Cai Ngục Cô Chỉ Muốn Làm Cá Muối Thôi (Tinh Tế)

Chương 68

Vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu Du An vào lúc này. Đối với những người khác, cô dường như thất thần.

Khi Joe và Jenny đến chỗ cô, Du An đột nhiên nói chuyện với những người lính.

“Tôi có thể đi cùng anh, nhưng bà nội thì không thể, bà già rồi.”

Người lính đảo mắt, bên trên chỉ bảo hắn đưa người của hộ gia đình này về dạy cho một bài học. Anh cô cứ tưởng trong nhà này chỉ có một bà già, không ngờ lại có một người trẻ tuổi.

Có một chút ác ý trên khuôn mặt của người lính.

Anh ta lo lắng rằng mình sẽ vô tình gϊếŧ chết bà già này, nhưng bây giờ được thay thế bởi một người trẻ tuổi hơn, người này có thể chịu đánh đập nhiều hơn.

Mà đối phương cũng đã nhượng bộ, hắn cũng không cần tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này.

Người lính vẫy tay với Jenny: "Đưa người này trở lại."

Du An quay sang bà và nói: "Bà ơi, cháu sẽ đi với họ, bà ở nhà đợi cháu.”

Bà nội Du còn muốn nói gì đó, lại thấy Du An cong người nháy mắt với mình, sự nôn nóng trong lòng bà dần tiêu tan

Con bé này, mỗi khi có ý xấu lừa gạt người khác, đều sẽ lộ ra vẻ mặt này.

Du An quay sang nói với dì Vương ở bên cạnh: "Dì Vương, lúc cháu không có ở nhà, dì trông chừng bà nội nhé." "

“Yên tâm, có dì ở đây rồi." Dì Vương vội vàng đồng ý.

Sau khi giải thích cho hai người họ, Du An hợp tác với Jenny và đi đến xe thu gom ngũ cốc.

Quay lưng lại, ở một nơi khuất tầm nhìn của binh lính, Du An nhanh chóng lấy từ trong túi ra một túi giấy dầu nhỏ và nhét vào tay Jenny.

Cô hạ giọng nói: “Lange, gửi nó cho cô.”

Jenny sờ sờ túi giấy thấm dầu quen thuộc trong tay, sửng sốt.

Một giây sau, cô nhanh chóng nhét túi giấy dầu nhỏ vào trong ngực, đậy chặt lại.

Những người lính yêu cầu Joe thu thập ngũ cốc từ các gia đình còn lại, sau đó lái xe thu gom ngũ cốc trở lại.

Du An bị nhốt trong một văn phòng trống do đội thu gom lương thực tạm thời trưng dụng.

Văn phòng tối đen như mực, không bật đèn, chỉ có một tia sáng hắt vào từ ô cửa kính nhỏ trên tường.

Ánh đèn vừa chiếu xuống chiếc bàn trước mặt Du An, xuyên qua ánh sáng này, mơ hồ có thể nhìn thấy những hạt bụi mịn bay lên rồi rơi xuống trong không khí.

Du An đưa tay phủi bụi bay lên, văn phòng này không biết đã bao lâu không dùng, mùi bụi mốc nồng nặc.

Không biết anh lính có tự tin thái quá không, bỏ mặc cô ở đây rồi bỏ đi. Họ thậm chí còn không lục xoát vật phẩm tuỳ thân. Chán nản, Du An lấy từ trong túi ra một cành hoa nhài mùa xuân mà cô tình cờ gấp vào buổi sáng, quấn nó thành một vòng tròn một cách khéo léo và bắt đầu đan một chiếc vòng tay.

Vài phút sau, có tiếng “cạch” nhẹ từ chốt cửa trong văn phòng.

Một bóng người gầy gò lén lút lẻn vào.

Đó là Jenny. Cô do dự nhìn Du An đang dựa vào chiếc ghế đơn sơ, "Cô là bạn của Lange sao?"

Du An gật đầu cười hỏi: "Thịt khô có mùi vị thế nào? Nếu cô có gợi ý gì về khẩu vị, tôi có thể giúp cô nói với Lange."

Jenny vô thức chạm vào khóe miệng, vừa rồi cô không thể không ăn một miếng nhỏ, nó vẫn ngon như mọi khi.

Một giây kế tiếp, cô vội vàng lắc đầu, cô không phải lén lút tới đây để bàn chuyện thịt bò khô với Du An.

Jenny nhìn những ngón tay của Du An bay lượn trên những bông hoa nhài khi nói chuyện với mình, trong lòng không khỏi có chút khó hiểu.

"Cô không lo lắng sao? Allen anh ấy sẽ không để cô đi dễ dàng đâu."

"Allen là người lính muốn mang cô về đây."

Du An kết chiếc vòng hoa nhài mùa xuân một nút thắt cuối cùng: "Tôi không cần anh ta thả tôi, tôi sẽ tự đi."

Jenny càng bối rối: "Quân đội không phải là nơi cô có thể đến và đi tùy ý."

Lúc này, Jenny dường như đã nhận ra điều gì đó, cô vội vàng nói: "Allen đã trở lại, tôi phải đi rồi, tôi sẽ tìm cách gặp lại cô."

Jenny vội vàng rời đi.

Một vài phút sau, Allen bước vào phòng, nhìn thấy vòng tay hoa nhài mùa xuân trong tay Du An, không khỏi châm chọc nói: “Cô nghĩ chỗ chúng tôi là nơi vui chơi hả?”

Du An xoay vòng hoa trong tay, nhìn xung quanh chỗ này:

Cô nhếch khóe môi: "Nơi chết của anh"

Allen sắc mặt thay đổi, hắn tiến lên một phen túm lấy cổ áo Du An, vừa định đấm cho cô một trận, lại phát hiện không được.

Một bóng đen từ trong túi của Du An chui ra, gắt gao giam cầm tay chân của hắn.

Alan bị tình huống bất ngờ này làm giật mình, sắc mặt thay đổi.

Du An nhìn chằm chằm khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn, bị vẻ mặt lúc đầu kinh ngạc sau đó kinh hãi của hắn làm cho hài lòng.

Cô nhướng mày nói: "Đừng sợ, sẽ không đau lắm đâu."

Du An lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra, ra lệnh: "Cái bóng ra tay.”

Tức thì bóng đen quấn lấy cổ của Allen

"Cạch" cổ của Allen bị gãy.

Du An đứng dậy lui về phía sau một bước, tránh cho thân thể hắn đột nhiên ngã xuống.

Allen trước khi chết trong mắt vẫn còn có một tia hoài nghi.

Du An ngồi xổm xuống bên cạnh anh, nhẹ giọng thì thào nói: “Đáng lẽ anh không nên chạm vào bà nội.”

Cô đặt tay lên người Allen, bộ dạng Allen dần dần thay đổi thành bộ dạng hiện tại của cô.

Du An lục tung các túi của Allen, nhét máy liên lạc và các đồ lặt vặt khác vào túi của mình. Cô lại biến mình thành Allen.

Du An nói với Cái bóng trong gương: "Đi ở với bà nội đi, nếu có chuyện gì thì đem bà giấu vào trong gương đi." Cô đưa cho bóng đen chiếc vòng tay hoa nhài mùa xuân mà mình đan: "Tặng bà cái này bà sẽ lắng nghe anh."Cái bóng rời đi. Du An bình tĩnh cất chiếc gương nhỏ đi.

Khi cô còn nhỏ, khi cô không nghe lời, bà sẽ đan những chiếc vòng hoa nhài mùa xuân để dỗ dành cô.

Sau này, khi bà nội già đi, bà bắt đầu lú lẫn, nên cô đã đan những chiếc vòng hoa nhài để dỗ dành bà nội.

Vòng tay hoa nhài này giống như một thỏa thuận ngầm giữa họ. Nếu bạn nhận chiếc vòng tay, bạn phải ngoan ngoãn.

Du An kéo dòng suy nghĩ của mình rời khỏi những hồi ức xa xăm, cô nhặt chiếc ghế vừa rồi vô tình làm đổ, đẩy lại bàn làm việc rồi đi về phía cửa.

Vừa mở cửa ra, Du An đã bắt gặp gương mặt hơi hoảng hốt của Jenny.

Jenny nhìn cô, phải mất một lúc cô ấy mới nói được. Giọng nói của cô ấy có chút run rẩy: "Anh đã gϊếŧ người."

Du An nghiêng đầu: "Cô ta không tuân lệnh quân đội và cản trở quân đội thu thập lương thực, tôi gϊếŧ cô ta thì có vấn đề gì không?”

" "Không, ý tôi là cô đã gϊếŧ Allen ..."

Đôi mắt của Du An lóe lên một tia sáng tối: "Cô có thể nhận ra tôi?"

Đôi mắt của Jenny lóe lên, "Năng lượng giao động của hai người là khác nhau."

Du An mỉm cười, nhân vật chính năng lực của cô quả nhiên thực sự phi thường .

Cô đặt ngón trỏ giữa môi và khẽ "suỵt" một tiếng.

“Jenny bé nhỏ, người biết giữ bí mật sẽ sống lâu hơn.” Jenny lập tức ngậm chặt miệng, đôi môi sáng màu mím thành một đường thẳng.

Du An bỏ qua cô và đi thẳng ra ngoài.

Jenny nhìn bóng lưng cô với ánh mắt phức tạp.

Tính cách của Lange chả giống sẽ kết bạn với một người như thế này.

Du An đi ra ngoài tòa nhà, nhìn chằm chằm vào cánh đồng rộng lớn với những con sóng xanh lăn tăn bên ngoài.

Suy nghĩ của cô bị gió cuốn đi.

Nếu Lila không bị người xuyên thư chiếm hữu, cô ấy đã không đến Tinh ngục Scola và bị gửi ra tiền tuyến.

Cô cũng sẽ không quen biết Lange, sẽ không nhận được tin tức quân đội sẽ đến Thái Tài Tinh để trưng thu lương thực.

Sau đó, người bị Allen bắt chắc là bà nội.

Cô không muốn tưởng tượng nếu bà rơi vào tay quân đội thì sẽ phải chịu sự đối xử tàn nhẫn như thế nào.

Du An hít một hơi thật sâu, đè nén ác ý không ngừng trào dâng.

Cô lấy thiết bị liên lạc của mình và gửi tin nhắn cho Tóc xanh, để chuyển tin tức đến quốc hội, quân đội đã sử dụng các biện pháp bạo lực để trưng thu ngũ cốc ở Thái Tài Tinh, gϊếŧ chết những người dân thường, người được Allen mang về đã chết.

Những người khác trong nhóm trưng dụng lương thực nghị luận sôi nổi:

"Allen xuống tay quá tàn nhẫn, tại sao anh ta lại gϊếŧ người?”

“Là đối phương cự tuyệt giao lương thực, chúng ta ở tiền tuyến ăn không đủ no, mạo hiểm sinh mệnh vì đế quốc, thế mà chút lương thực này cũng không chịu nộp… ”

"Sợ cái gì? Cấp trên sẽ ém nhẹm tin tức. Trong chiến tranh, hậu phương cũng phải hy sinh. "

Jenny ngồi xổm trong góc, nghe tin tức bên tai. Các giọng nói khác nhau, mà không nói một lời.

Không ai biết rằng người chết không phải là người trẻ tuổi kia mà là Allen mà họ nói.

Jenny nghĩ đến đôi mắt cười nhưng không có chút ấm áp của Du An, cô bất giác rùng mình.

Cô cảm thấy rằng vấn đề này sẽ không trôi qua dễ dàng như vậy.

Ngày hôm sau, một tin tức truyền thông lớn đã khiến cả đế chế bất bình.

Quốc hội lên án gay gắt việc quân đội trưng dụng lương thực không đúng cách, gây thương vong cho người dân vô tội.

Cùng lúc đó, máy liên lạc vốn là của Allen vang lên, là cấp trên của anh.

Du An chậm rãi nhấc điện thoại, để ống nghe cách xa tai một chút.

Từ phía đối diện vọng đến tiếng trách mắng của một sĩ quan trùm kín đầu và mặt.

"Tôi bảo anh mang người về giáo huấn một bài học, anh vì cái gì trực tiếp gϊếŧ người? Anh có biết anh gây ra bao nhiêu phiền phức không?”

Du An trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng thanh âm xin lỗi lại rất chân thành: "Thực xin lỗi, là sai lầm của tôi, việc thu lương..."

"Còn thu cái gì nữa, mau cút về đây.”

Cùng ngày, Du An lên tàu vũ trụ trở về biên giới với những người lính khác dưới danh tính Allen.

Khi tinh hạm đến biên giới, thanh tra quân sự đã đợi ở bến cảng, dự định nhanh chóng giao nộp Allen để trấn an dư luận.

Những người lính trên phi thuyền lần lượt đi xuống, nhưng không thấy Allen đâu cả.

Thanh tra thay đổi sắc mặt: “Allen đâu?”

Những người lính khác, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

“Tôi nhớ rõ hắn cũng ở trên phi thuyền, vì sao lại đột nhiên biến mất?”

Thanh tra dẫn người đi tìm phi thuyền tại bến cảng, lại không có phát hiện.

Sau đó, thông tin quân đội đã che chở cho người lính gây tai nạn và giúp anh ta thoát khỏi sự trừng phạt lại xuất hiện trên Tinh võng.

Hầu hết hình ảnh yêu nước do quân đội thiết lập trong nhân dân đã sụp đổ chỉ sau một đêm.

"Quân tử là phải chĩa súng vào quân thù, bảo vệ quê hương đất nước, chứ không phải dân thường"

“Tại sao quân đội đột nhiên thu lương? Báo lá cải sẽ vạch trần tham nhũng trong giới thượng lưu của quân đội và tham ô quân lương"

Dưới sự giúp đỡ của Quốc hội, Tin tức tiêu cực về bộ quân sự tràn lan trên Tinh võng

Danh tiếng của bộ quân sự rơi xuống đáy trong một thời gian.

Đồng thời, Ketlin cũng phải chịu trách nhiệm trước Cục trưởng.

“Chính anh kêu người đến Thái Tài Tinh để lấy lương thực.”

“Anh có biết hành động của anh đã khiến chúng tôi bị sỉ nhục đến mức nào không, chúng tôi đã mất mặt trước quốc hội không?”

“Phải mất rất lâu tôi mới có quyền lên tiếng trước Quốc hội, giờ phải chắp tay nhường lại."

"Trong khoảng thời gian này, anh trước tạm dừng công việc, suy nghĩ kỹ lại, chờ sự việc lần này qua đi."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Ketlin chán nản nắm chặt tóc.