Hùng lại là cháu trai duy nhất trong gia đình, vì vậy ông nội và cô chú đều rất thương yêu Hùng. Thức ăn ngon, vui chơi, những điều bổ ích đều hướng về gia đình Hùng nên cậu mập mạp từ nhỏ. Cậu cũng không phải chịu cực hay tủi thân gì từ tấm bé, mà lúc ấy có thể nói so với bạn bè cậu là đứa sung sướиɠ nhất rồi.
Mẹ Hùng thì rất hiền lành và dịu dàng, vì bà tốt nghiệp một trường đại học sư phạm và có kiến thức văn hóa nhất định, cộng với việc mẹ Hùng không có tình mẫu tử từ nhỏ nên mẹ luôn hết mực dịu dàng và quan tâm đến Hùng. Bà bù đắp cho những sự thiếu thốn từ nhỏ mà bà chưa từng có để cậu luôn cảm nhận được sự ấm áp của tình mẫu tử.
Ba Hùng hơi khó tính. Ba không muốn học tiếp sau khi tốt nghiệp trung học và cũng không muốn học y học cổ truyền. Ông nhất quyết đòi học lái xe cho bằng được, mặc kệ đi ngược hoàn toàn với truyền thống của gia đình lúc ấy.
Ba mẹ Hùng khi hò hẹn thì ổn thỏa, nhưng sau khi kết hôn thì nhiều vấn đề đã được phơi bày. Chẳng hạn như ba hay đi ăn nhậu với đám bạn, ông khá luộm thuộm và có một vài tính khí xấu. May mắn thay, ba Hùng không uống quá nhiều ở nhà…
Còn Hùng thì nghe lời mẹ. Mẹ giáo dục Hùng rất nghiêm khắc, còn ba cậu thì rất đơn giản và thô lỗ. Khi còn nhỏ, Hùng thường bị ba đánh đập và chửi bới, vì lý do này mà ba mẹ Hùng thường hay cãi vã.
Khi Hùng còn nhỏ, gia đình cậu sống trong một ngôi nhà hai gian, gian ngoài là phòng khách và phòng ăn, gian trong là phòng ngủ.
Lúc đó Hùng còn nhỏ, ở nhà chỉ có một cái giường lò xo. Vì còn nhỏ nên Hùng ngủ chung với ba mẹ. Đầu giường, thân giường được hàn bằng ống thép tạo thành hình chữ nhật, sau đó dùng nhiều dây thép để xuyên qua ở giữa. Trên giường là một cái chiếu màu nâu, nệm bông và tấm ga trải giường để ngủ. Mặc dù trông thô kệch nhưng Hùng cảm thấy độ mềm và cứng của nó rất thoải mái khi ngủ, còn hơn mấy loại giường bây giờ nữa. Nhược điểm duy nhất là sau khi sử dụng một thời gian dài, giường sẽ phát ra những tiếng kêu “cót két” khi vặn mình.
Hùng không nhớ khi sự việc xảy ra mình bao nhiêu tuổi. Một đêm nọ, Hùng bị đánh thức bởi tiếng động. Mở mắt ra thì thấy ba Hùng đang đè lên mẹ và đít ba nhấp nhô lên xuống. Sự tương phản giữa cơ thể sẫm màu của ba và cơ thể trắng như tuyết của mẹ thật khiến cậu khá kinh ngạc. Mẹ Hùng cắn môi dưới và cau mày. Hùng nghe tiếng mẹ rên “ưm… ưm…”. Không biết đó là tiếng rêи ɾỉ “đau đớn” phát ra từ miệng hay từ mũi của mẹ, nhưng Hùng chỉ nghĩ rằng chính ba Hùng đã ăn hϊếp mẹ Hùng, vậy là Hùng bật khóc.
Mẹ đẩy ba ra khi nghe tiếng Hùng khóc. Mẹ không màng đến cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình, ôm chầm lấy Hùng và hỏi: “Hùng ơi, có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy con?”
Hùng vừa khóc vừa nói: “Ba ăn hϊếp mẹ, con không muốn ba ăn hϊếp mẹ đâu… hu hu hu…”
Vừa nói Hùng vừa trốn trong vòng tay mẹ và liếc nhìn ba.
Lúc này ba Hùng lộ vẻ cáu kỉnh, hung dữ trừng mắt nhìn Hùng: “Sao con lại khóc? Khóc nữa là ba sẽ đuổi ra ngoài đó nghe.”
Mẹ Hùng không hài lòng và nói với ba: “Anh mắng con cái gì vậy? Nó còn nhỏ biết gì mà hăm dọa nó?”
Sau khi nghe bà ấy nói gì đó với ông ấy, ba cậu im lặng, tức giận bước xuống giường và ra ngoài hút thuốc. Mẹ ôm Hùng và nói: “Nào đừng khóc nữa. Ba không ăn hϊếp mẹ đâu. Mẹ bị đau bụng nên ba tiêm cho mẹ.”
Do còn nhỏ nên Hùng tin đó là sự thật, và nhanh chóng ngủ quên trong vòng tay mẹ. Vào những ngày tiếp theo, thỉnh thoảng Hùng vẫn giật mình tỉnh giấc vì giường bị rung động và kêu “cót két” khi ba tiêm cho mẹ. Vì Hùng biết đó là ba đang chữa bệnh đau bụng cho mẹ nên Hùng tiếp tục ngủ mê man.
Sau này, khi Hùng lớn hơn một chút, ba Hùng đặt thêm một cái giường nhỏ trong phòng ngủ gần cửa sổ. Hùng đã được chuyển sang ngủ trên cái giường đó. Mặc dù Hùng không còn bị đánh thức bởi sự rung động và tiếng giường kêu, nhưng thỉnh thoảng ba Hùng đã trở lại “tiêm” mẹ cậu sau khi uống rượu. Hùng sợ ông ấy sẽ mắng chửi cậu nên giả vờ ngủ. Và Hùng lại nghe những âm thanh “cót két” quen thuộc từ giường ngủ của ba mẹ khi ba Hùng nóng lòng muốn tiêm cho mẹ Hùng một mũi “chích”, tiếng rêи ɾỉ “ưm ưm” của bà ấy, và rõ nhất là tiếng thở nặng nhọc của ba cậu. Vào thời điểm này, mẹ Hùng luôn yêu cầu ba Hùng đừng làm ồn kẻo Hùng bị đánh thức.
Sau một thời gian dài, Hùng không những không chán nghe mà còn cảm thấy một sự mong đợi khó hiểu, vì vậy Hùng thường giả bộ ngủ thϊếp đi, chỉ mong được nghe “Bản giao hưởng tuyệt vời đó”.