Sắc, Giới: Còng Bạc Hay Tội Ác

Chương 23: Mọi sự đã an bài

Tiểu Nguyệt sững sờ, cứng đờ, rồi chết lặng. "Tôn Hòa" chính là cái tên giả mà cha của cô đã dùng suốt thời gian nằm vùng trong tổ chức Hoàng Lăng. Mười năm bặt vô âm tín, nay từ miệng của bọn vô lại biết được là cha đã chết, mà tên sát nhân lại chính là Lăng Thế Nghiêm.

Nhìn thấy gương mặt biến sắc của Tiểu Nguyệt, Tô Thiệu càng thêm đắc ý, anh ta bước lên sánh ngang vai cô, nhướng đôi mày rậm, nhấn mạnh từng lời bằng chất giọng đầy khinh miệt:

"Tôn Hòa còn có mật danh riêng là X20 đúng chứ? Ông ta bị bắt gặp khi đang lén lút tuồn tin mật ra ngoài, kết quả là bị bắn vỡ sọ, xác thì bị ném dưới biển, nói không chừng bây giờ đến cả xương cũng chẳng còn. Bọn gián điệp ngu xuẩn đều phải đi con đường đó, kể cả cô!"

Hai bên tai Tiểu Nguyệt ong ong đau điếng, l*иg ngực nhói lên liên hồi, mắt mở trừng trừng rát buốt. Mười năm không gặp, chẳng thể ngờ mọi sự đã an bài, đồng nghiệp của cha đều cho rằng ông đã chết, nhưng bấy lâu nay cô và mẹ luôn nuôi hy vọng sẽ còn nhìn thấy được người, cho dù hình hài có chẳng còn nguyên vẹn đi chăng nữa.

Cô đã cố chấp không tin lời Tô Thiệu nói, cho đến khi mật danh của cha mình bị chúng khui ra. Một chiến sĩ dầm mình trong lòng địch, nếu không phải đã tử nạn thì mật danh làm sao có thể bị bại lộ.

Năm đó ông theo Lăng Thế Nghiêm làm tay sai cho hắn, Lương Kha Vũ cũng nói lần cuối cùng ông xuất hiện là đi cùng Lăng Thế Nghiêm, vậy thì người sát hại cha cô… ngoài hắn thì còn ai nữa.

Nỗi đau đớn bất ngờ ập đến tựa như ngàn mũi tên lao nhanh tới cắm sâu vào l*иg ngực, thần trí muốn hóa điên cuồng nhưng phải đành lặng lẽ nuốt ngược nước mắt vào trong.

Tiểu Nguyệt giương cao đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào vẻ khinh khỉnh trên gương mặt Tô Thiệu, dồn uất hận xuống tận cùng miền giá lạnh, đeo tang cho cha bằng nụ cười đẹp tựa đóa hồng gai.

"Chỗ của các người ngoài chứa đĩ điếm ra thì còn có bí mật gì mà phải thủ tiêu người khác để che giấu? Buôn vũ khí, hay buôn thuốc phiện? Có dọa thì cũng phải dọa cho tử tế mới khiến tôi sợ được chứ?"

Biểu hiện của Tiểu Nguyệt khiến Tô Thiệu không nhìn ra được manh mối nào, hôm nay phó cục trưởng Trần gửi bức ảnh kia tới bảo bọn họ phải đề phòng Ninh Tiểu Nguyệt. Dẫu chưa biết cô ta có phải là cảnh sát ngầm hay không, nhưng chắc chắn cũng chẳng phải loại tầm thường, mỗi câu mỗi từ mà cô ta thốt ra có cảm giác như đang tra hỏi cung tội phạm vậy.

"Buôn cái gì cũng không tới lượt cô thắc mắc, lo mà tính ngày tắt thở cho mình đi!" Tô Thiệu thô bạo khoá ngược hai tay Tiểu Nguyệt ra sau lưng, nhấn đầu cô xuống đẩy lên phía trước.

Tiểu Nguyệt không chịu thất thế vùng mạnh tay ra, trừng mắt lên khinh bỉ: "Để tôi tự đi, bàn tay dơ bẩn đó đừng đυ.ng vào tôi!"

Lăng Thế Nghiêm ngồi trong phòng nhìn vào màn hình giám sát, tâm trạng đã xấu càng thêm tệ hơn. Anh đã từng chiêm nghiệm rất nhiều lần, những cô gái mà anh từng gặp qua chẳng một ai có tính nết ngang bướng, cứng đầu cứng cổ như Ninh Tiểu Nguyệt cả. Lúc cần mềm dẻo thì ương ngạnh xấc xược, lúc cần mạnh mẽ thì lại mau nước mắt, tâm trạng của anh lên xuống thất thường đều vì cô mà ra cả.

Nhấc điện thoại lên, Lăng Thế Nghiêm gọi cho Nhị Đường, chưa đến năm phút sau người đã có mặt. Anh ném tấm ảnh cho thuộc hạ, dặn dò:

"Điều tra cô ta cho thật kỹ, họ hàng ba đời đều phải đào cả gốc rễ lên không được bỏ sót."

Nhị Đường nhìn vào tấm ảnh, mày khẽ nhíu lại, rất nhanh đã giãn ra, cúi đầu tuân mệnh.

***

"102" là con số mà Tiểu Nguyệt nhận được sau khi bị đuổi khỏi phòng Lăng Thế Nghiêm. Từ vị trí chẳng cô gái nào ở Thịnh Thế dám mơ, nay lại trở thành trò chế nhạo cho đám chị em kết bè kết phái trong ổ điếm.

Bọn họ cô lập Tiểu Nguyệt, vẫy đuôi nịnh nọt Mộng Hàm bày mọi cách làm khó cô, nhưng cũng nhờ vậy mà cô mới biết không phải cô gái nào ở Thịnh Thế cũng bị bán vào đây để gán nợ, phần đông đều là tự mình đến tìm công việc "nhàn hạ" lương cao.

"102, mang cái này tới bàn cho khách."

Nhân viên pha chế đẩy mâm cocktail qua cho Tiểu Nguyệt, cô liếc nhìn qua loa rồi đảo mắt sang chỗ khác chẳng để tâm tới. Nhân viên kia gọi mấy lần cô vẫn trơ trơ, tức quá liền chạy đi mách với Mộng Hàm.

Quầy bar lúc này đang có vài người khách, Mộng Hàm bước tới, răn đe bằng tông giọng rất vừa phải.

"Cô tưởng mình là bà hoàng ở đây sao, không muốn làm việc, muốn chết à?"

"Đúng vậy! Tôi muốn chết đấy, cô có bản lĩnh thì cho tôi toại nguyện ngay bây giờ đi." Tiểu Nguyệt lơ đễnh nhìn cô ta, như chẳng đáng để tâm tới. Cô chống tay tựa cằm, dáng vẻ vô cùng biếng nhác.

"Cô đang thách thức tôi đấy à? Nên nhớ, ở đây cô chỉ là người hầu hạ cho khách được vui vẻ, việc đến tay thì phải làm, muốn sống thì biết điều một chút đi."

"Tôi đã bảo là tôi đang muốn chết cơ mà, lỗ tai của cô có vấn đề à? Vả lại…" Tiểu Nguyệt bước tới gần Mộng Hàm, lướt ngón trỏ điểm lên chiếc khuy cài số "101" trên ngực áo của cô ta, nhếch môi giễu cợt: "Cô cũng ngang hàng với tôi thôi, có cao sang gì đâu mà chỉ tay ra lệnh."

"Cô!" Mộng Hàm giận đến đỏ mặt, giơ tay lên muốn tát vào mặt Tiểu Nguyệt, nhưng cô kịp thời bắt lấy cánh tay của cô ta hắt mạnh sang một bên. Vừa đúng lúc này Lăng Thế Nghiêm và Trần Khánh đang bước tới gần, cô hất cằm lên, giọng vững vàng nói lớn:

"Bưng nước cho khách thì tôi không làm, nhưng mà lên giường với khách thì được."

Lăng Thế Nghiêm nghe rất rõ câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà Tiểu Nguyệt dõng dạc tuyên bố, anh biết là cô đang cố tình nhắm đến mình, nhưng tiếc là anh không thể bao dung cho cô thêm một lần nào nữa.

Nghĩ là thế, mà làm được lại là một chuyện khác. Thay vì vào phòng VIP tiếp khách như mọi khi, thì Lăng Thế Nghiêm lại đề xuất với Trần Khánh ngồi ở hàng ghế đầu ngoài sàn bar, để thuận tiện nhìn các cô em nóng bỏng nhún nhảy. Ông ta thì nhìn gái, còn anh nhìn ai thì chỉ anh mới biết.

Ninh Tiểu Nguyệt lớn giọng như thế mà Lăng Thế Nghiêm lại không có phản ứng gì, Mộng Hàm cho rằng anh đã hết hứng thú với hoa thơm cỏ lạ liền mừng thầm trong bụng.

"Được thôi, cô muốn dùng cơ thể để phục vụ thì tôi sẽ cho cô toại nguyện. Đi theo tôi."

Từ đầu đến cuối Lăng Thế Nghiêm và Tiểu Nguyệt đều không nhìn đối phương lấy một lần, tuy nhiên mọi nhất cử nhất động của nhau đều được đưa vào tầm ngắm.

Mộng Hàm tự mình bưng mâm cocktail đến bàn của một nhóm thiếu gia trẻ, bọn họ có khoảng mười người đang tɧác ɭoạи bên những điếu thuốc phì phèo, và những cô em ngực nở mông to.

"Hôm nay có hàng mới, còn tơ, các anh thích tư thế nào cứ tùy ý sai bảo." Mộng Hàm nhiệt tình giới thiệu, như đang chào mời một món hàng chẳng có bao nhiêu giá trị.

Ngay giây phút ấy, nhìn quanh một lượt các cô gái ăn mặc hở hang đang ngồi trong lòng đám đàn ông thô lỗ kia, Tiểu Nguyệt chán chường tự hỏi: Số phận của những người phụ nữ ở nơi này, sao lại có thể rẻ mạt đến như thế?

Đang suy nghĩ miên man thì Tiểu Nguyệt bị một bàn tay rắn rỏi kéo mạnh xuống, cô hơi chới với ngã vào trong lòng Lê Tùy - đại thiếu gia mặt còn búng ra sữa, tuổi mới hai mươi mà tình trường phải gấp đôi số năm đã sống.

Cậu ta vuốt ve gương mặt kiều diễm của Tiểu Nguyệt, nhếch môi ưng ý: "Được đấy, hàng ngon thế này không dùng ngay thì phí."

Cách đó khoảng ba mét, chỉ một cái liếc mắt Lăng Thế Nghiêm đã nhìn thấy rất rõ mọi diễn biến tại vị trí mà Ninh Tiểu Nguyệt đang ngồi. Lê Tùy đặt tay lên eo cô, nâng cằm cô lên phà khói thuốc vào mặt, hắn vuốt ve cánh tay trần trụi của cô, làm đủ mọi trò nhưng cô không hề kháng cự, ngược lại còn cười ngọt ngào với hắn, giống như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh vậy.

Đáy lòng anh bừng lên ngọn lửa nóng đỏ nung ruột gan sôi sùng sục, siết chặt đế ly rượu trong tay, nhìn chằm chằm vào gương mặt ủy mị thướt tha ấy. Hai tai anh không còn nghe được câu nào mà Trần Khánh nói, "số 99" ngồi xuống bên cạnh anh liền bị anh quát cho xanh mặt: "Cút!"

Như có một loại ma thuật thôi miên, khiến hai mắt anh không thể rời khỏi đôi bàn tay của Lê Tùy. Khi hắn lướt những ngón tay thô bỉ lên khóa kéo nằm trước ngực áo của Tiểu Nguyệt, thì anh hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, gương mặt lạnh tanh cũng trở nên mất bình tĩnh.

Anh uống cạn rượu trong ly, nheo đôi mắt lạnh lẽo vô hồn, vung tay ném thẳng chiếc ly thủy tinh vỡ toang ngay trước mũi giày của Lê Tùy. Một tiếng "choang" chát chúa vang lên làm cả đám giật mình, những đôi mắt láo liêng soi tìm kẻ nào dám mạo phạm đại thiếu Lê gia, có vài người đã đứng lên nạt nộ hỏi: "Là kẻ nào?"

Sáu bước chân, Lăng Thế Nghiêm tới trước mặt Tiểu Nguyệt, thô bạo kéo cô đứng lên, lạnh nhạt nói:

"Cô gái này, đã được đặt trước rồi."