Tiểu Cẩu Phu Nhân

Chương 107: Sự Thay Đổi Lớn Khi Có Đứa Nhỏ

Ba mẹ hai bên khi biết cô có bầu cũng rất vui. Đặc biệt là mẹ chồng cô cứ mỗi tháng một lần đều bay từ Anh về thăm con dâu hai ba ngày. Mẹ của cô cũng nói đến thai kỳ cuối cùng, bà cũng sẽ từ Pháp trở về để chăm cháu ngoại. Huy và cậu đã về nước được 4 tháng. Hai người cũng chuyển ra sống lại căn biệt thự cao cấp trong thành phố. Hằng tuần Huy và cậu đều tới, cậu nói thằng bé muốn chăm sóc cho cháu của mình. Nhìn hai người bọn họ ngọt ngào yêu thương nhau như vậy. Cô cũng bớt đi phần nào áy náy chuyện trước kia.

Anh bước vào nhìn thấy cô lau nước mắt đi anh không có ý hỏi ngay mà thay vào đó đi về phía của cô, nhẹ bế cô lên để cô ngồi vào trong lòng anh. Anh đưa tay xoa nhẹ má của cô rồi mới cất giọng hỏi.

“Làm sao khóc? Ta làm gì em khóc sao?”.

Ngay cả cách xưng hô anh cũng đã thay đổi, thay vì là "Ta - Ngươi" bây giờ lại là "Ta - Em". Dù gì như thế cũng tốt, còn về cậu và Huy. Có lẽ hai người đó cũng sắp tổ chức lễ cưới rồi, dù gì cậu cũng không còn nhỏ nữa. Anh bế cô lại giường để cô nằm xuống giường còn anh vòng lại tủ đồ lấy ra cho cô một bộ váy bầu, lát nữa anh và cô cùng cậu với Huy ra ngoài ăn. Huy và cậu cũng dần chuyển về nhà rồi, hai người đó cũng thật khiến anh khó hiểu muốn ra ở riêng lại muốn ở ở chung khiến anh cũng nhức cái đầu mà.

“Em....em không có khóc...chỉ là bụi bay vào mắt em thôi”. Cô thẹn thùng cúi đầu vào áo anh lắp bắp. Anh sao lại biết cô đang khóc nhỉ? Cô ngốc nghếch chối bỏ hành động của mình mà đâu biết anh đã đi guốc trong bụng cô từ lâu rồi. Anh còn hiểu bản thân cô hơn cả cô nữa. Về tới giường, nhân lúc anh đang cúi người mặc váy cho cô, cô liền hôn chụt lên má anh một cái rõ kêu rồi che miệng cười khúc khích. Đôi mắt to tròn sáng lên vui vẻ như một đứa trẻ.

Cậu chính là xót vợ cứ chạy đi chạy về như con lật đật, nên mới chuyển ra riêng hai tháng liền dọn đồ về lại nhà anh cho tới khi cô sinh xong thì hai người lại về nhà riêng của mình. Cậu thì tất bật lo cho đám cưới vào cuối năm của hai người, còn Huy lại vô tư chăm chăm rình mò anh rể tách ra khỏi chị mình là Huy sẽ thực hiện đúng bổn phận của một người cậu nhất mực thương cháu. Đồ dùng anh mua sắm cô vốn đã cho là rất đầy đủ rồi, nhưng Huy lại mua thêm rất nhiều đồ nữa để giúp cô vui vẻ. Tháng thứ 8 ba mẹ chồng trở về chăm con dâu. Trước ngày cô sinh một tuần, ba mẹ cô cũng trở về. Căn biệt thự của anh vốn dĩ ít người giờ lại trở nên đông đúc náo nhiệt. Rồi cái ngày định mệnh trong đời của cô cũng đã tới. Buổi tối hôm đó cả nhà đang vui vẻ ăn uống, cái bụng của cô bỗng nhiên lên cơn đau râm ran, cô cố chịu đựng cho tới giữa bữa ăn, cơn đau lớn tới nỗi cô toát mồ hôi lạnh. Anh như nhận ra điều bất thường của vợ, vội vội vàng vàng bỏ đĩa thức ăn dang dở mà ôm lấy cô, lên xe tới bệnh viện. Trên đường đi cô đau đớn rên lên từng cơn. Bụng dưới quặn thắt như sắp bị đứt đoạn. Bàn tay run run bán chặt lấy tay anh, giọng thều thào yếu ớt.

“Em...em sắp không được rồi...a...sắp sinh rồi...”. Xe vừa tới bệnh viện, hàng loạt các y bác sĩ đã trực sẵn ở đó. Đặt cô lên xe đẩy, mọi người khẩn trương đưa cô vào phòng cấp cứu.

Anh đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu còn đang bật đèn đỏ. Chốc chốc lại sốt ruột nhìn vào bên trong nhưng đều không thấy gì. Bên ngoài lại nghe rất rõ tiếng kêu la đau đớn của cô. Làm cho lòng anh càng sôi lên như có lửa đốt, thiếu điều muốn phá cửa xông vào. Lãnh phu nhân thấy con trai cứ quay quay trước mặt bà như thế cũng không nhịn được mà lên tiếng.

“Âyda! Mày làm bà thông gia với mẹ chóng hết cả mặt rồi! Có đứng yên một chỗ được không?’

Anh nhìn hai người mẹ ngồi yên lặng trên ghế cũng sốt ruột không kém gì mình thì dựa lưng vào tường phía đối diện ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hướng cửa phòng sinh. Cậu và Huy thấy vậy liền đi tới vỗ vai anh để anh bình tĩnh lại hơn. Cứ như vậy khoảng 2 tiếng đồng hồ, cửa phòng mở ra, có một người y tá gấp gáp chạy ra ngoài, giọng nói vội vã, lo lắng.

“Ai là người nhà của bệnh nhân?”

“Tôi!” – Anh sốt sắng, lao tới trước mặt nữ y tá, hỏi dồn

“Vợ con tôi sao rồi ?”

“Đứa trẻ quá lớn, lại là thai đôi. Hiện tại nước ối đã cạn, bác sĩ nói cần phải mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.”

Vừa nghe y tá nói xong, mẹ cô bất khóc nức nở. Anh nghe cũng hơi tái mặt. Chỉ cần vợ con anh bình an, bác sĩ muốn làm thế nào cũng được.

“Mổ cũng được, miễn sao mẹ con chúng nó bình an.” – Lãnh phu nhân gấp gáp.

“ Được vậy anh kí vào giấy cam kết này giúp tôi”

Nói rồi y ta đưa cho anh tờ giấy cam kết, đợi anh kí tên rồi lập tức trở vào bên trong phòng cấp cứu.

Mẹ của cô, Tô phu nhân và Tô lão gia hết sức đau lòng. Con gái bảo bối của bà. Sinh nở rất đau, giờ lại phải mổ nữa, thật là xót xa quá đi.

“Ôi con ơi! Hai đứa cháu đáng thương của bà” - Tiếng mẹ Tô thút thít, Lãnh phu nhân phải cố gắng kìm nén mà dỗ bà thông gia bình tĩnh.

“Oe..oe oe…Oe…"

Lại thêm một tiếng đồng hồ sau đó, mọi cơ mặt đều giãn ra khi nghe được tiếng trẻ con khóc loáng thoáng vọng ra từ trong phòng cấp cứu. Một phút sau lại có thêm một tiếng khóc nữa. Âm thanh này còn lớn hơn cả âm thanh trước. Giống như trút đi được một nửa gánh nặng ngàn cân ở trên vai, ai nấy đều thở phào, vui vẻ đứng trước cửa phòng cấp cứu.

“Chúc mừng gia đình. Hai bé, trai - gái đều nặng 3kg. Cả mẹ và bé đều khỏe.”

Ca mổ đã thành công rồi. Bác sĩ bước ra vui vẻ chúc mừng anh đã là cha của một đôi long phượng.

“Con gái tôi đâu?” - Mẹ Tô lo lắng

“Yên tâm, cô ấy đang hôn mê, lát nữa sẽ được chuyển ra ngoài, lúc đó mọi người có thể đến thăm.”

Anh nghe vậy, tâm trạng trở nên nhẹ nhõm hẳn. Cuối cùng thì cô cũng sinh rồi. Con chó nhỏ này làm anh lo lắng muốn chết. Để xem sau này anh sẽ bù lại chuyện này như thế nào.

Hai nữ y tá ôm ra hai cái bọc tã trắng xinh. Mọi người xúm lại nhìn ngắm hai em bé đang còn cuốn rốn đỏ hỏn nhắm chặt mắt ngủ. Họ để cho anh và hai bà mẹ mắt đã hoe đỏ ôm con cháu một lúc rồi lại xin phép bế đi. Vì trẻ mới sinh cần kiểm tra, một lúc nữa sẽ đưa trở lại bên mẹ của chúng.

Cô mệt mỏi bơ phờ, tựa như cộng cả trăm lần anh tra tấn cũng không bằng. Cuộc sinh đẻ này thật muốn lấy đi nửa cái mạng của cô đó chứ đùa. Cô được chuyển đến phòng vip của bệnh viện. Thuốc mê tan, cô tỉnh lại. Bụng dưới như bị ai cầm dao rạch ngang một đường, nhẹ cử động là đau đến mức nhăn mặt.

“ Em nằm yên đừng động, sẽ đau”

Chất giộng trầm dìu dàng quen thuộc cất lên. Vừa mở mắt đã thấy anh ngồi bên cạnh, tay nắm chặt tay của mình. Đằng sau là ba mẹ ruột và ba mẹ chồng đang ôm hai cái bọc nhỏ nhỏ nâng niu. Bên cạnh giường nữa là Huy mắt cũng đã đỏ ửng lên đang nắm chặt lấy tay cậu. Vừa thấy cô tỉnh lại, Huy liền vui vẻ kêu lên./ “Chị tỉnh rồi. Làm em lo muốn chết.”

“Ừ” - Cô hẵng còn rất mệt, miệng khô khốc chỉ ừ mới Huy một tiếng rồi lại quay sang anh.

“Em muốn gặp con.”

Anh nghe vậy liền ôm lấy hai đứa trẻ nhẹ nhàng cẩn thận đặt xuống bên cạnh cô. Bàn tay run run khẽ chạm nhẹ lên hai cái má xinh xinh của hai đứa trẻ, nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống vì hạnh phúc. Em gái đang ngủ khẽ cựa quậy, cười một cái, vô thức rúc sâu vào người mẹ hơn. Bé trai bên cạnh lại như chẳng hề gì, thoải mái chép chép cái miệng nhỏ thoải mái ngủ. Anh thấy cô như vậy trong lòng vừa vui lại vừa có chút xót xa. Tay đưa lên dịu dàng lau đi giọt nước mắt của cô.

“Em đã cực khổ rồi. Ngoan không khóc.”

Sau một ngày, cô đã hoàn toàn tỉnh táo, đã có thể ngồi dậy, cơn đau cũng dịu đi đôi chút. Hai bầu ngực sữa về căng đầy, miệng nhỏ xinh xinh của hai đứa trẻ thi nhua mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để. Anh ngồi bên cạnh nhìn hai đứa con của mình ăn no lại lăn ra ngủ hết sức đáng yêu. Lại trông cô vẫn còn mệt thì lại xót, bắt cô phải nằm xuống nghỉ.

Suốt thời gian này, anh luôn ở bên cạnh cô túc trực không rời. Khi thì ân cần nâng đỡ chăm sóc cô, khi lại vui vẻ ôm hai đứa trẻ chơi đùa. Mọi việc trong nhà còn lại đều có Lãnh phu nhân và Tô phu nhân quản lý. Lại nằm viện thêm vài ba ngày, sau khi đã xác định tình trạng sức khoẻ của ba mẹ con đều tốt cô liền được xuất viện trở về nhà.