Đã biết trước cuộc gặp gỡ hôm nay chẳng tốt đẹp gì, tinh thần cũng đã chuẩn bị sẵn, thế nhưng khi nghe được câu hỏi kia Tiểu Nguyệt vẫn thoáng sững sờ. Cô cụp mắt, nhìn vào bức ảnh hơi ố vàng, hồn khẽ điếng lên, sống lưng như có mồ hôi lạnh đang ròng ròng chảy xuống.
Trong ảnh là cô năm mười sáu tuổi và Đại tá Trần Tuân - Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy. Hai chú cháu ở chung một khung hình với bộ cảnh phục trang nghiêm, chú đeo cầu vai bốn sao lấp lánh, còn cô chỉ có một sắc xanh đơn thuần, bởi khi ấy cô còn là cô nữ sinh mang nhiều hoài bão.
Lúc cô quyết định theo chú Trần để nối nghiệp cha, những thứ liên quan đến lý lịch ba đời điều đã xóa sạch, vậy thì bức ảnh này từ đâu mà Lăng Thế Nghiêm có được? Dẫu đó chỉ là một buổi diễn văn nghệ của trường, cũng khó mà nhận ra cô có quan hệ mật thiết với cơ quan Cảnh sát, nhưng nếu anh ta muốn điều tra sâu hơn thì chỉ với một bức ảnh này đã có thể dò tìm được rất nhiều thứ.
Mà lúc này đây, điều cô lo sợ nhất không phải là thân phận bị bại lộ, nếu cô chết chỉ chết một mình, cái cô lo lắng chính là sợ bọn họ biết được nơi mà mẹ mình đang sinh sống.
Trên chiếc ghế da màu đen lạnh lẽo, Lăng Thế Nghiêm an tĩnh ngắm nhìn Ninh Tiểu Nguyệt giống như lúc ban đầu cô bị bán vào đây, dáng vẻ mảnh mai không run sợ, yếu đuối và mạnh mẽ luôn tồn tại xen kẽ ở trong cô. Tô Thiệu đã nhắc nhở anh rất nhiều lần, khí chất khác thường mà cô có chính là âm khí của bọn gián điệp, phải diệt trừ từ khi còn non nớt thì mới không lo hậu họa về sau.
Anh luôn đặt nghi vấn về Ninh Tiểu Nguyệt ở một ngưỡng lưng chừng, khẳng định và phủ định chưa bao giờ suy xét cái nào lấn át. Bởi anh tham luyến cái cảm giác dễ chịu và khó thở khi ở bên cô, nên đã sa ngã lúc nào cũng chẳng hay chẳng biết. Và chỉ vì một chút lơ đễnh ấy, đã suýt biến anh thành một kẻ tội đồ.
Đầu lọc thuốc lá đã nằm rải rác ở dưới chân, nhưng Lăng Thế Nghiêm vẫn thấy miệng mình rất nhạt. Anh nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyệt, cô thì vẫn thả rơi ánh mắt vào bức ảnh kia, thời gian trôi qua rất lâu, tựa như hai người đều đang nín thở, cuối cùng Lăng Thế Nghiêm không chịu nổi nữa mới lên tiếng trước:
"Em đang giả chết đấy à? Không muốn giải thích vài lời sao?"
Lúc này Tiểu Nguyệt mới ngước mắt lên, vẫn là vẻ mặt vô tư lự sáng trong thuần khiết, nhẹ đáp lời không một chút âu lo: "Anh muốn tôi nói cái gì?"
Lớp mặt nạ cô đang đeo kỹ càng đến mức Lăng Thế Nghiêm chẳng đoán được trước đó cô có run sợ hay không? Bí ẩn khó giải đáp ấy khiến anh vừa tức giận, lại vừa buồn cười. Anh đứng lên, vòng qua bàn làm việc bước tới sau lưng Tiểu Nguyệt, xoay người cô lại, ấn cô ngồi xuống mặt bàn, anh dang tay chống hai bên giam nhốt cô vào lòng, rồi quan sát từng đường tơ máu giăng trong mắt và nằm dưới da non của cô.
"Cả tháng nay không tiếp cận được tôi, chắc là em khó ngủ lắm nhỉ? Nhìn xem, tiều tụy quá rồi này. Không lấy được thông tin nào, đơn vị có khiển trách em không?"
Ngón tay Lăng Thế Nghiêm lướt thật chậm trên gò má Tiểu Nguyệt rồi dừng lại ở môi cô, anh liếʍ bờ môi khô khốc của mình, rất muốn nếm thử mùi vị gây thương nhớ này ngay tức khắc.
"Ông chủ Lăng giỏi suy diễn quá, nếu có năng lực như anh nói thì tôi đã bắn chết anh vào cái lần anh hạ nhục tôi như một con điếm rồi, chứ chẳng để anh sống đến ngày hôm nay đâu."
Giọng của cô nhẹ nhàng mà mang đầy hận ý, sắc mặt thì vẫn một vẻ nhã nhặn thanh tao, khó có thể nhìn ra sơ hở chỉ trong tích tắc. Lăng Thế Nghiêm hơi nghiêng đầu về sau, làm như đang soi xét, mỉm cười hỏi:
"Tôi xem em là điếm ư? Từ bao giờ?" Trán anh từ từ cau lại, hồi tưởng lúc cô đùng đùng nổi giận, lệ nhòa hoen mắt dứt khoát bảo sẽ trả nợ cho anh. Một tháng nay anh cứ thắc mắc cô khó chịu cái gì, thì ra là hiểu lầm anh xem cô như hạng gái rẻ tiền khi anh bàn với cô về chuyện giá cả.
Cô thông minh như thế, lại có lúc ngây thơ chậm hiểu sao? Anh không tin nổi: "Tiểu Nguyệt, chi bằng em thành thật một chút biết đâu tôi sẽ thương xót em mà tha cho em một mạng. Tôi ghét nhất là loại người cứng đầu, nếu em cứ cố chấp thì sẽ không có kết cục tốt đâu."
Hơi nóng từ anh phả thẳng vào mặt khiến Tiểu Nguyệt càng thêm căng thẳng, tay chân cô lạnh toát, nói không sợ là giả, mà nếu sợ thì sẽ thua. Cô là một cô gái rất hiểu chuyện, nhưng sự hiểu chuyện ấy không thích hợp để thể hiện ở đây, bởi vậy nên cô tạo cho mình một vỏ bọc ngang bướng, dù nó như một con dao hai lưỡi có thể phản chủ bất cứ lúc nào.
"Tôi chưa từng biết nói dối!" Tiểu Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Lăng Thế Nghiêm, kiên định, rạch ròi, không xu nịnh. Sự quá quắt này khiến anh phải bật cười, trong tiếng ngân dài toàn là giễu cợt.
"Em nói thật? Nghĩa là em luôn nuôi hy vọng muốn gϊếŧ tôi sao?" Lăng Thế Nghiêm chạm trán vào trán cô, rít lên từng tiếng một: "Em nghĩ, mình có khả năng không?"
"Có chứ!" Đến giờ này mà Tiểu Nguyệt còn muốn hơn thua, nhưng cả anh và cô đều rõ sự hơn thua này là có mục đích. Cô đặt bàn tay ra sau gáy của anh, hơi ngửa đầu lên để cánh môi đôi bên gần kề chỉ cách nhau qua làn hơi thở:
"Giống như bây giờ, trong bao lần anh đắm đuối hôn tôi, chiếc cổ nhẵn bóng này chỉ cần đập mạnh một cái là sẽ gãy. Hay những lúc anh mê man thoi thóp nằm cạnh tôi, tôi đều có cơ hội ám sát anh để trả thù!"
Mùi hương ngọt ngào từ cô tỏa ra mang theo sự nguy hiểm trí mạng, khẩu khí của cô rất lớn nhưng cách thức thì lại quá trẻ con. Lăng Thế Nghiêm thẳng thừng lột trần sự non nớt ấy, rồi dìm ngộp cô bằng những lời cợt nhả:
"Nhiều cơ hội như thế mà em lại để vuột mất thì đáng tiếc thật, nhưng mà cũng phải thôi, cảnh sát không gϊếŧ người, em động vào máu, thì làm sao thăng quân hàm được, có phải không?"
"Đúng là tiếc thật! Tương lai của tôi đã có thể xán lạn như những gì anh đang vẽ, chứ không phải bị bán vào động đĩ nằm dạng chân cho bọn hôi hám dưới kia thỏa mãn thú tính!"
Tiểu Nguyệt nhặt lại tấm ảnh kia, giơ lên trước mặt Lăng Thế Nghiêm, khinh bỉ đến tột cùng:
"Đáng lẽ tôi có thể cầm súng, cầm còng bạc, để chĩa vào đầu và trói bọn mất nhân tính như các người giam vào nhà lao! Cả một vùng trời đẹp đẽ như thế đều đã bị các người đạp nát rồi còn chưa thỏa mãn sao? Anh đem cái này tới làm gì? Để cười vào mặt tôi à? Đồ hèn hạ!"
Cô kích động ném thẳng tấm ảnh vào ngực Lăng Thế Nghiêm, nó bay lã chã rồi đáp xuống sàn, ngay trước mũi giày của anh. Sắc mặt anh trầm xuống hẳn, tiêu cự trong mắt chỉ thu mỗi gương mặt ấm ức đầy thù hận của Ninh Tiểu Nguyệt. Cô không thèm phân bua, mà chửi thẳng vào mặt anh, so sánh anh chung với loài cầm thú.
Anh giận đến run lên, siết bàn tay bóp mạnh vào cổ Tiểu Nguyệt, mắt trừng lên rất đáng sợ: "Em định lừa ai? Uớc mơ năm mười sáu lỡ hẹn đến năm hai mươi hai à? Em phải theo đuổi nó nhiều năm rồi mới đúng chứ? Quân hàm của em bây giờ là gì? Thiếu úy, trung úy, hay đã được đặc cách lên hàm tá rồi?"
Từng khớp tay của Lăng Thế Nghiêm như đang cắm sâu vào cổ Tiểu Nguyệt, khiến cho mắt cô trợn trắng: "Đúng! Tôi lừa anh đấy! Có giỏi thì anh gϊếŧ tôi đi, để tôi chấm dứt cuộc sống dơ bẩn đầy nhục nhã này!"
Giọng của cô không còn trong trẻo nữa mà ngắt quãng từng khúc, vậy nhưng cô vẫn cố chấp nói cả một câu dài chẳng màng đến hơi thở sắp đứt. Lăng Thế Nghiêm thật sự muốn bóp chết con người cứng đầu này cho rồi, anh gia tăng sức lực, cô vẫn không vùng vẫy, mắt vẫn trừng trừng như muốn đâm thủng anh.
Có đôi lần vô ý nhìn cô, anh đã rất ngưỡng mộ ánh mắt này, ánh mắt sáng ngời thuần khiết, trông như chứa cả bầu trời lý tưởng đẹp đẽ thanh cao. Thế nhưng anh cũng rất sợ ánh mắt này, vì có cảm giác như… anh sẽ không bao giờ với tới được.
Và bởi vì sợ… nên anh đã thua rồi. Nới lỏng khớp tay, anh lùi về sau hai bước, Tiểu Nguyệt ngã quỵ xuống sàn ôm cổ thở thoi thóp, vết hằn nổi ửng trên da cô. Anh nheo mắt lại, lòng bứt rứt như có mũi giáo nhọn chực chờ đâm vào ngực.
"Muốn chết chứ gì? Được! Tôi toại nguyện cho em!" Lăng Thế Nghiêm trở về chiếc ghế đầy uy quyền của mình, cao giọng gọi Tô Thiệu vào trong.
"Lấy cho cô ta một con số, để cô ta tiếp khách tới khi nào chết thì thôi!"
Không giữ lại một chút tình riêng, lời thốt ra vô cùng tàn nhẫn. Tiểu Nguyệt không van xin, không tỏ ra yếu đuối, cô chống tay đứng dậy, quay đầu nhìn gương mặt lạnh lùng kia, nhếch môi cười khẩy:
"Cảm ơn ông chủ. Tôi nhất định sẽ tận hưởng thật tốt cái chết của mình!"
Cô ưỡn ngực rời đi hết sức quang minh chính đại, tựa như đang xông pha làm một việc gì đó rất to lớn vậy. Cửa phòng đóng lại, Tiểu Nguyệt có thể nghe rõ tiếng đồ vật đổ vỡ ở bên trong.
Biết ngay mà, Lăng Thế Nghiêm đã bắt đầu động lòng trắc ẩn rồi!
Tô Thiệu đi bên cạnh giám sát Tiểu Nguyệt, tiện thể buông vài lời châm biếm: "Những kẻ quen biết với Trần Tuân chẳng ai có kết cục tốt cả. Cách đây mười năm, có một tên cảnh sát chìm ngu dốt bị anh Nghiêm bắn một phát vào đầu, máu túa ra như thác đổ, hắn còn không kịp giãy chết. Để nhớ xem, hắn ta tên là gì ấy nhỉ?"
Tiểu Nguyệt khựng lại, quay đầu nhìn anh ta. Tô Thiệu nhếch môi cười, nhướng mày khoái chí:
"À! Là Tôn Hòa. Cô có quen biết ông ta không?"