Tiểu Cẩu Phu Nhân

Chương 53: Đánh Đổi Sự Nghiệp (H+)

Anh nghe mẹ nói muốn đưa cô đi liền nhíu mày, anh im lặng một chút rồi mới đưa cất giọng.

“Chuyện đi nước ngoài đối với cô ấy không được đâu, tụi con có dự định khác rồi. Sau khi để cô ấy ngừng hoạt động một thời gian con và cô ấy sẽ lên kế hoạch có con, sinh xong cô ấy sẽ quay lại sàn diễn”. Anh nói thì nói vậy cũng chưa chắc rằng sẽ cho cô mang thai, con chó nhỏ của anh không thể thoát khỏi tay anh được. Dù gì anh cũng là chủ của nó mà. Cậu nghe anh nói cũng có chút bất ngờ, đúng thật đứa em trai của cậu quả thật đánh đòn tâm lý rất tốt. Thừa biết mẹ muốn có cháu bồng lại nói vào ngay vấn đề đó, xem ra là muốn giữ em dâu ở lại lắm rồi đây.

“Con không được để con dâu ta chịu khổ. Nếu ta biết con dám làm con bé tổn thương, ta lập tức từ mặt con đó”.

Lãnh phu nhân thừa biết tính khí anh, nếu anh đã có tính toán kỹ lưỡng thì sẽ không để bà đem con dâu đi. Với lại bà cũng rất mong có cháu bế, chỉ tại cô hơi gầy, bà sợ con trai bà vì công việc mà để cô chịu ấm ức nên mới nhắc nhở anh trước. Nói rồi bà cũng lên phòng để nghỉ ngơi. Cô được đưa lên phòng từ sớm đã tắm rửa sạch sẽ, cũng tiện tay rút luôn hai quả trứng rung ra ngoài. Thứ đồ quỷ quái, hành cô thật là khổ sở. Mà anh nói muốn đi dạo cùng cô nên cô đã lựa sẵn bộ đồ đơn giản để chuẩn bị. Trong lòng khá thoải mái vì ba mẹ ở đây, cô không phải làm bộ dạng hèn hạ của một con chó nữa.

“Con biết con sẽ phải làm gì, việc này mẹ không cần phải quá lo lắng. Con có chút việc cần bàn với cô ấy, ba mẹ nghỉ ngơi sớm”. Nói rồi anh đứng dậy đi lên phòng, anh vẫn chưa biết phải nói làm sao với con chó nhỏ của anh nữa. Anh không muốn phải giải thích bất kì việc gì trong vấn đề của công ty vì cô không phải là người làm trong công ty. Anh mở cửa bước vào trong phòng đưa mắt nhìn quanh đã thấy cô nằm sẵn trên giường rồi, tay tiện mà khoá cửa lại mới đưa mắt nhìn cô mà cất giọng.

“Cởi đồ của em ra đi”. Nói rồi anh tiến về phía giường đem cơ thể của cô ép hoàn toàn ở dưới thân của anh, nói là để cô cởi nhưng anh chính là người giúp cô cởi đồ. Anh đưa tay tách rộng hai chân của cô ra để kiểm tra hai quả trứng rung, ngay lập tức liền cau mày lại. Bàn tay anh chạm lên hạt le của cô kéo nhẹ ra rồi xoắn lấy, âm giọng cũng trở nên khàn đi mang theo sự tức giận mà tra hỏi cô.

“Chó hư! Ta đã cho ngươi tự ý lấy ra rồi sao!?”.

“Anh nói đi dạo cơ mà..”. Cô thấy anh vào liền ngồi bật dậy. Tai nghe tiếng khóa tạch tạch liền biết chuyện đi dạo này không được rồi. Anh ra lệnh cô cũng chẳng dám nói gì thêm, lặng lẽ quỳ lên giường để cởi đồ. Chỉ là anh hôm nay thật lạ. Bình thường không xé đồ của cô thì cũng chẳng giúp cô cởi đồ, vậy mà hôm nay lại gấp gáp như vậy.

“Ưʍ...em...em xin lỗi...”. Hai chân bị anh nắm lấy mà tách rộng, tiểu huyệt lẫn nhị huyệt non mềm sạch sẽ không có bất cứ dấu vết của việc có dị vật xâm nhập. Cô nằm dưới thân anh sợ hãi tới phát run, mặt tái mét xoay đi né tránh.

“Em tưởng đi dạo...nên..nên hồi nãy đã lấy nó ra..ưʍ...em...xin lỗi chủ nhân..”.

“Ta có nói rằng đi dạo được tháo ra rồi sao? Chó hư!?”. Anh nghe lời của cô nói khí tức lại càng phát ra nhiều hơn, anh thừa biết cho dù anh có làm gì đi nữa thì người ở ngoài cũng không thể nghe được vì nó đã được cách âm rồi. Anh buông hai chân của cô ra rồi đưa tay cởi bỏ áo trên người ra.

“Đem hai chân tách rộng ra, tay giữ lấy cổ chân!”. Anh nói rồi rời khỏi giường, có ba mẹ ở đây cô đừng nghĩ rằng anh sẽ không đánh cô, anh đánh vào những nơi mà mẹ anh không thể thấy được kìa. Hôm nay anh cảm thấy rất bức bối, có lẽ là từ sáng đến giờ không có người để phát tiết mà thôi.

“Không có... Chủ nhân...em xin lỗi..”.

Cô không dám mở mắt nhìn anh cũng biết sắc mặt anh đã tối tới mức nào, tức khí trọng giọng nói đủ để ép chết cô cả trăm lần. Theo hành động dứt khoát, chiếc áo sơmi bị ném xuống sàn cái bụp. Cô không biết anh tiếp theo sẽ dùng cách thức gì để hành hạ mình, nhưng dù có sợ thì cô cũng phải tuân theo. Hai chân tách ra tạo hình chữ M, tay đưa xuống nắm chặt lấy cổ chân. Tiểu huyệt lẫn nhị huyệt đều được phơi bày ra toàn bộ. Mẹ ở đây cô chỉ tránh được anh ban ngày, ban đêm vẫn là không thoát được.

“Biết bản thân đã phạm lỗi gì chưa! Cɧó ©áϊ!?”. Anh vừa nói vừa nhịp cây roi da trên tay rồi mới vòng ra đầu giường đối diện với hạ thân của cô. Anh không nói một lời mà trực tiếp đem một roi đánh thẳng vào tiểu huyệt của cô rồi mới cất giọng.

“Nâng hông cao lên, hạ xuống hay có ý xoa lấy đừng trách tại sao lại bị đánh lại từ đầu! Đếm từng roi một cho ta! Đã rõ chưa?”. Anh nhìn cô khoé môi khẽ nhếch lên, muống trừng phạt cô cũng dễ thôi. Nơi này có vẻ là nơi đau nhất rồi, dù gì cũng nên đánh để cho cô nhớ mà không có lần sau. Anh đưa mắt nhìn cô lại vuốt ve nhẹ lấy đầu roi, bất ngờ mà vung mạnh thêm một roi nữa đánh dọc xuống nhị huyệt của cô.

“Aaaa!!!!”. Đau quá, đau chết cô mất. Cảm giác đó không từ ngữ nào có thể nào tả được. Nó đau đến tận xương tủy. Tiểu huyệt bị một roi lập tức co rút lại chảy nước. Cô hét ầm lên đau đớn khép chân lại, hạ mông xuống giường run rẩy.

“...a....a...ui...a....ức...ức...dạ....rõ....ức.... Vυ't!...”. Lại thêm một tiếng xé gió, đầu roi chạy dọc theo tiểu huyệt xuống tới nhị huyệt mà đáp xuống. Lại một trận đau đớn nữa bùng nổ, cô không dám hạ hông xuống nhưng vì quá đau mà ưỡn cong người như con ếch ương quằn quại.

“Áaa!...hu..hu... Hai....hức...ư....”.

“Ta bảo là đếm rồi mà nhỉ? Đang sướиɠ đến mức không biết đếm sao!?”. Anh nhìn cô khoé môi khẽ cong lên, cảnh tượng thật đẹp ngay cả tiếng hét đầy đau đớn đó nữa. Đúng thật cơ thể của cô không thể nào thay đổi được mà, anh vươn tay chạm đến tiểu huyệt của cô lấy một chút dâʍ ɖị©ɧ rồi đưa lên miệng mυ'ŧ lấy.

“Chó hư! Lời cảm ơn của một con chó đâu?”. Anh nói rồi anh lại vung một roi nữa đánh dọc xuống từ hạt le đến tiểu huyệt và cả nhị huyệt của cô. Ngày mai nơi này sẽ lành lại cho ma thuật anh dùng lên cơ thể của cô, nhưng tiếc rằng cơn đau sẽ còn rất khủng khϊếp khi bị đánh trực tiếp vào hạ thân như thế này.

“Ư....ưʍ....cảm..ơn.chủ nhân....ức...phạt roi...ư...ư....”. Phải nói thẳng thắn ràng khi bị đánh, kɧoáı ©ảʍ sinh ra bên trong cô thật lớn, càng bị ép bức, tra tấn cơ thể cô lại càng có phản ứng hết sức nhiệt tình. Một roi, hai roi rồi ba roi, tất cả đều lằn đỏ lên cực kỳ rõ rệt. Tiểu huyệt chưa gì đã chảy dâʍ ɖị©ɧ, khỏi cần hỏi cũng đủ biết cô chính là sướиɠ tới như thế nào. Chỉ có điều cơn đau vẫn còn ngự trị, miệng trên vẫn nức nở không thành lời.

“Á....a....ba....huhu....cảm.ơn...chủ nhâ....n...ức...hức. .hức....”.

“Biết tại sao bị đánh rồi đúng chứ!?”. Nói rồi anh vung tay đem từng đợt roi đánh xuống tiểu huyệt nhị huyệt và cả hạt le của cô thêm vào cái nữa rồi mới ngừng tay lại, anh đem cán roi đâm vào nhị huyệt của cô rồi mới vung tay đánh lên đùi của cô một cái.

“Lật người lại, nâng mông cao lên!”. Nói rồi anh đưa tay cởi bỏ quần rồi mới leo lên giường, chưa gì âm thanh từ cánh mông của cô đã vang lên khi anh đánh chỉ mới một cái.

“Ngày mai, ta đưa ngươi đi dự họp báo, ngươi sẽ tạm dừng hoạt động 1 năm rưỡi để lo cho gia đình, sinh con! Đã rõ rồi chứ?”.

“Cô bị đánh tới nỗi mềm cả người, ngay khi đòn roi kết thúc liền vô lực mà rơi xuống giường cô giật. Dâʍ ɖị©ɧ lẫn dịch ruột từ hai cái động dâʍ đãиɠ trào ra như suốt. Cán roi thô ráp bị cắm thẳng vào nhị huyệt khiến cô đau đớn không thôi, miệng huyệt đỏ ửng mấp máy cố để cắn nuốt thứ dị vật đáng sợ đó.Hai chân bắp đùi non cũng phát run theo”.

"Cái gì.... Anh nói cái gì vậy?". Sự nghiệp của cô từ khi gặp anh đã bị chững lại, bao nhiêu xui xẻo từ anh cô đều phải đứng ra đánh đổi. Giờ tại sao lại bắt cô dừng hoạt động. Sự nghiệp của cô đã phải hy sinh rất nhiều, ngay tới bạn trai cô cũng đã chia tay để theo nghiệp diễn. Vậy mà giờ anh muốn cô từ bỏ để ở nhà làm một con chó sao?.

“Anh nói cái gì vậy? Tại sao?”. Cô giống như hồi quang phản chiếu mà lật người lại, mặt mở lớn đối diện với anh. Từ khi nào anh quyết định luôn tương lai và số phận của cô như thế. Cô không đồng ý chút nào.

Anh đưa ánh mắt sắc lạnh mang theo sự nghiêm nghị nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, anh trừng mắt nhìn cô khi nghe cô hỏi lại. Ở đây anh là người quyết định, chẳng phải cô đã ký vào hợp đồng rồi sao? "Luôn luôn tuân theo lệnh của chủ nhân" rồi còn gì.

“Ta nhắc lại, ngày mai tới buổi họp báo, ngươi phải tự tuyên bố bản thân phải ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian! Đã rõ?”. Anh nói rồi tay liền vươn tới nắm lấy tóc của cô kéo người của cô lại gần anh, anh không muốn nói cho cô biết kế hoạch của anh là vì tránh việc cho ả ta nghi ngờ. Vì lão già chết tiệt đó đầu óc không phải dạng vừa, cô không nghe lời anh có cách để trị cô mà thôi.

“Khô...ng... phim của em... sắp công chiếu rồi ...”. Cô không còn giữ được đúng tư thế nữa, cả người co rút lại đau đớn, tóc bị anh nắm kéo lên khiến da đầu cô như sắp tróc ra tới nơi vậy, tê dại. Sự nghiệp như là mạng sống của cô, anh lại muốn cô dừng hoạt động. Cô không muốn, anh không hề yêu cô, cô cũng không yêu anh, vì điều gì mà cô phải hi sinh sự nghiệp để nhìn anh âu yếm với con giáp thứ 3.

“Em không muốn...hức...”.