Giờ ả mới biết cảm giác bị đối xử như một con chó là thế nào, từng bước bậc thang ả đều phải chậm rãi bò từng chút, vậy mà chiều nay ả còn nhẫn tâm lôi kéo để cô ngã từ trên xuống cầu thanh này. Cả bò tới nơi, thấy người chơi ả là cậu thì rất bất ngờ.
“Đại thiếu gia, không ngờ anh còn muốn chơi người phụ nữ của em trai mình nữa sao? Khẩu bị cậu thật nặng”. Ả không phục khi biết người vừa cho ả sướиɠ từ tối tới giờ không phải là anh. Lại càng không thích bản thân phải quỳ bò làm chó chung với cô. Đây khác nào hai người đang sỉ nhục nhà họ Đồng.
Cô coi như cũng được nghỉ ngơi một lúc, giờ trong người chắc cũng đã khoẻ hơn rồi. Cô vừa bò ra khỏi l*иg, hai bầu ngực nhói lên vì thanh kim loại bên trong rung động, cả mấy hạt châu bên dưới tiểu huyệt cũng bắt đầu va đập và thành thịt chèn ép cái động ướŧ áŧ của cô. “Ưʍ...ư...ư...ư... “.
Cô muốn kêu lên, nhưng thứ âm thanh cô phát ra lại biến thành tiếng rêи ɾỉ, ngay cả tiểu huyệt cũng phản bội cô mà chảy ra một cỗ dâʍ ɖị©ɧ. Cơ thể nhạy cảm run rẩy bò theo cậu tới phòng ăn. Một khay đồ ăn cho ả, cô không có, anh đúng thật là sẽ phạt cô nhịn thật nặng mà. Cô nghe anh giục liền bò vào trong gầm bàn, lại giữa hai chân anh mà ngước lên. Lúc anh tháo cái dương cụ trong miệng ra, cơ hàm cơ bị mỏi mãi mới ngậm miệng lại được. Cô vừa phải chống chọi với cơn đau đớn từ mấy món đồ chơi, vừa phải bú ʍúŧ côn ŧᏂịŧ làm sao để anh vừa lúc ăn xong liền có thể phát tiết.
Cậu nghe ả nói liền có thái độ bình thản xem như không phải cậu, cậu chưa muốn phải để ả được thỏa mãn sớm. “Cô nói gì vậy? Tôi không thích một người đã bị chơi qua như cô!”.
Cậu nói rồi quay lại dùng bữa ăn với anh, trong bữa ăn cậu cố tình chỉnh mức rung lên mức 4 bằng chiếc điện thoại trên mặt bàn còn ả lại bò dưới gầm bàn thì sao mà biết được, vừa chỉnh cậu vừa trò chuyện với cậu. “Em nói xem, người phụ nữ của em nghĩ anh là loại người gì kìa. Bảo bối? Em là...đang muốn nhịn đói sao?”.
Anh nghe cậu nói liền quay sang trách móc ả rồi lại tiếp tục dùng bữa với cậu. Đến khi ăn vừa xong cũng vừa lúc anh phát tiết lên người cô, cô rất giỏi trong việc bj nên canh rất đúng thời gian. Anh nhìn sang cậu rồi mới đưa tay xoa đầu cô như là phần thưởng.
“Bò qua Đại thiếu gia, phục vụ ngài ấy đi. Dù gì cũng nên uống sữa nhiều hơn một chút”. Nói rồi anh quay lại nhìn ả mà trừng mắt, tay nắm lấy sợi dây xích trên cổ của ả kéo mạnh lại.
“Em không ngoan anh sẽ phạt, phạt đến khi cái miệng của em ngoan lại mới được!”.
Ả chẳng thể nói lại được cậu chỉ đành im lặng cúi đầu mà ăn chỗ thức ăn trong khay, vì bản thân ả đã qua tay rất nhiều người đàn ông rồi. Ngay cả đứa nhỏ trong bụng ả là của ai đến ả còn không biết. Vừa ăn ả phải vừa cố gắng chịu đựng sự rung động mạnh mẽ mà cả đời ả chưa chắc đã từng thử qua, cảm giác từ đau đớn tới đê mê thích thú.
“... dạ... “. Cô hơi bất ngờ về câu nói của anh, cô là vợ của anh, anh lại muốn cô đi hầu hạ kẻ khác. Có phải anh là muốn sỉ nhục cô vì đêm tân hôn đã bị 4 kẻ lạ mặt cưỡng bức. Cô cứ nhìn anh cho đến khi nhận được ánh mắt cảnh cáo thì mới chịu cúi đầu miễn cưỡng bò sang bên cậu.
“Đại thiếu gia, cẩu nô xin phép được bj”. Nói rồi cô mới bò vào giữa hai chân cậu, dùng miệng tháo nút thắt áo choàng. Côn ŧᏂịŧ lớn bật ra, cô thật sự bị dọa sợ mà rụt đầu lại. Côn ŧᏂịŧ lớn, gân guốc sần sùi như một con quái vật, qυყ đầυ đỏ tím chĩa thẳng vào cái mặt nhỏ vô cùng đáng sợ. Cô nuốt nước miếng, hít một hơi sâu, mở miệng đưa lưỡi liếʍ một vòng quanh qυყ đầυ. Mắt ngước lên quan sát biểu cảm của cậu rồi mới ngậm nó vào trong miệng bắt đầu bú ʍúŧ. Côn ŧᏂịŧ to quá, cô đã cố lắm rồi nhưng cũng chỉ mυ'ŧ được hai phần ba.m, cậu từ trên nhìn xuống thấy dáng vẻ khổ sở của cô lại càng có ý muốn dày vò.
Cậu nhìn thấy cô khổ sở mà phục vụ như thế, cậu có ý mỉa mai đồng nghĩa với việc nói anh không giáo huấn cô tốt. “Em dạy...con chó của em bj tệ đến thế sao?”.
Anh còn đang quay sang giáo huấn ả liền nghe anh nói mà nhướn mày lên nhìn về phía cô, anh nhớ cô đâu đến nỗi tệ đâu. “Dạ? Tệ đến mức đó sao? Rất tệ!”.
Cậu trả lời anh xong liền quay sang nắm lấy tóc của cô kéo mạnh ra rồi mới vươn tay tát mạnh lên mặt của cô một cái. “Xem ra em đã dạy dỗ nó không tốt rồi, tối nay anh sẽ dạy dỗ nó thay em nếu em không phiền?”.
Anh nghe câu nói chỉ đành gật đầu, anh rất tức giận nhìn cô rồi để cô được câu dẫn đi. Lúc này anh quay sang nhìn ả liền cho người đem roi đến, mọi sự bực tức anh điều dùng đòn roi mà đánh lên người của ả không thương tiếc. Đối với cậu có thể cậu sẽ dùng roi mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ thể đến phát điên lên vì nó nhưng anh thì khác. Không nương nhưng cũng không thể kiểm người đó phát điên lên được, chỉ là đau đớn mà thôi.
“Hư đốn! Cái miệng của em anh sẽ cắt nó đi nếu em nói những lời không đúng nữa!”.
Cô đã cố gắng hết sức để nuốt côn ŧᏂịŧ của cậu xuống, nhưng nó thật sự quá to so với cái miệng của cô. Một cái tát như trời giáng đáp lên mặt, đằng sau lớp mặt nạ, một bên má của cô đã sưng đỏ lên rồi. Cô nghe cuộc trao đổi của anh với cậu, ánh mắt chua xót nhìn về phía anh như trách móc. Tại sao anh lại đẩy cô sang cho người khác, dù anh có chán ghét cô thế nào đi chăng nữa, việc đó cũng là rất tàn nhẫn. Vòng cổ siết chặt lại, cô bị cậu lôi kéo đi lên trên tầng. Thì ra căn phòng lớn mà anh cấm tất cả bước vào kể cả người hầu là phòng của cậu. Nếu phòng anh trang trí chủ đạo là tông màu xám bạc xa hoa, thì phòng cậu lại là màu đen sang trọng. Cô nghe bên dưới nhà ả đang bị anh đánh thì cảm thấy rất sợ. Anh mỗi lần nổi giận đều như biến thành ác ma, tàn nhẫn tới đáng sợ. Nghe tiếng gào khóc của ả bên dưới cô cũng đủ hiểu anh đang điên cuồng trừng phạt tới mức nào. Còn bản thân cô nữa, rơi vào tay kẻ chưa từng gặp này, cô liệu có thể sống sót mà bò ra được hay không đây.
“Đại thiếu gia...”.
“Gọi ta có việc gì”. Cậu nghe cô gọi liền đưa mắt lại nhìn cô, cậu không nặng tay hay nặng lời cứ thế đem toàn bộ đồ trên người của cô tháo bỏ rồi mới vỗ lên mông cô một cái.
“Vào tắm rửa, cả bên trong. Cho ngươi 30p, trễ hơn thì ăn đòn gấp đôi”.
Nói rồi cậu đi xuống dưới phòng ăn lấy điện thoại rồi đưa mắt nhìn sang anh. “Có gì thì từ từ dạy bảo, đừng để nó ngất lại không vui.”
Anh nghe câu nói chỉ ném cây roi sang một bên rồi cho người đem ả lên phòng cho anh. Nói xong cậu vòng lên trên phòng, tay lại chỉnh mức rung lên mức 5 rồi đi lên chuẩn bị một số thứ. Sau khi xong lúc này cô cũng bò ra bên ngoài, anh đưa mắt nhìn cô rồi mới cầm cây roi da chỉ xuống vị trí cô cần bò đến.
“Bò xuống, vểnh mông cao lên”.
“Dạ..không...”.
Cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tay và chân khi được tháo ra mỏi nhừ, mất sức là run lên. Trên tay và bắp đùi đều bị lằn lên vết dây bó buộc, cô phải mất rất lâu mới duỗi thẳng và cử động như bình thường được. Hai chân run lẩy bẩy bước từng bước vào nhà tắm. Cô phải tự mình súc ruột, rửa sạch lại hạ thân, cái quá trình này đã tốn hơn 20p quý giá. Trầm mình vào làn nước ấm áp, những vết thương trên người dịu đau đi ít nhiều, cô chỉ muốn ngủ luôn trong luôn vì thoải mái nhưng thời gian không cho phép, cô phải nhanh chóng tắm gội cho xong. Lần mò một lúc cũng phải mất hơn 20p nữa. Ở dưới nhà cô vẫn đang suy nghĩ, liệu chồng mình có chơi chết ả luôn không nhỉ. Có ả rồi có phải anh sẽ buông tha cho cô không. Cô thật sự muốn thoát khỏi nơi địa ngục này lắm rồi.
“Đại thiếu gia”. Vừa lúc trở ra, cô thấy cậu cũng bước vào. Một loại cảm giác sợ hãi bao trùm lên người, cô bất giác rùng mình bò lại vị trí mà cậu đã nói. Thân trên hạ thấp xuống nền nhà lạnh lẽo, cô vểnh mông cao. Cô biết cây roi trên tay câu rồi cũng sẽ giáng xuống, nên chỉ cúi đầu hít thở sâu mà chờ đợi giáo huấn.