Khi Pháo Hôi Đi Xong Cốt Truyện

Chương 2

Mạc Chước ngẩn ngơ nhìn xung quanh bản thân một vòng, không có bị thương, không có đau đớn ngay cả cơ thể cũng chứa đựng đầy năng lượng.

Có chút khó tin, nhưng sự thật là đây a!

Kích động đi qua, Mạc Chước mới chú ý một điều, rõ ràng bản thân vì không muốn tiếp tục bị điều khiển nên mới chạy vào xe tải đang lao đến.

Không thể có chuyện cậu ngay cả một vết thương cũng không có, vậy chắc là cậu die rồi đi? Còn đây là trạng thái linh hồn...?

A, một người duy vật như mình rốt cuộc cũng cảm nhận một chút duy tâm trong đời sống rồi ha?

Lúc này Mạc Chước mới phân chút chú ý cho xung quanh, nơi này...khói thật là nhiều. Đây là đánh giá đầu tiên. Chân thật không có chút dầu mỡ.

Trong không khí lơ lửng những làn khói nhẹ nhàng, hòa lẫn bên trong là mùi hương tường vi thoang thoảng dễ dàng khiến lòng người xiêu ngã...

Đúng mùi hương mình thích a?

Mạc Chước rẽ khói mà đi về phía trước, trong lòng cậu thầm cảm thấy may mắn là khói này chỉ nhè nhẹ bay lên, nếu không với đôi mắt bị cận ba bốn độ này thì cậu cũng vô pháp nhìn được phía xa.

Cậu cảm giác bản thân đã đi được rất lâu, nhưng khung cảnh khắp nơi chưa từng thay đổi, điều này làm Mạc Chước cũng có chút nản lòng. Tuy nhiên, cậu vốn không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc, nếu như hôm nay cậu không đi nổi nữa thì khỏe rồi lại đi.

Cậu mới không tin bản thân lại không mò được huyền cơ của nơi này.

Thấp thoáng, cậu nhác thấy được một bóng đen được che lấp bởi màn khói, Mạc Chước hiếu kỳ bước đến nhìn xem nhưng bên trên lại chỉ có những quyển sách bừa bộn...

Ác, gì thế này? Sách ư? Để giải buồn khi ở nơi này sao?

Mạc Chước có chút thất vọng ngồi bệt xuống đất, giơ tay lật quyển sách đầu tiên.

Trên bìa được họa rất tỉ mỉ, ngay cả Mạc Chước cũng có thể nhận thấy hình ảnh tràn đầy linh khí...Đây là một bìa sách đẹp và chất lượng, nhưng bị vứt bỏ như phế thải thế này...?

Chắc là do nội dung bên trong rồi...!

Mạc Chước mở ra trang đầu tiên, một mạt ánh sáng chói mắt từ từ hiện ra, từng con chữ hóa thành hư ảnh bay lên phất phới, chậm rãi đáp xuống trán cậu mà chui vào bên trong.

Đây là...

Quyển sách từ tay Mạc Chước rơi xuống đất, hóa thành từng điểm điểm ánh sáng bay lơ lửng, thoáng chốc bừng sáng rồi tan biến.

Thiếu niên bám chặt áo khoác run rẩy ôm đầu, từng cuộn ký ức được nhồi nhét vào đại não, oán hận, không cam lòng, bị lừa dối, từ bỏ và cả một chương trình được định sẵn nhân sinh cho hàng tá người...

Mà không biết đây có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay có người thao tác, quyển sách mà Mạc Chước vừa cầm, chính là nguyên tác được viết để vở diễn có thể xảy ra, mà cậu ngay cả vai ác cũng không đến.

Đơn giản chỉ là một cái vai hề nhảy nhót được vài chương, không tốn một chút bút mực để đắp nặn, và cái chết cũng không được viết đến.

Hảo thảm...!

[Cứu Rỗi]

Vai chính nguyên tác - Mộc Dung, một đứa trẻ ngay từ thời thơ ấu đã bị chính cha mình làm tan nát mộng tưởng về một gia đình hạnh phúc. Người cha hào môn dắt tiểu tam và đứa con nhỏ hơn con ruột mình nửa tuổi về nhà...

Đối với người vợ tào khang thì nói đây chính là chân ái sau lại bỏ mặc đứa con chính thống là vai chính, người mẹ bị đả kích mà sinh bệnh nặng suốt ngày chỉ có thể dùng thuốc để bảo mệnh.

Từ khi vai chính thành niên thì người cha bội bạc lại đuổi cả vợ và con ra khỏi nhà, nam chính biết thực lực bản thân còn nhỏ yếu không thể đấu lại gia tộc hào môn, chỉ có thể cắn răng đem mẹ rời đi tìm một nơi dưỡng bệnh.

Nam chính khổ cực nhọc lòng kiếm tiền, cũng không bỏ học ngang mà còn cố gắng mấy lần để nhảy lớp, là một học bá vô cùng phong vân, chỉ còn đợi tới lúc hóa rồng.

Nhưng mẹ nam chính lại đột nhiên ngã bệnh cần phải phẫu thuật gấp, nam chính chỉ là một người nghèo thì làm gì có tiền, đành đáp ứng trở thành bạn trai của một người theo đuối bản thân nhiệt tình với điều kiện phải trả tiền viện phí và phẫu thuật.

Nam chính tuy không thích người bạn trai này nhưng tam quan vẫn luôn ngay thẳng, chưa bao giờ nói xấu hay qua cầu rút ván lần nào.

Thẳng đến người bạn trai tiện nghi bị tai nạn xe cộ không qua khỏi, mối quan hệ này mới chấm dứt, và nam chính thoát khỏi trói buộc, ngày càng phát triển đi lên.

Sau đó nam chính gặp được chân ái của bản thân, lần đầu tiên sắc thép nam nhân khi truy ái quá trình không được suông sẻ cho lắm, nhưng lại lấy được khá nhiều nụ cười của độc giả...

Sau đó là sự xuất hiện của nam phụ rồi vai ác linh tinh, nhưng rốt cuộc cũng bị vai chính một ngón tay đè bẹp, rồi phần sau càng ngày càng buff không lối về.

Mạc Chước thu hồi tinh thần nhìn đến cuối cùng, chỉ nhìn thấy một chữ to trong ý thức hải: Hố văn.

Mạc Chước: "........" - Dành nhiều thời gian tiêu hóa cốt truyện như vậy nhưng thế mà chỉ là hố văn thôi sao?

Thiếu niên nâng tay xoa xoa trán, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía đống sách, cậu cũng thử mở ra, nhưng đáng tiếc lại đóng cứng ngắc, không gỡ trang được.

Mạc Chước cũng chỉ đành từ bỏ.

Từ không trung, điểm điểm ánh sáng nối kết lại tạo thành dòng chữ, Mạc Chước hơi híp mắt, cậu có chút nhìn không rõ. Dòng chữ ngay lập tức sà xuống trước mặt cậu.

[Hãy giúp chúng tôi biến tiểu thế giới hỗn loạn yếu ớt này trở thành một thế giới lập độc lập đi, người thức tỉnh.]

Người thức tỉnh?

Mạc danh hiểu được, thiếu niên xoa xoa cọng tóc rối, khuôn mặt căng chặt rốt cuộc cũng hiện ra nụ cười đầu tiên khi đến nơi này.

Hóa ra cậu vốn là người thức tỉnh a, thảo nào, thảo nào mà cậu luôn vô tình bị khống chế chạy theo cốt truyện, luôn phải làm những việc mình không thích còn phải bị chỉ trích mỉa mai...

Đúng là tệ thật mà...