Rào rào...
Màn mưa lạnh lẽo trút xuống xối xả, từng tiếng lộp bộp tuôn rơi như đang hối thúc con người cần phải nhanh lên tìm chỗ trú, từng giọt nho nhỏ bám vào chân của người hành khách qua đường, nghịch ngợm lưu lại từng vệt nước.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ còn những âm thanh tích táp chạm vào lá cây, và tiếng nước tí tách chảy dài, rốt cuộc Mạc Chước cũng hơi ngẩng đầu...
Đôi mắt vốn không có tiêu cự, như lỗ trống không linh hồn tồn tại, chậm rãi hiện lên một tia sinh khí, sáng bừng lên vẻ mặt của thiếu niên.
Thiếu niên khó chịu giật giật tay, có lẽ do trong khoảng thời gian mà cứ đứng yên một chỗ, giữ một động tác khiến cả cánh tay hay bàn chân đều đã tê rần.
Chỉ là thiếu niên như đã thói quen, đợi một chút cho máu lưu thông trở lại, mới bình tĩnh lau lau những giọt nước mưa vô tình tạt ngang dính lên người.
Thiếu niên giơ tay nhấc chân đều có một loại hương vị không nói nên lời, giống như một quý công tử đang thản nhiên dạo vườn hoa thích ý hưởng thức một bữa tiệc trà, không phải là trong cơn mưa lạnh lẽo rùng mình đứng ở một nơi trong góc tối.
Mạc Chước thói quen nhìn về phía tòa nhà chọc trời lớn ở đằng sau, uy thế hệt như một con quái vật khổng lồ, nói thế được cũng không sai, dù sao cũng là tập đoàn phát triển lớn thiên về kỹ thuật công nghệ cơ mà.
Chỉ là, vị bạn trai của bản thân dường như cũng không quá đạo đức, để mình ở trong mưa chờ đợi cũng không biết là lần thứ mấy rồi.
Mạc Chước nhìn thời gian hiện trên đồng hồ, bảy giờ ba phút tối, thức tỉnh ý thức vẫn là đúng giờ không trễ một giây.
Thiếu niên ánh mắt hơi ngưng, nhớ lại những việc làm lúc sáng, trong lòng trộn lẫn một hơi vui mừng thở phào, hôm nay cậu không có làm hành động ngu ngốc nào hố bản thân.
Tuy đã thói quen bản thân nhiều lúc bị mất đi ý thức và hành xử như một con rối gỗ, cậu cũng không đại nhập bản thân với buổi sáng và buổi tối là hai người khác nhau. Chỉ có một người trong cơ thể này mà thôi.
Nếu không phải đã thử nhiều cách để chết mà không được thì cậu cũng muốn chết quách cho rồi.
"Ting tang...tinh tang..."
Điện thoại vang lên âm hưởng kéo về linh hồn đang phiêu xa của Mạc Chước, nhìn biệt danh "Bạn trai" trên màn hình, cậu phải cố hết sức mới khống chế suy nghĩ muốn ấn diệt, chậm rãi điểm tiếp nhận.
"Alo?"
Đầu dây bên kia còn vang lên tiếng xẹt xẹt như tiếng bút viết trên văn bản, giọng điệu lành lạnh từ bên kia cũng truyền đến.
"Cậu hiện tại còn ở bên dưới à? Không phải tôi đã kêu bảo an nói cậu phải về rồi sao?"
"Ở bên dưới chờ đợi để khiến tôi nan kham à?"
Mạc Chước một giây tỉnh ngộ, rốt cuộc hôm nay năm giờ chiều trời đã bắt đầu mưa xối xả rồi, bản thân lúc sáng vốn là cái luyến ái não nào lo lắng nào bối rối chạy đi đưa dù...
Nhưng khổ nỗi lại không rõ thân phận bị chặn lại, rồi còn bị bảo an kéo ra, không biết có bao nhiêu mất mặt. Hiện tại dù cún không đưa được, thế là cứ đứng ở đây hai tiếng đồng hồ, thế lực biến cậu thành pháo hôi quả thật đáng sợ.
Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Mạc Chước lúc thanh tỉnh nói chuyện với bạn trai, đa số hai người tình cảm là vào ban ngày Mạc buổi sáng chủ động còn bạn trai thì chưa bao giờ gọi một cuộc điện thoại vào ban đêm...
Nên cũng chưa từng cảm thấy Mạc Chước kỳ lạ, phải nói rằng bạn trai là người không bị khống chế, rất giống con người.
Rất chán ghét vị bạn trai của bản thân.
"Sao lại không nói lời nào? Hiện tại ngay lập tức rời khỏi công ty cho tôi. Nếu không quan hệ giữa chúng ta hoàn toàn chấm dứt." - Điện thoại làm nữa phát ra âm thanh, dường như bạn trai đã không chịu nổi, giọng nói cũng lạnh như phiến băng.
Tính nóng như kem ấy.
Mạc Chước đáp lại câu đã biết, nhàn nhạt tắt đi điện thoại, trong lòng thẳng hô sảng khoái, đã không biết bao nhiêu lần tên bạn trai kia cúp máy trước đâu.
Mạc Chước nhét điện thoại vào túi áo, một tay dựng thẳng lên ô, cất bước liền rời khỏi cánh cổng bao bọc tòa nhà cao lớn nổi tiếng...
Cậu đi một đường lướt qua rất nhiều người, ai cũng vội vã rời đi, tạo nên từng đợt màu sắc thoáng qua, Mạc Chước một cái chớp mắt liền ngẩn ngơ...
Mạc Chước cảm nhận trái tim đang đập lên thình thịch, rất kỳ lạ giống như đang có móc câu đang cố tróc linh hồn buộc vào dây rối, khí vận sụp đổ, ảo cảnh bong tróc...
Có gì đó, đang cố gắng điều khiển cơ thể bản thân, làm cậu mất đi bản ngã.
Mạc Chước cười một tiếng, âm thanh hài hước lại đầy châm chọc, mái tóc hơi ướt phơ phất trong gió lạnh, cậu một chút cất bước, mặc kệ cơn mưa bỗng nhiên dữ tợn...
Đại lộ, tai nạn, kết thúc chương, một nhân vật lãnh cơm hộp, nam chính thoát khỏi gông cùm bị buộc lên bởi bạn trai cũ, một lòng vì sự nghiệp, cho tới lúc gặp được chân ái...
Trong khoảng khắc, Mạc Chước đã nhìn thấy một bản thân hoàn toàn khác, cả ngày và đêm đều hoàn toàn dùng để lấy lòng một nam nhân, nhưng rốt cuộc tình cảm của bản thân lại không đáng một đồng, bị người vứt bỏ như giày rách. Một người không có cả quá khứ và tương lai, như chương trình được thiết lập sẵn, chỉ hoạt động khi tới phân cảnh lên sàn...
Một vở kịch...
Mạc Chước cảm thấy toàn thân đều là đau, máu đang chảy ra không ngừng xói mòn, trái tim cố gắng cứu trợ bơm máu liên tục, mà rốt cuộc chỉ bất lực nhẹ đập.
Như vậy là kết thúc a?
Tư duy Mạc Chước không còn quá rõ ràng, nhưng sâu bên trong cậu lại cảm thấy bản thân như được giải thoát...
Thật tốt.
Cái gì kia cũng khống chế không được cậu mà.
Mạc Chước không nghe rõ được âm thanh xung quanh nữa, cậu cũng gấp không chờ nổi chìm vào bóng tối...
Thật tốt...Chỉ là, nếu có người nguyện ý tới đón cậu thì tốt hơn nữa rồi.
***Thế giới đầu hơi sạn, mọi người đọc cẩn thận..♡