Lúc nào thì tiến hành?

Mộng Tịch rầu rĩ hỏi

. Hinh Nhị cười khẽ:

– Cũng là mình suy nghĩ nhiều, cậu xem sao cậu lại gấp gáp như vậy? Cậu yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho cậu chờ quá lâu. Mình nghe sư nương nói, chờ cho vết thương của sư huynh tốt lên, thì lâu nhất chỉ cần ba tháng, liền cho hai thành thân.

– Sao lại nhanh như vậy?

– Mộng Tịch kinh nghạc nói. Mọi việc ập tới cũng quá nhân đi, làm cho nàng nhất thời không có cách nào tiếp thu được.

– Ừ.

Hinh Nhị híp mắt cười

– Sư nương nói, ước hẹn hai mươi năm với ma quân chỉ còn không tới nửa năm, bọn họ sợ sau này sẽ xảy ra biến cố gì, vì thế thừa dịp hiện tại, liền nhanh chóng tổ chứ hôn lễ này cho hai người…

Trầm mặc một lúc, Mộng Tịch bình tĩnh nói:

– Hinh Nhị, cậu đi về trước đi, mình muốn yên lặng suy nghị mọi chuyện một chút.

-Vậy được rồi, ngày mai mình sẽ lại đến thăm cậu.

***

Mộng Tịch ở trong phòng ngồi hơn nửa canh giờ, đột nhiên Mộng Tịch bỗng dưng nghe được một tiếng đàn rất nhỏ. Có chút khó hiểu nhíu nhíu mày, tưởng là mình đã nghe lầm, nhưng lại không nghĩ đến tiếng đàn càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng vang vọng vào trong không khí.

Mộng Tịch chăm chú nghe, hình như là tiếng đàn truyền đến từ trong nội viện. Nhưng Sương Vân điện làm gì có người khác, vậy chẳng lẽ là sư phụ sao?

Không biết Mộng Tịch lấy xúc động ở đâu ra, vội vàng dựa theo tiếng đàn mà đi. Quả nhiên càng gần đến gần nội viện, thì tiếng đàn lại càng to. Mộng Tịch thả chậm bước chân, cẩn thận đi từng bước một về phía trước.

Dưới trúc đình cách đó không xa, có một bóng dáng màu trắng đang dần dần tiến vào tầm mắt nàng. Hắn đang đưa lưng về phía nàng, khoanh chân ngồi ở giữa đình trúc, tóc đen như mực theo gió bay lượn, quan thân còn quanh quẩn một vòng ánh sáng bạc yếu ớt.

Hoa đào rơi đầy đất giống như biển hoa, phủ kín toàn bộ viện. Ở dưới tiếng đàn của hắn, còn có vô số cánh hoa từ trên cây rơi xuống, bay múa đầy trời, giống như đang có một trận mưa hoa, xinh đẹp mà kiều diễm làm cho người ta hít thở không thông.

Mộng Tịch chậm rãi đi đến gần hắn, nhẹ nhàng đưa tay ra, đem một mảnh cánh hoa nắm ở giữa ngón tay. Mộng Tịch để cánh hoa ở dưới mũi, ngửi nhẹ, bỗng nhiên khí tức quen thuộc tràn vào lòng, thân thiết làm cho nàng mê say.

– Sư phụ?

Ý thức của Mộng Tịch có chút mơ hồ, Mộng Tịch quỳ ngồi ở bên người Dịch Vân Lạc, ánh mắt dừng trên gương mặt trắng như tờ giấy của hắn, lại kìm lòng không được đưa tay ra.

Phảng phất như có thứ gì đó đang ăn mòn tim của mình, bỗng nhiên một cỗ bi ai như biển sâu sinh ra từ đáy lòng, thê lương mà vô lực.

Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh nàng đang biến mất từng chút một, đầu tiên là những ngọn núi xa xa của Thiên Thanh, sau đó là Sương Vân điện, rừng cây đào đầy viện, trúc đình…. Từng cái, từng cái một đều biến mất không thấy.

Sau đó, là sư phụ…..

Người cũng muốn biến mất sao? Không cần , nàng không muốn sư phụ đi, không muốn không được nhìn thấy sư phụ, cũng không muốn chỉ còn lại một mình nàng…

Nghĩ như vậy, cho nên cả người Mộng Tịch mê muội, hướng Dịch Vân Lạc xông tới, hai tay gắt gao ôm lấy hông của hắn, liều mạng lắc đầu.

Tiếng đàn líu lo bỗng dừng lại.

Tất cả cảnh vật xung quanh đã bắt đầu từ từ khôi phục hình dáng cũ.

Vừa nãy xảy ra chuyện gì?

Ý thức chậm rãi khôi phục, Mộng Tịch mờ mịt ngẩng đầu, đưa tay sờ lên trên mặt mình, lạnh lẽo trên đầu ngón tay làm cho toàn bộ tâm của nàng đều cảm thấy lạnh lẽo. Đây là cái gì?

Là nước mắt sao? Tại sai đột nhiên nàng khóc?

Nhưng tựa hồ không chỉ có nước mắt không , đầu ngón tay đột nhiên truyền đến cảm giác sền sệt, ngón tay nhẹ nhàng đưa đến trước mặt, nhất thời làm cho sắc mặt Mộng Tịch trở nên trắng bệch.

Cái này, đây là…..

– Sư phụ!

Toàn thân giống như bị một chậu nước lạnh đổ xuống, làm cho Mộng Tịch nhất thờ thanh tỉnh lại, hai tay ôm Dịch Vân Lạc không ngừng run lên.

– Sư phụ! Sư phụ người làm sao vậy? Làm sao… làm sao lại như vậy….

Đưa tay cố gắng lau đi vết máu ở khoé miệng thay hắn, nhưng vì cái gì nàng lau mãi mà vẫn không hết? Mộng Tịch dùng sức thay hắn lau, gấp đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đã đẫm lệ. Nhưng máu từ trong miệng Dịch Vân Lạc vẫn cuồn cuộn trào ra không ngừng, lau thế nào cũng lau không hết, hình như đag cố tình thi cùng nàng xem rốt cuộc là ai nhanh hơn.

Đập vào trong mắt Mộng Tịch là một mảnh đỏ thẫm, ngay cả y phục trước ngực Dịch Vân Lạc đều đã bị loang ra một mảnh hồng lớn. Máu tươi không ngừng dọc theo bạch y nở rộ như những đoá hoa sen đang tranh nhau khoe sắc, được nước mắt của nàng tưới lên, càng phát ra vẻ đẹp kiều diễm.

– Sư phụ, người mau tỉnh lại đi, người không cần làm con sợ…

Mộng Tịch vừa khóc vừa ôm chặt Dịch Vân Lạc, một loại cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có nhất thời xông vào bên trong lòng nàng

– Sư phụ, người tỉnh lại đi! Xin lỗi, xin lỗi, là Tịch nhi sai rồi, Tịch nhi không nên chọc người tức giận, không nên không nghe lời người nói! Người tỉnh lại nhanh lên một chút có được không, không cần dọa Tịch nhi có được không…. Chỉ cần người tỉnh lại, Tịch nhi cái gì cũng nghe theo người, không bao giờ làm người tức giận nữa, người bảo con ở lại Sương Vân điện, vậy thì con sẽ ngoan ngoãn ở lại trong này, người bảo con chờ ở trong phòng, vậy thì viễn viễn con cũng không bước ra nửa bước, người bảo con…. bảo con, bảo con gả cho sư huynh… vậy thì con sẽ gả cho sư huynh…

– Con thật sự… muốn gả cho hắn sao? –

Người trong lòng ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, vẻ mặt mệt mỏi.

– Sư phụ, người đã tỉnh…

Xuyên thấu qua màn sương mù dày đặc trước mắt, Mộng Tịch mừng rỡ nhìn hắn.

Dịch Vân Lạc thấy nàng không trả lời, khẽ đẩy nàng ra, chậm rãi ngồi dậy, dùng tiếng nói lành lạnh lại mang theo khàn đặc hỏi lại một lần:

– Ngươi thực sự muốn gả cho hắn sao?

Nước mắt trên mặt đã ngừng lại, Mộng Tịch vô lực ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm vết máu lớn trên ống tay áo.

Nàng thực sự phải gả cho sư huynh sao? Nàng rất muốn nói nàng không hề muốn gả cho sư huynh, nàng muốn nói lúc đó là do nàng còn chưa có suy nghĩ kỹ càng. Thế nhưng, đây không phải là chủ ý của sư phụ sao…

Mặc dù không biết vì sao sư phụ đột nhiên lại hộc máu nhiều như vậy, nhưng câu nói đầu tiên khi người tỉnh lại hỏi nàng như vậy, nhất định là có liên quan đến nàng đi. Thế nhưng nàng đã chọc sư phụ tức giận, còn hại người bị thương nặng như vậy, thì bây giờ có thể lại cãi lời hắn a?

Nếu như đó là chủ ý của sư phụ, vậy thì nàng đành phải đồng ý thôi. Chỉ cần không làm sư phụ tức giận, bảo nàng làm cái gì, cũng có thể.

Môi Mộng Tịch mím lại, có chút run run. Qua một lúc lâu, mới hạ quyết tâm nói:

-Đúng vậy, con sẽ gả cho sư huynh.

Cuối cùng vẫn là kết quả này .

Năm trăm năm trước, nàng có thể nhẫn tâm rời khỏi hắn, đem chân tình của hắn ném xuống đất, nhẫn tâm giẫm đạp lên, bất luận trong lòng có tia tình cảm nào ũng đều buông tha. Mà năm trăm năm sau, hắn thật vất vả mới có thể tìm được nàng, thật vất vả hắn mới có thể trở lại chân chính bản thân mình, mà không còn là thượng cổ chiến thần của thế nhân, thế nhưng… nàng vẫn lựa chọn giống năm trăm năm trước.

Chẳng lẽ kiếp này, bọn họ nhất định phải là hữu duyên không phận sao?

Nỗi bi thương cùng tâm đã chết. Bi ai lớn nhất trong cuộc đời của hắn, là nàng thật tâm khi hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, mà sau khi hắn thấy rõ tim của mình, thì nàng rời xa hắn vĩnh viễn.

Lần này, Dịch Vân Lạc cũng không nói câu nào, cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Thân hình lung lay đứng lên, phẩy tay áo thu hồi Thất Tuyệt cầm, đi ra khỏi viện không hề quay đầu lại.

Chỉ còn lại Mộng Tịch một người ngồi yên ở dưới trúc đình, vết máu trên ống tay áo đã khô, nước mắt trên mặt cũng đã khô, chỉ chừa lại hai hàng lệ nhợt nhạt.