Cai Ngục Cô Chỉ Muốn Làm Cá Muối Thôi (Tinh Tế)

Chương 69

Khi tổng bộ quân sự hỗn loạn, Du An đã lặng lẽ trở lại ngôi nhà nhỏ.

Bà nội Du An vốn không biết chuyện náo loạn bên ngoài, nhìn thấy Du An trở về, bà chỉ cười chào hỏi để cùng đi ăn bánh nếp mới làm.

Trên chiếc bánh nếp tròn màu trắng sữa, những lát chà là đỏ được dùng để tạo hình bông hoa, bên đĩa điểm xuyết những cánh hoa lài vàng tươi.

Du An gắp một miếng bánh nếp, cắn từng miếng nhỏ, vị ngọt ngào và nếp tan trên đầu lưỡi, cảm xúc phiền muộn trong lòng bất tri bất giác tiêu tan.

Bà nội dùng bàn tay ấm áp sờ sờ đầu cô: "Mau ăn đi, trong nồi còn có nhiều lắm."

Du An nhẹ giọng đáp lại, ngẩng đầu nhìn bà nội, "Bà nội, có muốn cùng cháu đi tới Scola Tinh không?"

Mặc dù bây giờ quân bộ không có tâm trạng để ý đến Thái Tài Tinh để gây rắc rối, nhưng cô vẫn không yên tâm.

Bà nội lắc đầu: "Con nói nhảm cái gì vậy? Bà ở Thái Tài Tinh nhiều năm như vậy, cũng quen rồi, không dung thì đi hành tinh khác làm gì?"

Du An định nói gì đó, nhưng bà đã ngăn lại: "Nếu con nhớ nhà thì về nhà thường xuyên."

Du An nuốt lời bên miệng lại.

Sau khi sự việc được giải quyết, Du An chuẩn bị quay trở lại Tinh ngục Scola.

Bà nội đã đóng gói một loạt các sản phẩm đặc biệt của Thái Tài Tinh và đồ ăn nhẹ cho cô trong những chiếc túi lớn nhỏ:

"Hãy làm việc chăm chỉ và hòa thuận với đồng nghiệp của con."

Bà nội dặn dò một cách dài dòng trước khi miễn cưỡng đuổi cô và Cái bóng đi.

Du An và Cái bóng trở lại Scola từ trong gương.

Du An chia quà lưu niệm mà bà nội tặng cho Cái bóng: "Anh về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay anh đã vất vả rồi."

Cái bóng nhận quà rồi rời đi.

Du An ngã người trên sô pha trong phòng làm việc, không muốn động đậy.

Không biết từ lúc nào, Tạ Uyên đến bên cạnh cô và giúp cô sắp xếp những đặc sản chất đống trên bàn trà.

“Ở bên ngoài làm ầm ĩ như vậy, trở về liền giống cá ướp muối.”

Du An giơ ngón tay, ra hiệu Tạ Uyên mang chén trà cho cô.

“Tôi mệt mỏi, không có sức lực, đầu óc cũng không xoay chuyển được.”

Du An cảm thấy toàn bộ sức lực đều bị chuyện này rút sạch.

Tạ Uyên đem chén trà rót đầy nửa chén nước ấm nhét vào trong tay cô.

Du An uống mấy ngụm, thở ra một hơi dài.

“Mấy ngày nay Tinh Ngục không có chuyện gì xảy ra chứ?”

“Không có gì nghiêm trọng.” Tạ Uyên thuật lại mấy chuyện thường ngày.

Nói được nửa chừng, anh phát hiện Du An không biết từ lúc nào đã nhắm mắt lại, dựa vào sô pha ngủ thϊếp đi.

Tạ Uyên khẽ thở dài, kéo ra một tấm chăn mỏng đắp cho cô. Trông cô có vẻ thực sự mệt mỏi.

Anh tắt đèn trong phòng rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Khi Du An tỉnh dậy, cô cảm thấy căn phòng vô cùng tối.

Cô ôm chăn mỏng ngồi dậy, đầu óc mơ hồ một hồi, mới phát hiện mình tựa hồ đang nghe Tạ Uyên báo cáo công việc mấy ngày qua rồi mới ngủ thϊếp đi.

Lúc này, cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng đẩy ra.

Tóc xanh người đang cầm hộp cơm, bị Du An đang ngồi trên ghế sô pha làm cho sửng sốt.

"Cô tỉnh rồi"

"Ừ" Đầu óc Du An còn có chút chậm chạp, nhìn thấy hộp cơm trong tay anh, liền hỏi: "Tôi ngủ đến giờ ăn ngày hôm sau luôn hả?"

Lam Mao vội vàng giải thích: "Không, đây là trợ lý Tạ nhờ tôi mang bữa tối đến, phòng khi cô thức dậy và đói bụng."

Du An chạm vào cái bụng kẹp lép của mình, cảm thấy cơn thèm ăn đã thức tỉnh.

"Mang lại đây."

Trong lúc ăn tối, Du An hỏi: "Tạ Uyên, anh ấy đi đâu rồi?"

Tóc xanh nói: "Anh ấy đi làm, mấy ngày nay anh không ở đây, anh ấy về cơ bản đều làm hết công việc cho cô. "

Du An: Ý này là Tạ Uyên hoàn toàn có khả năng đảm đương công việc của cô rồi.

Du An cố gắng kìm nén ý nghĩ xấu xa sắp trào lên trong đáy lòng này.

Ngay sau bữa ăn tối, bác sĩ cũng đến.

Anh ấy nhìn Du An bằng ánh mắt đặc biệt có ý tứ: “Chuyện của Thái Tài Tinh kia, không phải là cô làm ra chứ?”

Du An làm động tác khóa kéo gần miệng anh ta.

Bác sĩ biết rõ ngậm miệng lại, trầm giọng lẩm bẩm: "Chuyện của cô mỗi lúc một lớn."

Du An: "Anh tới đây là để hỏi chuyện này?"

Bác sĩ: "Đương nhiên không phải, có một chuyện tôi cần phải nói với cô."

Du An nhướng mày.

Bác sĩ: "Cái anh phạm nhân tên Solo ấy, bị bệnh rồi."

Du An không phản ứng: "Hắn ta lúc nào mà chả có bệnh."

Bác sĩ giải thích: "Đó không phải là bệnh thông thường, mà là suy nội tạng."

Du An cố gắng nghĩ lại, cuối cùng tôi cũng moi được mảnh vỡ này từ một góc ký ức của mình.

Có vẻ như cô đã đề cập đến nó khi yêu cầu bác sĩ điều trị cho Solo khi cô ấy vẫn còn là cai ngục cấp 1.

Du An: "Không phải nói ở trong Tinh Ngục không chữa được sao?"

Bác sĩ không giải thích được: "Lúc đó tôi chữa không được, hiện tại có thể."

Du An đột nhiên ý thức được là nhờ dị năng của bác sĩ.

Bác sĩ nói tiếp: “Hai ngày nay anh ấy cứ nằng nặc đòi gặp cô, người không biết còn tưởng rằng cô là bác sĩ trị bệnh.” Đôi mắt Du An lóe lên, cô không thể chữa khỏi bệnh cho Solo, nhưng có lẽ Solo biết rằng ai đó có thể chữa khỏi cho anh ta.

Cô không thể không nhìn bác sĩ hai lần.

Bác sĩ bị bộ dạng của cô làm cho khϊếp sợ, vội vàng đứng dậy: “Tôi chỉ muốn nói với cô, không có việc gì thì tôi đi trước.”

Bác sĩ nhanh chóng biến mất ở cửa.

Du An đứng dậy khỏi ghế sô pha và cử động tay chân. Sau khi ăn ngủ no nê, nên đi dạo, nhân tiện ghé qua Solo.

Solo vẫn ở trong phòng giam ban đầu, nhưng tình trạng của anh ta rõ ràng là tồi tệ hơn trước.

Nghe thấy tiếng bước chân của Du An, hắn chậm rãi đẩy cửa phòng giam, nhỏ giọng yếu ớt nói: “Cảnh ngục tư cô đến rồi.” Du An nhìn anh ta như vậy, bộ dạng này rất khó liên tưởng đến anh ta khi anh ta mới vào tù.

Trong giọng điệu của cô có chút kinh ngạc: "Mới không lâu, anh liền biến thành như vậy?"

Solo dựa vào cửa, khóe miệng nhếch lên, "Không nghĩ tới bệnh của tôi lại phát nhanh như vậy."

Hắn nhìn Du An trong mắt không khỏi lộ ra khát vọng sống, "Cảnh ngục tư xin cứu tôi."

Du An hạ giọng: "Anh biết cái gì?"

Solo lần này không úp mở nữa

Đối mặt với tử vong, hắn không quan tâm lời mình nói có quấy rầy cốt truyện hay không, đối với tương lai sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn chỉ muốn sống

"Tôi biết, bên cạnh cô sẽ có một bác sĩ có thể chữa khỏi các loại bệnh, Cô sẽ trở thành Giám ngục trưởng, càng ngày càng nhiều dị tộc sẽ tụ tập dưới trướng của cô."

Du An nghe được cốt truyện đứt quãng qua lời nói của hắn, hỏi:

"Vậy, anh biết trong tương lai, Thái Tài Tinh đã xảy ra chuyện gì không?"

Du An cảm thấy khó chịu, hầu như tất cả những người trong cuộc đều đề cập đến tương lai khá thành công của cô, nhưng không ai từng nhắc đến quê hương của cô. Ngay cả khi Thái Tài Tinh là một ngôi sao hạng E không nổi bật, với tư cách là quê hương của nhân vật phản diện, nó không nên không có cảm giác tồn tại.

Solo sửng sốt: "Thái Tài Tinh ở đâu?"

Du An nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, nói từng chữ một: "Nghĩ kỹ đi, nhớ kỹ lại, anh chưa từng nghe nói qua hành tinh này sao? Có ai nói ra miệng không?"

Solo cau mày, thật lâu sau, hắn chậm rãi lắc đầu: "Tôi không có ấn tượng."

Trái tim Du An như ngâm trong nước biển băng giá, khiến cô lạnh cả người.

“Vậy, bên cạnh tôi có người thân nào không?”

Solo lần này chắc chắn: “Không, người thân thiết nhất của cô thủ hạ tâm phúc của cô, tên tù nhân cấp S bị nhốt ở tầng 99 của tầng hầm.” Du An nhắm mắt lại, cho nên trong cốt truyện nguyên tác, bà nội đã chết.

Nhưng điều gì đã xảy ra với Thái Tài Tinh, làm thế nào mà nó không còn tồn tại. Có điều gì đó chợt lóe lên trong đầu Du An, cô đổi hướng và hỏi: "Còn Jenny, Jenny có đến hành tinh khác để thu thập lương thực sau khi nhập ngũ không?"

Solo bị cô làm cho sửng sốt: "Cô biết Jenny?"

Đâu chỉ biết, còn gặp rồi nữa kìa.a

Du An không có trả lời hắn, vội vàng hỏi: “Nói cho tôi biết, cô ấy đi tinh cầu nào?”

Solo thử hồi tưởng: "Hẳn là một cái tinh cầu nông nghiệp cấp thấp ở gần biên giới, tôi không thấy nhắc tên.”

Solo đột nhiên nhớ tới: "A, tinh cầu kia, sau khi bị quân đội trưng lương, không biết đã làm gì, biến nó thành một tinh cầu bỏ rơi."

Đôi mắt của Du An hoàn toàn lạnh đi: "Tinh cầu bị bỏ rơi?"

Solo rùng mình vì sự sợ hãi trong mắt cô: "Vâng, vâng."

Du An cụp mắt xuống, lông mi dưới mắt cô tạo thành một bóng đen

Quân đội đang làm cái quái gì vậy?

Đó không chỉ là lý do trưng dụng ngũ cốc.

Bộ quân sự dù hùng mạnh đến đâu cũng không thể vì ân oán cá nhân mà bỏ rơi một hành tinh.

Thái Tài Tinh có gì đặc biệt ?Thấy cô đắm chìm trong suy nghĩ, Solo nhất thời không dám nói gì.

Hiển nhiên lần trước nhìn thấy Du An, khí tức của cô cũng không đáng sợ như vậy. Chuyện gì đã xảy ra gần đây

Solo thậm chí còn có cảm giác vô lý rằng nhân vật phản diện lớn nhất trong cuốn sách sẽ hắc hoá trước mặt anh ta.

Khi Du An định thần lại, anh thấy Solo đang thu mình sau ô cửa sổ nhỏ, nhìn cô cẩn thận.

Cô chậm rãi thở ra một hơi, vô luận nguyên lai tương lai như thế nào, cô cũng sẽ không để quân bộ kế hoạch thành công

Cô khẽ liếc nhìn Solo: “Tôi sẽ để bác sĩ đến cho anh xem.”

Vì tin tức mà Solo nói hôm nay, cô sẽ để anh ta sống lâu hơn. Khi Du An trở lại văn phòng, Tạ Uyên đã giật mình vì sắc mặt âm trầm của cô.

“Cô đi nơi nào?”

Tạ Uyên còn chưa nói hết câu, lại bị Du An toát ra khí tức âm trầm mà ngậm miệng.

Tạ Uyên nhanh chóng nhét con chim Bắc Sơn đang ngủ ngon lành trong tổ chim vào tay Du An.

Chim nhỏ rụt cổ không yên trong giấc ngủ.

Du An vô thức kiềm chế khí tức trầm mặc của mình trong chốc lát, chậm rãi cầm lấy quả cầu tròn trong tay.

Tạ Uyên nhìn sắc mặt của cô, đặt một xương rồng mà Du An yêu thích trước mặt cô, kèm theo một bình nước nhỏ.

Một tay Du An ôm chim nhỏ, tay kia tưới nước cho xương rồng bằng một bình tưới nhỏ.

Những giọt nước phun lên thân cây và thấm dần vào đất từng chút một.

Vẻ mặt Du An dần dịu đi. Sau đó, Tạ Uyên từ ngăn tủ bên cạnh lấy ra một túi cà rốt hoa quả nhỏ, đẩy tới trước mặt Du An, "Hương vị mới."

Du An đặt ấm nước nhỏ xuống, dùng sức xé mở túi đóng gói "Răng rắc" cô cắn một miếng thật mạnh. Những tiếng răng rắc cứ vang lên mãi xua tan bầu không khí im lặng trong văn phòng.

Tạ Uyên cuối cùng cũng hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Tạ Uyên: “Bọn họ lại làm chuyện ngu xuẩn chọc giận cô sao?”

Du An: “Vẫn chưa, nhưng có thể sau này sẽ như vậy.”

Tạ Uyên chậm rãi đặt ra một dấu chấm hỏi.

Ăn xong củ cà rốt cuối cùng, Du An lấy khăn giấy ra lau tay.

"Hãy giúp tôi tìm hiểu, trong hoàn cảnh nào, một hành tinh tốt sẽ trở thành một hành tinh bị bỏ rơi."