Chương 1
Một buổi chiều hoàng hôn. Những ánh nắng cuối cùng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, bóng người cũng theo đó mà hắt lên lớp nhựa đường.
Con đường cũ mà Hùng vẫn hay đi qua hôm nay vẫn đông đúc như vậy. Dòng người đua nhau trở về nhà sau một ngày lao động mệt mỏi, bọn họ chen chúc nhau đến kẹt cứng cả đường. Hình ảnh này tự dưng khiến Hùng thấy lòng bồi hồi nhớ lại những chuyện đã cũ.
Tại một thành phố cấp tỉnh bên cạnh thủ phủ của tỉnh, câu chuyện mà Hùng muốn kể hôm nay là những gì đã xảy ra kể từ khi cậu đến với thế giới này. Mọi chuyện xảy đến cũng khá lâu rồi và nó hầu như khiến Hùng ám ảnh rất nhiều.
Câu chuyện Hùng muốn kể là về cậu và gia đình, đầu tiên giới thiệu về gia đình Hùng trước. Mẹ Hùng không phải là người ở quê, bà là người nông thôn bình thường thôi. Quê của mẹ cậu là ở một quận thuộc tỉnh lân cận, kế bên thành phố mà bây giờ cậu đang sống. Mẹ Hùng là người làm việc chăm chỉ. Ông bà ngoại của Hùng đã mất khi Hùng còn rất nhỏ cho nên dì ruột Hùng đã nuôi nấng mẹ Hùng. Mặc dù dì cậu luôn đối xử rất tốt với mẹ nhưng xét cho cùng, vì bà ấy phụ thuộc vào người khác nên lâu dần cũng khiến cho mẹ Hùng có tính cách vừa dịu dàng lại vừa bướng bỉnh vì được chị gái chiều chuộng hết mức.
Sau khi tốt nghiệp trung học, mẹ Hùng được nhận vào một trường cao đẳng sư phạm ở tỉnh. Sau khi tốt nghiệp Đại Học, mẹ Hùng muốn ở lại tỉnh lẻ để tìm việc làm chứ không muốn về quê. Nhưng không may, sinh viên đại học thực sự không dễ tìm việc ở một tỉnh lỵ xa lạ như thế. Khi mẹ định về quê thì đúng lúc phòng văn hóa chỗ ấy đang tuyển người. Ba của người bạn thân của mẹ Hùng ở trường là một nhà lãnh đạo nhỏ trong thành phố mà bây giờ là thành phố Hùng đang sinh sống. Thông qua mối quan hệ này, mẹ Hùng đến nơi đây để làm việc trong phòng văn hóa.
Khi lần đầu tiên đến thành phố này, vì mẹ Hùng không hòa đồng lắm, và vì bà ấy ở một mình trong một thành phố xa lạ, nên cũng không quen với cuộc sống nơi này. Thời gian đầu mẹ rất khó chịu. Mẹ Hùng từ nhỏ đã yếu ớt nên thường hay bị bệnh. Ông nội Hùng là một thầy thuốc đông y nổi tiếng trong khu vực ấy, và phòng khám của gia đình ông nội luôn đông khách.
Cô chú Hùng thì cũng nghiên cứu y học cổ truyền với ông nội Hùng và giúp ông trong phòng khám. Mẹ Hùng thường đến khám bệnh ở đây và dần dần làm quen với cô ruột. Sau khi cô biết mẹ Hùng ở đây một mình, cô trở nên nhiệt tình với mẹ Hùng hơn một cách vô thức.
Sau đó, mẹ Hùng bị sốt và gần như bất tỉnh khi mẹ đến phòng khám. Cô yêu cầu ông nội chẩn bệnh cho mẹ Hùng, kê đơn thuốc, bốc thuốc, đun thuốc, cho bà ấy uống thuốc và đưa mẹ trở lại ký túc xá.
Sau đó cô Hùng đến thăm mẹ Hùng trong vài ngày. Cuối cùng, cô nói với mẹ:
“Chị thấy không, ở một mình thật là nguy hiểm. Không có ai chăm sóc khi mình đau ốm hay bị gì đó. Thật xót khi em thấy chị ngày một yếu ớt. Thôi để em giới thiệu bạn trai cho chị nha. Một khi chị lập gia đình thì sẽ không còn cô đơn nữa.”
Mẹ Hùng lúc đầu thì cũng ngại ngùng, nhưng mẹ không thể ngăn được sự nhiệt tình và thuyết phục nhiều lần của cô. Từ đó bà ấy quyết định ở lại đây làm việc thì cũng phải lập gia đình ở đây nên mẹ đồng ý.
Chỉ là mẹ Hùng không ngờ rằng người mà cô Hùng giới thiệu cho mình lại là anh ruột của cô.
Khi đó, ba của Hùng đang làm việc ở đội xe hơi của hợp tác xã cung ứng và tiếp thị. Mẹ nói rằng đó là lần đầu tiên mẹ gặp ba. Ba Hùng tuy không cao và nước da hơi ngăm đen, nhưng nét mặt ông rất hiền hậu. Sau khi tiếp xúc với ba Hùng vài lần, bà ấy cảm thấy ba Hùng là một người trung thực và tốt bụng, mặc dù tâm tính hơi cục cằn. Mẹ Hùng thường nghe theo lời cô ruột, vì vậy bà ấy cũng đã chấp nhận ba của Hùng sau này.
Cuối cùng thì hai người cũng kết hôn sau bốn tháng quen nhau. Sau đó thì Hùng chào đời. Năm đó ba cậu mới 23 tuổi, còn mẹ Hùng thì 21 tuổi. Nếu mà nói thì khi ấy hai người người cũng còn khá trẻ, nếu không muốn nói là còn trẻ người non dại chưa hiểu gì nhiều về cuộc đời.
Nhưng nói chung, Hùng cũng khá tương đối hạnh phúc khi còn là một đứa trẻ, cậu được cả gia đình nội ngoại chiều chuộng và yêu thương. Khi đó, ba Hùng làm tài xế trong đội xe của vùng cung ứng và tiếp thị. Vào thời điểm đó, lợi nhuận của đội xe vẫn rất tốt. Thỉnh thoảng có thêm tiền, cộng với tiền lương của mẹ Hùng làm ở Cục Văn hóa nên gia đình Hùng tuy không giàu có nhưng cũng có thể coi là thuộc hạng trung lưu.