“Cho em ngủ đi mà... một chút nữa thôi..”. Cô cất giọng mè nheo, đầu cố vùi sâu vào trong ngực anh dụi dụi nũng nịu. Cô ghét nhất là phải dậy sớm vào buổi sáng. Vậy mà từ khi gặp anh, cô vẫn luôn phải thức dậy sớm để làm nhiệm vụ. Chẳng mấy khi được âu yếm như thế này, cô muốn tranh thủ ngủ thêm chút nữa. Ăn sáng gì đó, bỏ một bữa đâu có vấn đề gì đâu.
Anh đưa mắt nhìn cô rồi cũng không có ý nói gì, anh để cô ngủ đến 8h sáng vậy. Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật nên anh không có đi làm, hôm nay anh sẽ ở nhà cho cô tập thể dục đồng thời đưa cô ra ngoài dạo bộ một chút. Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng của cô vài cái để cô ngủ tiếp, đến 8h anh mới gọi cô dậy.
“Được rồi, bây giờ mà không dậy ta liền phạt ngươi!”. Âm giọng anh có chút sắc lạnh mà cất lên, dù sao anh cũng cần có uy nghiêm của anh. Tay nhẹ vén tóc của cô sang một bên rồi mới chống tay ngồi dậy, dù sao hôm nay cũng không có tâm trạng để cô hầu hạ anh vào buổi sáng.
“Dạ...”. Nỗ lực ôm giường của cô cuối cùng cũng bị uy nghiêm của anh chặt đứt. Cô vươn tay duỗi chân lăn qua lăn lại vài vòng mới tỉnh táo mà ngồi dậy được. Hai mặt vẫn còn díu díu vào nhau, mái tóc thì bù xù rối tung cả lên. Đây là bộ dạng nữ minh tinh sau khi lấy chồng đây à, mất hình tượng quá đi mất. Cô che miệng ngáp một cái thật to, bò xuống giường, tính đứng lên đi đó mà hai chân run lẩy bẩy khiến cô tự do ngã ngồi xuống đất. Ôi trời ơi, cái tiếp đất này tạo nên cơn đau khiến cô tỉn cả ngủ. Hai mắt rơm rớm nước ngước lên nhìn anh uỷ khuất đáng thương.
“Chủ nhân...”. Cô hi vọng anh thương đứa con sẽ nể tình mà bế cô đi vào nhà tắm. Hai chân của cô nay đã tháo bột rồi, phải bắt đầu vật lí trị liệu thì mới mau chóng đi lại được. Nếu không cô chỉ có thể bò suốt đời mất thôi.
“Là một con chó mà dám tự ý đi bằng hai chân sao?”.
Anh nhìn thấy cô té nhưng chỉ cất giọng mà nhắc nhở để cô biết ý tứ trong lời anh nói ra, anh đưa tay bế cô lên đưa cô vào nhà tắm. Anh giúp cô vệ sinh cá nhân xong rồi mới bế cô ra ngoài, anh vào lại nhà tắm vệ sinh cá nhân một lúc rồi mới bước ra. Trên người lúc nào cũng thế, chính là tùy ý mặc áo choàng. Vì anh biết ngoài anh trong nhà ra chỉ có người hầu và cô mà thôi nhưng hôm nay lại khác, anh phải mặc áo phông và quần short vì có bác sĩ đến để tập vật lý trị liệu cho cô. Anh đưa tay lấy một bộ đồ được thiết kế riêng, giúp cô mặt vào. Phần bên dưới được khoét một lỗ nhỏ, đủ để đem chiếc đuôi loi ra bên ngoài. Sau khi xong anh mới nắm lấy sợi dây xích dẫn cô xuống nhà.
“Em...xin lỗi...”.
Mặt cô đỏ bừng, cúi đầu hổ thẹn. Đúng rồi, cô mới chỉ nhận được một chút dịu dàng liền quên mất mình chỉ là một con chó mà anh nuôi thôi. Đi bằng hai chân thật quá hão huyền. Cô để anh giúp mình m vệ sinh cá nhân. Xong lại quỳ ở bên ngoài đợi anh. Bình thường không phải chỉ cần mặc một chiếc váy dài qua đầu gối che đi cái đuôi là xong sao. Nay anh lại cho cô mặc bộ đồ kì cục này vậy. Đã thế lại còn cố ý thiết kế để chiếc đuôi được lộ hẳn ra ngoài. Ý này là muốn sỉ nhục cô trước mặt người lạ hay sao. Mặc xong xuôi, cô liền theo anh bò xuống nhà ăn sáng. Bác sĩ hôm nay đến gồm có hai người. Một chuyên nam tầm 30 tuổi đổ lên và một bác sĩ là nữ trung niên tầm 45 tuổi. Họ tới vào lúc anh và cô đang ăn sáng nên ngồi ở phòng khách đợi. Cô thấy có người tới liền bò nép sát lại bên chân anh. Cô uống hết khay sữa bên cạnh, còn cháo thì thôi cô bỏ lại một nửa. Phần vì no phần lại vì không thích.
Anh ăn xong mới liếc mắt nhìn qua khay cháo của cô, mắt khẽ cau lại rồi cũng đành thôi. Anh gọi quản gia dẫn hai vị bác sĩ vào phòng trị liệu anh đã thiết kế riêng, sau khi dùng bữa xong anh mới dẫn cô bò vào bên trong. Hầu hết các bác sĩ hay bất kỳ ai bước vào ngôi nhà của anh đều là những người đã làm việc cùng anh trên 5 năm và cũng là người đã ký bản hợp đồng rồi. Nên việc để bọn họ thấy bộ dạng của cô cũng là chuyện bình thường. Sau khi anh dẫn cô vào phòng cũng đưa cô cho hai vị bác sĩ, còn anh ra ghế sofa ngồi để quan sát quá trình tập tành của cô.
Bác sĩ nhà anh chắc hẳn phải có tâm lí tốt lắm nên mặt mới không hề có chút biến sắc nào khi thấy cô. Sau khi nhận bàn giao của anh xong, vị chuyên viên nam kia bế cô lên, để hai chân của cô chạm lên mặt đất. Phía trước mà một đoạn đường có hai thanh vịn, việc của cô là bám vào hai thanh đó là tập đứng cho vững rồi từ từ nhích từng bước chân một. Cô phải tự tìm lại cảm giác của đôi chân này, run rẩy đứng được hơn phút, cô ráng hết sức vẫn không thể nhấc được chân của mình lên để bước. Cô ráng sức, thở dốc. Mồ hôi toát hết cả ra, vẫn không được. Đôi mắt thoáng vẻ sợ hãi thỉnh thoảng lại nhìn lên anh rồi lại nhìn vào hai chân của mình. Sau hơn hai tiếng đồng hồ, buổi trị liệu bước đầu có kết quả. Cô đã đứng được, chân cũng tìm lại cảm giác rất nhanh. Buổi tối để bổ trợ thêm thì cô nên ngầm châm nước nóng để lưu thông mạch máu và điều hòa. Cứ đà này chỉ trong vòng một tháng cô sẽ đi lại bình thường được thôi.
Anh ngồi trên sofa đưa mắt nhìn cô tập đứng rồi lại đi từng chút khó khăn, lúc đầu anh còn chẳng có ý định cho cô đi nữa mà. Nhưng anh đành phải cho cô đi vì anh đã nói sau này nếu cô nghe lời anh sẽ cho cô trở lại showbiz rồi. Trong lúc đợi cô anh có xem một chút tài liệu để siết thời gian, đến khi cô tập xong anh mới nhờ quản gia đưa hai vị bác sĩ đi rồi gọi người hầu vào mới đưa mắt nhìn cô.
“Từ giờ, mỗi ngày cho "Tiểu Cẩu Phu Nhân" tập đi 4 tiếng mỗi ngày, tuần sau kiểm tra không có hiệu quả. Hậu quả tự rõ?”. Anh vừa là ra lệnh cho người hầu vừa là để cảnh cáo cho cô biết mà cố gắng không làm ảnh hưởng đến người khác. Sau khi xong anh mới cho ngươi hầu giúp cô cởi đồ ra rồi lau người. Còn anh quay về phòng, sáng nay anh không đi làm nên sẽ ở nhà chơi với cô một chút sẽ dẫn cô ra ngoài.
Cứ như thế, anh dần thay đổi. Cũng đã qua 6 tháng kể từ ngày hôm đó, cái thay cũng đã lớn hơn. Anh cũng chuyển công việc về nhà rồi, cũng tạm ngưng hoạt động ở showbiz một thời gian để lo cho gia đình. Chân của cô cũng đã sớm lành lại, bình thường giờ sinh hoạt của cô cũng đã được thay đổi. Anh để cô ngủ đến 8h, sau khi dậy phải tự chủ động tìm đến anh mà hầu hạ sau khi vệ sinh cá nhân xong. Tùy hôm mà anh sẽ tùy ý bón cô ăn hoặc để cô tự ăn. Việc đi ra ngoài cũng nhiều hơn trước, nhưng chỉ có một thứ là không thay đổi, chính là chiếc đuôi, niệu đạo và cả vòng cổ. Anh phải làm như thế vì anh không muốn sau này cô quên đi những thứ anh đã dạy dỗ mà thôi.
Sáu tháng trôi qua chỉ như một giấc ngủ. Chớp mắt cái bụng phẳng lì của cô đã nhô cao lên rõ rệt. Bác sĩ chuẩn đoán cũng đã xác định trọng bụng cô có tận hai sinh mạng. Chính vì điều này mà anh đã trực tiếp chuyển công việc về làm ở nhà. Cô cảm nhận được anh đối với hai đứa bé này nhất mực yêu thương và trân quý. Nên cô là mẹ của nó cũng được hưởng tới 5 phần dịu dàng. Ngoài trừ những lúc cô phải hầu hạ anh, thì thường ngày cuộc sống của cô cũng được xem như thoải mái. Sự thay đổi về thái độ và hành động của anh cô cũng phải ghi nhận một cách khách quan rằng rất tốt. Chỉ là trái tim của anh và cô đã thật sự có nhau chưa hay chỉ là... Cô vì cuộc sống bình yên của mình. Anh vì hai đứa con. Nên mới tạo nên cái vỏ bọc hành phúc này. Sau khi cô sinh con xong thì sao? Thời gian trôi đi cô không còn xinh đẹp, không phục vụ anh được nữa liệu anh có vứt bỏ cô hay không? Các con cô rồi sẽ như thế nào? Cô không dám chắc bản thân mình đã yêu anh chưa? Cô sợ bản thân bị vứt bỏ, sợ đằng sau sự ngọt ngào này là lạnh nhạt bô vờ. Cô ngồi bần thần bên cạnh của sổ rất lâu. Phụ nữ khi mang thai tâm trạng trở nên vô cùng nhạy cảm. Sống mũi cay cay, một giọt lệ nóng chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp. Anh bước vào, cô vội vội vàng vàng lau đi nước mắt, trên môi lại nở nụ cười xinh đẹp như mọi ngày.