“A... anh làm em giật mình đó....”. Cô đang nấu ăn trong bếp, bất ngờ được anh ôm từ sau, nụ hôn dịu dàng rơi trên gò má. Không biết là vì bếp nóng hay do ngượng mà khuôn mặt cô đỏ ửng cả lên, nói diễn cũng đâu có chân thật tới như vậy. Tay còn đang chăm nồi canh ngũ quả, cô rùng mình co người lại vì đυ.ng chạm của anh, thật không có cách nào chống lại bàn tay càn rỡ của đó được mà.
“Anh....đừng...ba mẹ sẽ thấy...”. Giọng nói anh thì thầm bên tai, cô cắn môi nhịn đau mà khẽ thì thầm vào tai anh. Cô cũng đã thấy, ba mẹ đang ngồi ở bàn ăn đang âm thầm quan sát anh và cô. Dù tiểu huyệt và nhị huyệt có khó chịu thì cô cũng phải cố nặn ra một nụ cười đáp lại nụ hôn của anh. Ánh mặt tình tứ nhìn anh rồi nhìn mẹ chồng cười thẹn, ngượng ngùng đẩy nhẹ anh ra, giả vờ như đang trách yêu anh.
“Không thèm nhớ anh đâu! Anh mau gọi Đại thiếu gia rồi còn ăn cơm nữa...ba mẹ đói rồi kìa”.
Anh nghe lời trách móc của cô khoé môi khẽ cong lên, nhìn gương mặt nhỏ đang đỏ ửng lên của cô mà không khỏi thích thú. Nhưng cách cô gọi là "Đại Thiếu gia" trước mặt ba mẹ có lẽ là không phải phép rồi. Anh nhìn cô rồi mới đi ra bàn ăn, tay đồng thời cầm điện thoại lên chỉnh cho mức rung được khởi động. Con chó nhỏ của anh lúc nào cũng phải ẩm ướt mới phải phép chứ.
“Anh hai à, xuống dùng bữa”. Anh cố tình gọi lớn để kêu anh hai xuống rồi mới ngồi vào vị trí ghế ăn, anh đưa mắt nhìn cô trong bếp rồi lại đưa mắt nhìn ba mẹ, khoé môi khẽ cong lên.
“Có lẽ vì những tin đồn gần đây nên con chó chút bận rộn mà không đi đón ba mẹ được, hai người về đây có chuyện gì sao?”. Anh vừa nói vừa cho người làm vào dọn bữa ăn ra giúp cô, lúc anh cậu cũng đã bước xuống rồi, cậu ngồi cùng dạy với anh chỉ là cách 1 ghế với anh. Cũng vì thế mà vị trí của cô ngồi sẽ là ở giữa anh và cậu, anh nhìn cô rồi mới gọi cô ra bàn ăn.
“Ra đây, em để cho người làm làm. Dùng bữa rồi anh đưa em đi dạo một vòng”.
“Ư.....”. Trứng rung bên trong bắt đầu hoạt động, cô trợn trừng mắt lên lườm anh, đôi môi đỏ hồng mấp máy, cô chính là đang chửi anh đó "Đồ khốn". Hai chân lập tức khép chặt lại, cô bẽn lẽn qua lại với nồi canh đang nấu dở của mình hít sâu. Một lát sau cánh chín liền tự mình bưng ra bàn ăn. Âyda con dâu! Gọi anh Hai được rồi, người một nhà đừng nên xa cách như thế.
“Mẹ chồng cô nhẹ nhàng nhắc nhở. Bà nhìn thấy đôi trẻ đang âu yếm nhau thì cười tít hết cả mắt, xem ra chuyện đồn đoán bên ngoài chỉ là người ta vẽ ra thôi. Dạ!”. Cô khẽ mỉm cười đáp lại mẹ chồng, cũng đồng thời ngồi xuống bên cạnh anh. Chỗ ngồi của cô đã được anh chọn sẵn, cô có chút không muốn bởi đáng lẽ cậu phải ngồi bên phía bên kia của anh chứ sao lại ngồi bên cạnh cô.
“Em không đi đâu, mẹ mới tới, em muốn ở nhà trò chuyện với mẹ một chút”.
Cô biết thừa anh đem cô đi dạo chỉ là muốn tránh mặt ba mẹ mà dạy dỗ cô thôi. Với lại chuyện về những thông tin gần đây cô cũng nghe được người hầu trong nhà tám chuyện với nhau, có đoán cũng đoán ra chuyện đó là do Lâm Thi làm. Cô không muốn bị biến thành con rối để anh thao túng, chỉ muốn ở ngoài xem anh xử lý chuyện này như thế nào thôi. Cô mỉm cười quay sang nhìn anh nhẹ từ chối. Có mẹ chồng ở đây, cô sẽ bán riết lấy bà để anh không thể có lý do để bắt cô hầu hạ được.
“Em có chắc là không muốn đi dạo với anh chứ, chẳng phải em đã hứa với anh rồi sao?”. Anh nghe lời từ chối của cô khoé môi khẽ cong lên, tay lại chỉnh mức rung lên tận 2 mức rồi mới quay sang nhìn mẹ.
“Vậy cũng được dù sao mẹ cũng mới về nước.”. Cậu nhìn thấy anh biểu hiện như thế xem ra sắp có trò vui để coi rồi, một con chó nhỏ lại không biết vâng lời rồi đây, lúc này cậu mới cất giọng lên.
“Thôi được rồi, mọi người dùng bữa đi rồi tính sau”. Mẹ anh nghe thấy như thế cũng chỉ biết lắc đầu, có một đứa con dâu mà cũng giành với mẹ. Thế mà chẳng thể hiểu nổi được, bà mới quay sang nói với cậu.
“Còn con khi nào định kết hôn đây?”
“Anh...em đổi ý rồi. Mẹ còn ở lại đây vài ngày, em không nên thất hứa với anh...Tối nay chúng ta đi dạo..”. Anh hôm nay thật dễ chịu, cô từ chối liền đồng ý luôn, thật chẳng giống mọi khi chút nào. Tâm trạng còn đương đắc ý định đưa miếng thịt bò trong bát vào miệng thì trứng rung tăng lên, thành thịt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô phải buông đũa. Khuôn mặt đỏ hồng lên, tay kín đáo nhượng ngùng kéo áo anh. Hai chân khó chịu khép chặt, lại vô thức mà cọ cọ vào nhau. Anh đúng là tên bỉ ổi, dùng cách này để ép buộc cô.
“Mẹ ơi...con chợt nhớ có việc quan trọng cần bàn với anh Phong....nay mẹ đi đường mệt mỏi, thôi để ngày mai mẹ cùng con tâm sự nhé ạ!”. Cô hết cách đành phải quay sang xin hẹn mẹ chồng hôm khác. Kɧoáı ©ảʍ chạy dọc theo sống lưng làm cô cực kỳ khổ sở để nén nhịn nó .
Anh chống tay lên cằm, ánh mắt có phần thích thú nhìn cô. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt khoé môi khẽ cong lên, anh thấy cô vội vàng đặt lịch hẹn lại với mẹ mà không khỏi thích thú. Xem ra con chó nhỏ của anh cũng thật là, chỉ mới như thế này mà biểu tình lại thành ra vậy rồi. Anh vươn tay cầm đũa gắp cho cô một ít thịt bò kèm theo rau để cô ăn vào, dù gì mấy hôm nay cô phải ăn theo chế độ ăn của anh rồi còn gì.
“Ăn nhiều vào một chút, ngày mai em và mẹ dẫn nhau đi mua sắm đi”. Nói rồi anh quay sang nhìn mẹ khẽ cười, tay cũng hạ xuống một mức rung để yên cho nó ở mức thứ hai rồi mới bắt đầu dùng bữa.
“Em ăn nhiều vào một chút, không tối nay lại đói”. Cậu nhìn thấy biểu tình của cô mà không khỏi thích thú, đúng thật chỉ có em trai của cậu mới làm như thế. Nhưng cũng thật nuốt không trôi mà, cậu nghe mẹ hỏi cũng chỉ biết cười trừ mà dùng bữa.
“Sẽ sớm thôi, hai người cứ từ từ đi ha. Dù gì cũng mới có con dâu rồi còn gì...”.
Cả tiểu huyệt lẫn nhị huyệt của cô đang khó chịu muốn chảy nước mắt đây này. Khó khăn lắm mới có một cơ hội tháo vòng cổ và đuôi ra, không ngờ thoảng thời gian thoải mái đó lại ngắn ngủi tới như vậy. Nhìn cách anh ân cần gắp thức ăn cho mình cô chỉ muốn úp cả bắp cơm lên đầu anh cho hả giận.
“Dạ. Em cảm ơn!”. Trong lòng thì nghĩ vậy đó, ngoài mặt cô vẫn phải cố gắng để diễn vai vợ hiền dâu thảo, tình cảm mặn nồng. Không khí gia đình quây quần bên nhau ăn uống vô cùng vui vẻ. Sau bữa tối, cô cùng mọi người ra ngoài phòng khách xem tivi, thật tình tin tức về vợ chồng cô lại hiện lên " Cặp vợ chồng Đế -Hậu điện ảnh xích mích" . Mẹ chồng ngồi cạnh cô cảm thấy không hài lòng mà yêu cầu chuyển kênh khác. Bà quay sang nắm tay cô rồi quắc mắt nhìn cậu con trai của mình.
“Ta hỏi thật, chuyện hai đứa xích mích có không”.
Anh nhìn thấy mẹ như thế lại có chút khựng lại, anh biết dù gì cũng nên nói rõ việc này ra. Dù sao, tốt nhất cũng nên có người diễn theo kế hoạch của anh chứ. “Được rồi, chuyện này là vì một người cố ý thảm hại công ty và cả sự nghiệp của tụi con. Mẹ còn nhớ Lâm Thi chứ?.”
Anh vừa nói lại vừa vòng tay qua eo của cô mà ôm lấy, rồi anh mới gọi quản gia đến đưa cô về phòng. Dù sao việc này cô cũng không nên biết, chuyện này chỉ có mẹ anh và cả ba anh nên biết mới đúng. “Quản gia, giúp tôi đưa em ấy lên phòng”.
Sau khi xác nhận là cô đã lên phòng rồi, anh mới nhìn mẹ rồi quay sang nhìn cậu. Lúc này cậu cũng ngầm hiểu ý mà cất giọng. “Là Lâm Thi cố tình làm việc này, công ty của con bị ảnh hưởng cũng là vì ả ta. Ả ta đã yêu cầu đứa em trai của con quay về với ả ta, sống giống như vợ chồng. Chuyện này cả hai đứa tụi con đều đồng ý, cốt là để ả sập bẫy của con tạo nên mà thôi. Ngày mai sẽ có buổi họp báo của em dâu, ngày mai em ấy sẽ xin tạm dừng hoạt động một thời gian”.
“Con đưa con nhỏ đó về đây trước mặt Lê Thương hay sao? Con có còn là người không vậy? Vợ con...nó...nó không có ý kiến gì hay sao?”. Mẹ anh vừa nghe xong câu chuyện thì hết sức bất ngờ, trên khuôn mặt của bị phu nhân trung tuổi là sự bàng hoàng tới thương xót. Bà thương cho cô con dâu của mình khi phải chứng kiến cảnh chồng nó đem người phụ nữ khác về nhà. Biết là vì công việc nhưng bà vẫn không thể chấp nhận loại hành động đó của con trai mình.
“Thế giờ hai đứa tính xử lý như thế nào?”. Lãnh phu nhân nhất thời bất bình đánh vào vai anh mấy cái. Sau đó bà cũng lấy lại được bình tĩnh mà nghe anh với cậu tiếp tục nói chuyện. Bà cũng tính sẽ tự mình bù đắp cho cô con dâu của mình, quyết không để cô chịu thiệt thòi.
“Dừng hoạt động sao? Được thôi, sau đó ta sẽ đem con bé ra người ngoài để nó thư giãn, con và anh trai tự xử lý rắc rối của mình đi”.