Nhưng theo thời gian dần trôi, Đoàn Dục Ngạn phát hiện một vấn đề. Dường như Biên Dật Trần càng ngày càng say mê bầu vυ' của anh, mỗi ngày cậu đều bú ʍúŧ rất lâu, cậu còn thường xuyên dùng răng mài xát, cậu cứ thế mà mυ'ŧ hai đầu núʍ ѵú to gần bằng hạt đậu của anh rồi khiến nó to lên gần bằng ngón cái, quầng vυ' của cũng to hơn rất nhiều, kích thước của bầu vυ' anh như kích thước của người mẹ đang trong thời kỳ cho con bú. Hơn nữa bây giờ núʍ ѵú của anh cực kỳ mẫn cảm, có đôi khi bầu vυ' bị gió thổi qua vài lần sẽ dựng thẳng trên cơ ngực anh.
Điều này khiến anh rất xấu hổ, anh không thể không dùng miếng dán ngực đắp lên hai bầu vυ' to của mình mọi lúc mọi nơi.
Đoàn Dục Ngạn dẫn Biên Dật Trần đi vào một cái buồng trong phòng vệ sinh, cửa còn chưa kịp khóa mà Biên Dật Trần đã kéo vạt áo thun của anh lên chui vào. Đầu ngón tay trắng nõn nắn bóp cơ ngực đầy đặn của Đoàn Dục Ngạn, giữa miếng dán ngực và làn da anh xuất hiện một khe hở, tách một tiếng nó bị tróc ra. Cậu cầm lấy miếng dán ngực bị rơi rồi lén giấu vào trong túi.
"Tiểu Trần! Em lại không ngoan rồi?" Dù sao Đoàn Dục Ngạn cũng là Alpha cấp S, anh dễ dàng phát hiện động tác nhỏ của cậu, anh nắm lấy cổ tay cậu, giành miếng dán ngực vào trong tay.
Biên Dật Trần cọ xát trên l*иg ngực của anh, cậu đưa ra đầu lưỡi đỏ hồng liếʍ trên ngực anh để lấy lòng anh: "Nhưng mà anh Ngạn ơi, anh dán cái này sẽ làm anh không thoải mái, em vì tốt cho anh mà."
Biên Dật Trần có lông mày đen rậm, khóe mắt cậu hơi nhếch lên, sống mũi cao thẳng, diện mạo của cậu càng xinh đẹp hơn Omega bình thường, nhưng Đoàn Dục Ngạn vẫn cảm thấy khi cậu làm nũng thì cực kỳ đáng yêu như cũ.
"Bớt xạo đi nhóc."
Anh nhéo cánh mũi Biên Dật Trần, thúc giục cậu nhanh hơn.
Biên Dật Trần dạ một tiếng, đầu lưỡi linh hoạt quấn lầy đầṳ ѵú trên cơ thịt săn chắc của Đoàn Dục Ngạn gảy vài lần, tay phải cậu lướt từ cơ bụng rắn chắc của Đoàn Dục Ngạn lên trên tìm tới một đầu núʍ ѵú khác rồi bóp lấy. Đến khi Đoàn Dục Ngạn gõ lêи đỉиɦ đầu cậu một cái, cậu mới lẩm bẩm há to miệng ngậm vào đầṳ ѵú to bú ʍúŧ.
Theo sự trướng đau từ bầu ngực, Đoàn Dục Ngạn có cảm giác có vật nào đó bừng lên từ trong cơ thể. Một cảm giác tê dại kỳ lạ khiến cổ họng anh ngứa ngáy, anh định nói điều gì thì phần thân dưới cũng có phản ứng. Anh siết chặt nắm đấm, đè nén sự tê dại tràn lên bờ eo.
Nguy rồi... Tuyệt đối đừng!
Trước khi anh không nhịn được mà phát ra tiếng rêи ɾỉ, trong buồng vệ sinh chợt vang lên tiếng thở dốc ngọt ngào của Biên Dật Trần.
"Ưʍ... Anh Ngạn ơi, anh ngọt ngào quá... Em rất muốn anh đánh dấu em... Ưʍ..."
Tin tức tố thơm ngọt dồi dào của Alpha theo từng dòng sữa tươi chảy vào bên trong miệng Biên Dật Trần, du͙© vọиɠ của cậu nhanh chóng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cậu vừa dùng sức bú ngực của Đoàn Dục Ngạn, phát ra tiếng nước chậc chậc, cậu vừa phát ra tiếng thở dài từ lỗ mũi.
Độ xứng đôi của bọn họ quá cao, theo lý thuyết thì bọn họ nên đánh dấu nhau từ lâu. Nhưng tuyến thể omega của Biên Dật Trần gần như không có phát triển, mặc dù cậu có thể tỏa ra tin tức tố của omega, nhưng cậu không thể chấp nhận tin tức tố của alpha, hoàn thành việc đánh dấu.
Loại bệnh này rất hay gặp, giải phẫu thay đổi tuyến thể là có thể giải quyết, nhưng cơ thể của Biên Dật Trần không khỏe lắm nên cậu vẫn chưa làm.