Một Đời, Một Kiếp, Chỉ Thương Một Người

Chương 66

Gần tối Diệp Ly Lạc ăn mặc thật xinh đẹp, cô mặc trên mình một bộ váy màu đen, trên váy khảm đá quý nhìn vào vô cùng chói mắt lại khiến người ta không nhịn được ghen tị. Thân hình lồi lõm, đường cong bốc lửa làm ánh mắt Lục Thẩm Quân từ lúc thấy cô từ trong phòng đi ra đều dán chặt trên người cô.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Diệp Ly Lạc hôn một cái trên môi Lục Thẩm Quân rồi mới bước ra ngoài.

Tĩnh Văn đã lái xe chờ trước cửa, cô ấy đang thưởng thức khung cảnh xung quanh vừa quay lại liền bị choáng váng.

Diệp Ly Lạc bước đi ưu nhã, từng động tác cử chỉ không hề dư thừa, từng ánh mắt nụ cười đều khiến cho người ta như chìm đắm trong mộng cảnh.

Cho dù cô không sở hữu nhan sắc khuynh quốc khuynh thành nhưng ngũ quan lại cũng chẳng thua kém ai, khí chất trên người thì chẳng cần phải nói. Cô giống như một nữ siêu mẫu đang tự tin kiêu ngạo bước đi trên sàn catwalk của riêng mình.

Trước đây Tĩnh Văn chỉ nghĩ Diệp Ly Lạc cũng giống như mấy cô gái nhà giàu khác, tham gia vào giới giải trí cũng chỉ là muốn mua vui cho bản thân. Lúc công ty chỉ định cô ta làm người đại diện của Diệp Ly Lạc cô đã không hài lòng, nhưng lệnh công ty cô lại chẳng thể làm trái. Lại nghĩ lúc đó cứ để Diệp Ly Lạc dưới tay xem xét, dù sao cô cảm thấy những loại người như vậy, đối giới giải trí cũng như cưỡi ngựa xem hoa, rồi cũng sẽ nhanh chán.

Nhưng không ngờ qua lâu vậy rồi, cô cũng đã đồng hành cùng Diệp Ly Lạc một thời gian, tuy không nhiều nhúng đủ để cô nhìn rõ con người Diệp Ly Lạc.

Cô hiểu suy nghĩ trước đây của mình không hề đúng, Diệp Ly Lạc cũng không phải giống với những tiểu thư nhà giàu kia. Đối với diễn xuất cô ấy rất nghiêm túc cũng không ỷ vào thân phận của mình mà lên mặt với những người xung quanh đối với người đại diện như cô lại cũng cực kỳ tôn trọng.

Một người như vậy, Tĩnh Văn dù ban đầu có khó chịu thế nào thì bây giờ cũng hoàn toàn thay đổi, hiện tại cô thật lòng muốn dìu dắt Diệp Ly Lạc bước lêи đỉиɦ cao của giới giải trí.

Nếu có người hỏi cô, có phải cô quá tự đại rồi không? Cô nhất định sẽ ưỡn ngực nói với đối phương rằng mình không hề tự đại. Bởi cô có lòng tin, lòng tin nhất định mình sẽ làm được, lòng tin nhất định Diệp Ly Lạc sẽ có ngày đứng trên tất cả.

Cô từng tưởng tượng đến Diệp Ly Lạc sẽ đứng trên sân khấu mỉm cười hãnh diện trên tay chính là cúp ảnh hậu. Nhưng rồi lại cười tự giễu, chính mình trước giờ dù có dẫn dắt qua bao nhiêu diễn viên cũng chỉ lên được đến sao hạng hai, hạng một, còn chưa thấy được một ảnh hậu, thị hậu nào.

Nhưng vừa rồi, giây phút mà cô nhìn thấy Diệp Ly Lạc bước ra ai biết trong đầu cô lúc đó nhưng có một cái gì đó mãnh mẽ tác động. Diệp Ly Lạc... Diệp Ly Lạc nhất định có thể!

Diệp Ly Lạc bước lên xe lại tinh tế phát hiện ra được tâm trạng tối nay của Tĩnh Văn dường như khác thường, có vẻ kích động hơn một chút, dù chỉ là một chút nhưng vẫn không thoát được ánh mắt cô.

"Chị Tĩnh Văn, hôm nay có chuyện gì vui sao?"

"Tiểu Lạc, chị vừa nghĩ đến điều gì, em biết không?"

Cô nghiêng đầy hơi tò mò: "Em không biết, chị nói đi." Không biết điều gì đã khiến cho Tĩnh Văn ngày thường bình tĩnh lại có cảm xúc như vậy.

Tĩnh Văn quay tay lái, xe vòng qua một cây cầu, nhìn cảnh tượng thành phố thật náo nhiệt. Đặc biệt tại một nhà hàng cạnh đó, người vây đến xem đông đến nghẹt thở, tiếng hò hét trong điên cuồng, cô biết nơi này đang tổ chức một buổi gặp mặt thần tượng là một vị ảnh đế nổi tiếng vì vậy từ sớm đã có đông nghẹt người đến đây để được gặp mặt Idol của mình.

"Chị tin tưởng chỉ cần chúng ta nỗ lực nhất định một ngày trong tương lai, rất nhanh thôi em sẽ trở thành một minh tinh nổi tiếng được săn đón nhất nhì giới giải trí." Cũng sẽ không thua kém vị ảnh đế trong nhà hàng kia, thậm chí còn vượt xa, fan hâm mộ cũng sẽ điên cuồng gào thét tên cô không ngại phá cửa mà xông vào.

Bên ngoài kia dù náo nhiệt đến đâu thì trong xe vẫn giữ nguyên một bầu không khí yên tĩnh, hài hòa vì vậy khi Tĩnh Văn cất tiếng nói Diệp Ly Lạc nghe thật rõ ràng. Giọng chị ấy rất bình thường giống như nói sáng nay mình ăn gì mà thôi nhưng Diệp Ly Lạc lại cảm nhận được sự quyết tâm, tự tin, kì vọng, khao khát trong đó.

"Vậy thì cùng nỗ lực." Cô bỗng cười khanh khách, cười ra cả nước mắt. "Em cũng muốn trải nghiệm cảm giác đó." Đời trước dù cô có một cuộc sống tốt đẹp, tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều ngưỡng mộ cô, nam nhân đều muốn lấy cô nhưng khi đó cô chỉ biết kiêu ngạo hất hàm lên mà nhìn xuống bọn họ. Bây giờ ông trời ưu ái cho cô một cuộc đời mới, cô muốn nghiêm túc với cuộc sống này, cô biết cái nghề diễn viên đang ngày càng ăn sâu vào máu thịt của cô, đối với diễn xuất cô càng ngày càng yêu thích, nếu đã muốn làm thì phải làm hết sức. Cô cũng muốn như Tĩnh Văn nói, cô muốn trở thành một nữ diên viên nổi tiếng ai ai cũng biết, cô muốn có danh tiếng và tiền bạc, cô muốn bản thân mình sau này sẽ không thua kém bất kỳ ai.