Editor: Nguyệt Ngạn
Beta: An Lam
Cả người cơ hồ như sắp đứng không vững, trong lòng Dịch Vân Lạc chỉ còn lại một mảnh mờ mịt, dường như cả người hắn dang bị cuốn vào một cái hắc động thật lớn, mặc dù nhìn thấy ánh sáng phía trước đang dần dần biết mắt, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể bất lực nhìn tia sáng cuối cùng ngày càng cách xa mình.
Nàng vừa nói cái gì? Là do hắn nghe lầm sao?
Nhìn Mộng Tịch với ánh mắt không dám tin, Dịch Vân Lạc kéo Mộng Tịch từ dưới đất đứng lên, hai tay đặt trên vai nàng có chút run rẩy:
-Con… lặp lại lần nữa…
Ngoại trừ những lời này, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Có lẽ, lúc nãy khi nghe Mộ Dung Diệc Hàn nói những lời này, hắn vẫn còn có đủ bình tĩnh, thế nhưng bây giờ…
Lòng rối loạn, trái tim cũng bị rối loạn. Bởi vì một câu nói của nàng, đã làm cho toàn bộ thế giới của hắn trở nên long trời lở đất.
Xương cốt Mộng Tịch giống như bị bóp nát, đau đớn vô cùng, torng lòng nàng đột nhiên cảm thấy mình rất ủy khuất.
Rốt cuộc là sư phụ bị làm sao ? Rõ ràng lúc nãy vẫn còn rất tốt, tại sao đột nhiên lại trở nên đáng sợ như vậy? Sư huynh đã làm sai cái gì, hay là nàng đã lại sai điều gì sao? Tại sao người tại ra tay mạnh với nàng như vậy?
Mộng Tịch cũng không có đuổi theo cảm xúc khác thường dưới đáy lòng, mà nàng ngay lập tức nói lại lần nữa, từng câu từng chữ rõ ràng:
-Con nói con thích sư huynh, cầu xin sư phụ thành toàn.
Giống như thân thể nghe thấy thanh âm oang oang, Dịch Vân Lạc khẽ run buông Mộng Tịch ra, tay chỉ thẳng vào mặt nàng, cả người tức giận không nói được câu nào.
Thở phì phò từng ngụm lớn, Dịch Vân Lạc phất tay áo giận giữ rời đi. Hắn cũng không dám cam đoan, nếu như hắn ở lại đây một khắc, thì hắn sẽ làm ra sự tình gì nữa!
-Ai…
Hào Huyền cùng Viêm Mạch liếc nhìn Mộng Tịch và Mộ Dung Diệc Hàn một cái, sau đó đuổi theo Dịch Vân Lạc.
-Sư phụ…
Móng tay khảm thật sâu vào lòng bàn tay, cả người Mộng Tịch trở nên vô lực ngồi xuống nền đất, hai mắt tối tăm không chút ánh sáng nhìn chằm chằm vào mặt đất.
Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy?
Không phải nàng cố ý chọc giận sư phụ, nàng không có cố ý… Lúc nãy ở bên ngoài, khi nàng nghe sư huynh nói những lời này, đúng là nàng đã bị cảm động, làm cho nàng xúc động thật sâu. Nhưng chưa đọi nàng tiếp thu những lời nói đó, thì nàng lại đột nhiên nghe được sư huynh nói với sư phụ rằng, huynh ấy cầu xin người gả nàng cho huynh ấy.
Mặc dù nàng rất thích sư huynh, cũng hiểu tâm ý của huynh ấy đối với nàng. Nhưng nàng cũng biết, việc trọng đại cả đời cũng không phải chuyện nhỏ, cũng không thể nào vì dăm ba câu nói cảm động của người khác cùng cảm giác mơ hờ trong lòng, mà quyết định qua loa chuyện này.
Lúc đó, thật sự trong lòng nàng cũng đã rất khϊếp sợ, nàng không nghĩ là sư huynh sẽ nói những lời đó, cũng chưa từng nghĩ tới, sư phụ lại đả thương sư huynh.
Cho nên nàng không có suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Khi nàng nhìn thấy khóe miệng sư huynh chảy xuống dòng máu tươi, cùng với vết máu thật dài trên nền đất, thì lòng nàng đã vô cùng rối loạn.
Nàng căn bản cũng không biết mình đang làm cái gì, cũng không biết vừa rồi mình đã nói cái gì. Trước mắt nàng, ngoại trừ một mảnh đỏ tươi ấy ra, thì không còn nhìn thấy cái gì khác. Cho nên, nàng mang theo yêu thương, mang theo sự cảm động, mang theo ủy khuất, lại mang theo sầu bi, nói ra những lời ấy.
Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng lúc sư phụ quay người rời đi, thì không tại sao torng lòng nàng lại như bị móng vuốt của mèo nhỏ cào cào, lại hung hăng nhéo vào lòng nàng một cái, làm cho nàng đau không thở nổi.
Cảm giác này từ đâu mà đến, nàng cũng không rõ? Tại sao khi nhìn thấy dáng vẻ thấy vọng của sư phụ, nàng lại đau lòng như vậy? Rõ ràng lúc trước khi nàng nghe sư huynh nói thích nàng, nàng đã rất vui vẻ …
Ngơi ngác ngồi nhìn mặt đất, lúc này Mộng Tịch giống như một đóa hoa đào sắp tàn, buông thõng tất cả.
Nàng nên nghe theo lời sư phụ, ngoan ngoãn ở Sương Vân điện chờ người. Nàng không đi ra ngoài gặp Lăng Vi, lại càng không nên tới chỗ này…
-Tịch Nhi…
Mộ Dung Diệc Hàn cố gáng lết tới bên cạnh nàng, từng cơn đau truyền đến từ đàu gối làm cho sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt.
Mộng Tịch cứng ngắc ngẩng đầu:
-Sư huynh, có phải muội lãi làm cho sư phụ thất vọng rồi không? Có phải người tức giận, rồi sau này sẽ không để ý muội nữa phải không?
Mộ Dung Diệc Hàn nhíu mày, khẽ vỗ lên vai nàng trấn an:
-Không có chuyện gì, Tôn Thượng… người sẽ không giận nàng đâu!
-Thật sao?
Khẽ ôm nàng vào trong lòng, Mộ Dung Diệc Hàn nhẹ giọng nói bên tai Mộng Tịch:
-Nàng cứ tin ta, mặc kệ phát sinh ra chuyện gì, ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh nàng, sẽ không để cho nàng đối mặt một mình.
***
-Sư đệ!
Đuồi theo Dịch Vân Lạc tới hậu đường, trong lòng Hạo Huyền là trăm mối cảm xúc đang ngổn ngang. Thừa dịp Dịch Vân Lạc không để ý, thăm dò mạch tượng của hắn, lại khẽ rùng mình, quả nhiên không ngoài dự đoán của mình !
-Sư huynh, rốt cuộc thì hôm nay huynh làm sao vậy? Nếu không phải chưởng môn sư huynh xuất thủ ngăn cản, thì đứa bé kia không phả đã mất mạng rồi sao?
Vì không biết rõ nguyên nhân, cho nên Viêm Mạch khó hiểu hỏi.
-Đây là thái độ khi ngươi nói chuyện với ta?
Dịch Vân Lạc liếc xéo Viêm Mạch một cái, hiện tại trong lòng hắn vốn đang tràn đầy lửa giận, hiện tại lại càng trở nên lộn xộn.
Viêm Mạch vốn chỉ muốn hỏi nguyên nhân, nhưng khi thấy Dịch Vân Lạc bày ra tư thái của thượng tiên, torng lòng Viêm Mạch cũng không vui:
-Nha đầu kia rốt cuộc đã cho huynh uống thuốc gì, mà cư nhiên đáng giá để huynh vì nàng mà nổi giận như vậy? Lúc trước ta đã nói, lai lịch nha đầu này không rõ ràng, lại không hiểu quy củ, lúc trước huynh cũng không nên thu nàng làm đồ đệ!
-Ta thu nàng hay không thu nàng thì liên quan gì đến ngươi?
Dịch Vân Lạc trầm mặt xuống.
-Huynh…
Viêm Mạch bị chọc tức đến nổi mặt biến thành một màu đen, phất tay nói:
-Được, nàng ta là đồ đệ của huynh, vậy chuyện này ta sẽ không quân tâm nữa!
Dịch Vân Lạc vẫn lạnh nhạt nói:
-Như vậy cũng rất tốt!
Viêm Mạch hừ lạnh, Hạo Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó xử:
-Sư đệ, ngươi sẽ không thật sự để nha đầu kia vào trong lòng đi?
Dịch Vân Lạc trầm mặc không nói, nhưng Viêm Mạch thì lại vô cùng kinh hãi:
-Sư huynh, những lời này của huynh là có ý gì? Chẳng lẽ hắn thật sự coi trọng nha đầu kia?
Vội vàng liên hệ những sự tình lúc trước lại, cả người Viêm Mạch như bị sét đánh.
Thảo nào… Khó trách Dịch Vân Lạc lại vì nha đầu kia thân thiết với Diệc Hàn mà nổi giận, nguyên lai là do hắn thích chính đồ đệ của mình !
Thật sự là… một chuyện buồn cười đến cực điểm! Hoang đường, quả thực quá hoang đường!
Viêm Mạch đi đến trước mặt Dịch Vân Lạc, tức giận đến nỗi chòm râu dài run rẩy theo. Mặc dù hắn là sư huynh, nhưng chuyện này lại liên quan đến danh dự Thượng tiên của hắn, liên quan đến danh dự của Thiên Thanh, thậm chí còn dính đáng đến toàn bộ tiên giới, cho nên Viêm Mạch lại càng không thể không quản!
-Sư huynh, thật không ngờ huynh thế nhưng…. Tại sao huynh lại hồ đồ như vậy? Đường đường là một Thượng tiên Thiên Thanh, là thượng tiên cao nhất lục giới, thế mà lại đi yêu đồ đệ của mình. Huynh để mặt mũi của Thiên Thanh ở chỗ nào? Ngươi để toàn bộ lúc giới chúng sinh ở chỗ nào?
Nhìn lư hương trên bàn tản ra nhửng làn khói, Dịch Vân Lạc đứng chắp hai tay sau lưng, thân hình đứng thẳng như cây tùng, thanh âm ngạo nghễ:
-Thầy trò thì như thế nào? Ta đã sớm nhìm thấu tất cả, vậy thì cần gì phải quan tân đến những thứ đó?
Có thể đối với phàm nhân, thầy trò như quan hệ cha con, quan hệ này một khi đã xác định, vậy thì cả đời sẽ như vậy. Nhưng hắn là tiên, sinh ệnh vốn dài đàng dặc không bờ bến, những thần tiên yêu nhau nhưng kém nhau ngàn năm vạn năm cũng có rất nhiều người. mà khoảng cách giữa hắn và Tịch Nhi cũng chỉ năm trăm năm mà thôi, vậy thì tại sao hắn lại phài cần chú ý? Huống chi, khoảng cách năm trăm năm này giữa hai người bọn họ, kỳ thực cũng có thể không tính…
-Sư đệ, vậy ngươi đã tính toán kế tiếp phải làm như thế nào sao? Giả sử bỏ qua quan hệ sư đồ giữa hai người, nhưng là hai đứa bé kia đã sinh lòng ái mộ với nhau, đã cho mọi người thấy tâm ý của bọn họ. Chẳng lẽ đệ muốn chia rẽ chúng sao?
So với Viêm Mạch, thì Hạo Huyền nhận thức được việc này cũng không phải ngày một ngày hai, cho nên rất bình tĩnh.
Trong con ngươi Dịch Vân Lạc hiện lên vẻ chán ghét, quanh thân lại hiện ra hàn ý:
-Ta sẽ không để cho tịch Nhi gả cho hắn.
Dịch Vân Lạc hắn sẽ không để cho bất kỳ người nào đem Tịch Nhi rời khỏi người hắn.
-Hừ! Huynh nói như vậy, chẳng lẽ huynh muốn thú nàng?
Viêm Mạch trêu tức nói.
-Sư đệ! Không thể nói bậy!
Hạo Huyền tức giận quát.
Viêm Mạch tức giận xoay người đi chỗ khác.
-Đệ nói sai sao? Nếu như huynh ấy không phải muốn như vậy, thì vì sao lại không đáp ứng nguyện vọng của bọn họ?
Việm Mạch cũng không muốn nói những lời như vậy. Nhưng là chuyện này liên quan đến rất nhiều chuyện. Nếu như bắt hắn chọn lựa, thì hắn thà để Mộng Tịch cùng Mộ Dung Diệc Hàn lấy nhau, chứ hắn không muốn Dịch Vân Lạc vì nàng ta mà bị phá hủy.
Hạo Huyền khẽ vuốt râu, quay sang nói với Dịch Vân Lạc:
-Đệ đã thực sự nghĩ kỹ chưa? Nếu như nàng vẫn một lòng hướng về Diệc Hàn, mà đệ bắt ép nàng ở bên cạnh đệ, thì cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt đâu.
Hạo Huyền biết tính cách thật sự của Dịch Vân Lạc rất ngang tàng, nếu như hắn đã quyết định chuyện gì thì nhất định sẽ không thay đổi, nói nhiều cũng vô ích, Hạo Huyền chỉ có thể khuyên nhủ.
Con ngươi Dịch Vân Lạc trầm xuống, nghĩ tới bộ dáng đem đó nàng thừa nhận yêu hắn, sắc mặt băng lãnh của Dịch Vân Lạckhẽ nhu hòa xuống:
-Chuyện của ta, ta sẽ tự mình giải quyết.
Hình như Dịch Vân Lạc cũng không quá lo lắng ! Hạo Huyền nhíu mày trầm tư.
Hiện tại Mộng Tịch vẫn không có khôi phục trí nhớ, mà từ ngày nàng bị mất trí nhớ, cứ cách hai ba ngày thì Diệc Hàn lại chạy tới Sương Vân điện, chẳng lẽ giữa hai người bọn họ còn có chuyện gì khác sao?
Sư đệ luôn luôn tự tin, nhưng là những việc liến quan đến lục giới, mà cảm tình ràng buộc trong đó cũng không phải dễ dàng giải quyết. Nhưng giọng điệu vừa rồi của hắn, Hạo Huyền lại không hề nghe thấy chút lo lắng nào, chẳng lẽ…
Hạo Huyền đem những sự tình liên quan đến Mộng Tịch từ khi tới Thiên Thanh liên tưởng lại, cùng với nhũng sự việc mờ ám của của hai người, trong nội tâm Hạo Huyền bất ngờ sáng như gương.
Nha đầu kia… Trước khi mất đi trí nhớ, chắc hẳn là cũng yêu Dịch Vân Lạc đi!
Rốt cuộc Hạo Huyền cũng cũng sáng tỏ được mọi chuyện, nhưng trong lòng lại càng thêm phức tạp. Cái này chẳng lẽ là thiên ý sao? Nhưng trò đùa này, tựa hồ lão thiên chơi rất vui !
Dịch Vân Lạc quay trờ lại nội đường chỉ còn lại hai người, cũng không thèm liếc mắt nhìn Mộ Dung Diệc Hàn, kéo Mộng tịch đi ra ngoài:
-Trở về với ta.
Mộng Tịch mặc cho Dịch Vân Lạc kéo mình ra khỏi điện, chỉ lảo đảo đi theo hắn, cũng không có phản kháng hay giãy giụa gì.
Hiện tại trong lòng nàng đang rất loạn. Trờ về cũng tốt, để cho nàng yên lặng một chút để nàng có thể bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ.
***
Không tới nửa ngày, chuyện Dịch Vân Lạc đánh trọng thương Mộ Dung Diệc Hàn đã lan truyền ra khắp Thiên Thanh. Tuy chúng đệ tử không biết rõ chân tướng, nhưng vì bản tính bát quái của mình, mặc dù không dám công khai bàn luận, nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng ngấm ngầm ghé tai nahu bàn luận.
Đêm đã khuya, bóng tối bao vây bốn phía, rốt cuộc cũng có thể yên tĩnh trong chốc lát. Nhưng đúng lúc này, phái chân trời xẹt qua một bóng dáng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục được yên tĩnh như thường. Mọi thanh âm đã biến mất, ua lạnh mà thâm thúy.
-Sự tình mà ta giao cho ngươi làm thế nào rồi?
-Nàng đã tin lời nói của ta, không nên lại quấn quít lấy Tôn Thượng.
-Rất tốt, còn có chuyện gì khác không?
-Hôm qua, chuyện Mộ Dung Diệc hàn lén đem Mộng Tịch xuống núi bị Tôn thượng biết, hôm nay ở chính điện hắn còn cầu Tôn thượng gả Mộng Tịch cho hắn.
-A… Còn có loại sự việc này sao? Vậy Dịch Vân Lạc thì sao? Hắn phản ứng như thế nào?
-Chuyện này… Trong cơn giận giữ, Tôn Thượng đã ra tay đánh trọng thương hắn.
-Hừ! Quả nhiên là hắn vì con tiện nhân kia!
-Còn…
-Hừ! Những chuyện không nên hỏi, thì ngươi đùng có nhiều lời. Bằng không kếu quả của ngươi như thế nào, không cần nghĩ ngươi cũng đã biết!
-Vâng, chủ nhân… Chủ nhân, vậy chuyện mà ngài đã đáp ứng với ta…
-Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi một lòng làm việc cho ta, thì ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chuyện mà ta đã đáp ứng với ngươi, tự nhiên là ta sẽ làm.
-Đa tạ chủ nhân.
-Cái này ngươi cầm lấy, cứ tiếp tục cho tiện nhân kia ăn, không được dừng lại. Ha ha ha, lần này, ta muốn làm cho nàng ta phải hốn hận cả đời, nhìn xem nàng ta còn lấy cái gì để mà đấu với ta