Tiểu Cẩu Phu Nhân

Chương 38: Thật Thật - Giả Giả (H+)

“Anh...a...”. Ả giờ mới cảm thấy được nguy hiểm đang cận kề. Mái tóc xoăn gợn sóng mềm mại bị anh nắm mà kéo lên không thương tiếc. Mông vểnh cao lên vừa vặn với thân dưới của anh.

“Áaaa ... em không có....”. Cặp mông tròn của ả ăn một roi nảy lên như có lò xo, lập tức trên cánh mông xuất hiện một vết thắt lưng da đỏ ửng. Cô nằm ở bên dưới nghe tiếng thét của ả còn thấy thật rát tai. Chắc ả đang chơi với anh vui lắm đây, đúng làm đàn ông mà. Cô lười biếng nằm gục đầu xuống cánh tay bị bó chặt của mình nhắm mắt mặc kệ sự đời, dù cô có muốn quản cũng không quản được. Tới nói cô còn bị cái dương cụ chặn họng đây này.

“Á...huhu... em không có...ức... em không cầm điều khiển mà....huhuuu”. Ả cứ luôn miệng nói không biết, nhưng anh nào có để mấy lời đó lọt tai, tay cành đánh lại càng hăng, chẳng mấy chốc cặp mông của ả đã lằn chi chít vết thắt lưng giáng xuống.

“Xem ra anh không nặng tay là không được mà”. Anh nghe tiếng ả hét lên mà không khỏi thích thú, đánh xong nhìn cặp mông căng tròn của ả đỏ rực trông rất đẹp mắt. Anh dừng tay lại liền vươn tay tới lấy vòng cổ và chiếc khoá rồi đeo vào cho ả, sau đó liền đeo bịt mắt vào mới đem hai tay của ả trói buộc lại giống như của cô.

“Đây là hình phạt anh dành cho em ngày hôm nay, không ngoan đừng có trách anh. Bây giờ anh đi tắm, tốt nhất là bò yên trên giường!”. Nói rồi anh quay người đi tắm rửa, là cố tình như thế để cho cậu vào phòng của anh mà cô không thể thấy được. Sau khi anh vào nhà tắm liền cố tình mở nước lớn để cô nghe thấy.

Lúc này cậu từ thư phòng quay lại phòng của anh, trên tay là một chiếc chuỗi hạt và một thanh kim loại, kèm theo đó là ba chiếc khóa nhỏ dùng để khoá hạt le và ngực của ả lại trách để cho ai chạm vào được. Sau khi cậu bước vào liền đưa mắt nhìn ả rồi tiến lại gần, mức rung cũng được chỉnh cao hơn để ả chỉ có thể bị hành hạ mà thôi. Mãi một lúc ả không phản kháng lại nữa cậu mới cho chuỗi hạt nhỏ lại rồi vươn tay rút ra, ngay sau đó liền lấy 3 quả trứng rung ra khỏi cái lỗ nhỏ đó. Sau khi xong cậu đi ngăn kéo lấy ra 6 quả trứng rung size lớn dài 5cm to 2.5cm rồi mới nhét vào trong nhị huyệt của ả 3 quả trứng rung, tất cả điều có gai bao quanh. Sau khi xong cậu liền nhét chuỗi hạt vào nhị huyệt của ả rồi cho nó phồng to lên tạo cho ả chiếc đuôi chó. Sau khi xong lại tiếp tục thay cái khoá ở tiểu huyệt của ả, cậu lại thay đổi 3 quả trứng rung khác rồi lại đem cái khoá âʍ đa͙σ đơn giản hơn đem hai cánh huyệt và chiếc động nhỏ của ả khoá lại siết chặt đến mức khiến ả vì đau mà phải kêu lên. Sau khi xong cậu mới đem thanh inox nhét vào niệu đạo của ả, thanh inox dài khoảng 30cm, là một dạng chuỗi inox nhỏ đường kính 1.5cm cứ thế nhét sâu vào tận bàng quang của ả. Đến hai đầu ti cũng bị đeo khoá để kìm hãm du͙© vọиɠ của ả lại, hạt le cũng tương tự như thế hạn chế chiếc ả có thể tục thủ da^ʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ thể. Sau khi xong cậu liền nắm lấy tóc của ả kéo lại để mặt của ả úp vào đũng quần của cậu. Cậu không mở giọng nói mà thay vào đó bật công tắc tất cả món đồ chơi lên ở mức 1 để ả biết mà tự dùng miệng mở khóa quần cho cậu.

Cuối cùng thì ả cũng hiểu cảm giác bị trói buộc như một con chó là thế nào. Cơ thể đẫy đà của ả thật sự rất đẹp trong tư thế này, hai bầu ngực to tròn đung đưa lúc lắc, mông đỏ như hai quả đào vểnh cao. Ánh sáng bị tước đoạt, ả chỉ có thể cúi đầu mà nằm trên giường đợi anh đi tắm. Chỉ là nằm cũng đâu có yên, cậu tiến vào, địa ngục của ả mới thực sự được mở ra. Những món đồ chơi đáng lẽ ra dùng cho cô nhưng giờ ả lại là người nhận được thứ vinh dự đó. Trứng rung cùng thanh inox rung lên bên trong cơ thể khiến tiếng kêu của ả càng thảm thiết, dâʍ ɖị©ɧ bắn ra thành tia đầy phóng đãng. Đầu gục xuống giờ kêu khóc váng cả phòng.

“ Phong...ức.... thả em ra...đau quá...ức sướиɠ quá em chết mất....”.

Ả cảm nhận được côn ŧᏂịŧ của cậu phía sau quần, còn tưởng đó là anh, ả cắm đầu vào dùng miệng mở khoá. Quả là con người chuyên nghiệp, chẳng mấy cây gậy thịt khổng lồ đã xuất hiện, ả cũng chẳng kiêng dè gì mà ngậm lấy mυ'ŧ mát không ngừng.

Cậu đưa mắt nhìn ả khoé môi khẽ nhếch lên, tay lại chỉnh mức rung lên mức hai rồi đưa mắt nhìn xuống chiếc đuôi chó của ả. Từ giờ cậu sẽ thống trị và để ả hoàn toàn bị ràng buộc bởi du͙© vọиɠ trước đã. Có điều ả không nhận ra, mùi cơ thể của anh và cậu hoàn toàn khác nhau, côn ŧᏂịŧ của cậu dài hơn anh khoảng 3cm lận độ to của nó cũng lớn hơn và đương nhiên một người vừa lắm như anh làm sao có cái mùi vị đặc trưng của hạ bộ sau một ngày làm việc được chứ. Ấy vậy mà con ả lại nuốt hết số tϊиɧ ɖϊ©h͙ đó vào bụng, cậu sau khi làm xong liền tát vào mặt ả một cái rồi túm tóc ả kéo ả ngẩng mặt lên mở miệng ra liền đem dòng nướ© ŧıểυ mà tiểu thẳng vào mặt của ả. Sau khi xong cậu rời đi, về phòng của cậu tắm rửa rồi thay một bộ áo choàng vào mới đi xuống nhà bếp.

Anh biết cậu vừa mới rời đi, đứng bên trong đợi một lúc rồi mới bước ra. Lúc bước ra anh cố tình hoảng hốt nhìn ả mà chạy lại vội mở bịt mắt ra cho ả, anh là diễn viên nên nói là diễn giỏi cũng chẳng có gì vì đó là lẽ đương nhiên rồi.

“Em làm sao vậy? Sao lại tự đeo những thứ này vào? Mà không phải, tay đã bị khóa rồi mà?”. Lúc này anh liếc mắt qua nhìn tờ giấy bên cạnh giường đọc vài dòng chữ trên đó rồi nhìn cô "giáo huấn con cɧó ©áϊ của ta cho tốt, sẽ đến đón nó sớm thôi"

Ả thật sự không phân biệt được nỗi đâu là anh và đâu là cậu nữa. Kɧoáı ©ảʍ chạy trong người dọc theo sống lưng đánh lên đại não, ả cũng là người làm sao chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt tới như vậy. Thần trí mù mờ tối tăm chỉ biết cắm đầu vào thỏa mãn du͙© vọиɠ của bản thân. Nhưng bên trong ả vẫn còn một sinh linh, cậu không thể chơi chết ả được. Sau khi giải quyết xong du͙© vọиɠ, cậu cứ thế rời đi, để anh vào diễn tiếp màn kịch của mình.

“Gì cơ...rõ ràng là anh mà..ức... tại sao lại như thế...ức... mau cởi trói cho em...” Ả thấy cậu hoảng hốt, cũng hoảng loạn theo mà khóc rống lên, cả người cố giãy giụa. Không ngờ ả lại bị chơi xỏ như vậy, thật là tức mà. Nhưng ả cũng rất muốn được chơi lại côn ŧᏂịŧ của cậu một lần nữa bởi nó rất to và dài, thứ đó đảm bảo đâm vào cái l*и dẫm dãng của ả chắc chắn sẽ dục tiên dục tử lắm cho xem.

“Nhà của anh tại sao kẻ lạ mặt này vào được... anh... hức...mau thả em ra đi...hức...”.

Cô ả vừa khóc vừa dụi cái cơ thể dính đầy nướ© ŧıểυ của mình vào anh. Ả cũng không phải ngu, đâu chắc hẳn là màn kịch của anh, ả sẽ phải tìm ra bằng được người chơi ả hôm nay. Dù sao gia thế nhà họ Đồng vẫn rất lớn, tạm thời anh cũng chưa thể làm gì được cả. Thông tin cũng mới chỉ moi ra được một chút, Lâm Thi vẫn còn giá trị. Còn cậu sau khi về phòng tắm rửa, đi xuống nhà bếp, tối nay cậu và anh vẫn chưa ăn tối nữa. Lại thấy cô cả ngày bị khoá trong cái l*иg chó , không được ăn, cũng không được uống, không được đi tiểu, cơ thể lại đầy vết roi. Ngay tới hai đầu ti còn bị hai thanh inox đâm chọc, tiểu huyệt bị khoá vẫn còn có thể chảy nước. Em trai của cậu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, ngày càng tàn nhẫn hơn rồi.

Anh nghe đến việc cởi trói liền cau mày, anh không cởi trói cho ả mà ngược lại xoa lấy đầu của ả rồi mới dẫn ả vào nhà tắm giúp ả rửa lại cơ thể của ả sơ qua rồi đem đến máy sấy lớn cho màu khô rồi mới nắm sợi dây xích kéo đi. “Chẳng phải em muốn gặp lại người đó sao?”.

Anh nói trúng vào tim đen của ả đương nhiên ả sẽ phải phục tùng mà thôi, tờ giấy đó ghi rất rõ mà. Anh dẫn ả xuống nhà ăn đã thấy cậu đang ngồi ở bàn ăn đọc báo, trên người chỉ khoác tạm chiếc áo choàng mà thôi. Ả đương nhiên sẽ muốn gặp lại người đã chơi ả rồi, so anh với cậu thì chắc chắn tay nghề của cậu giỏi hơn rất nhiều chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến cơ thể của ả phải rỉ nước rồi huống chi là được chơi. Ở khoảng này anh còn thua kém cậu rất xa.

“Anh đợi em có lâu không? Giúp em dắt con cɧó ©áϊ đó lại cho em với anh”. Cậu còn đang đọc báo lại nghe anh nói liền ngước mắt lên nhìn, chân mày khẽ cau lại. Cậu đứng dậy đi về phía l*иg chó mở ra rồi nắm lấy sợi dây xích dẫn cô đi lại bàn ăn. Lúc quay người đi cậu cố tình chỉnh mức rung ở mấy món đồ chơi đó lên mức 3 rồi mới đem cô đến phòng ăn.

“Của em, con chó nhỏ này ngoan như vậy mà em vẫn còn phạt sao?”. Anh nghe cậu nói chỉ nhún vai rồi ngồi xuống bàn ăn, gọi đầu bếp dọn món lên rồi đem một khay đồ ăn ra cho anh.

“không ngoan bị phạt là đáng, anh cho con chó này ăn giúp em”. Nói rồi anh chỉ tay về phía của ả ý là bảo cậu cho ả dùng bữa tối bằng khay thức ăn đó còn cô phải phục vụ anh. Anh hướng mắt nhìn cô rồi ra hiệu cho cô bò lại.

“Lại đi, đừng để ta cho ngươi chết khát đấy!”.