Một Đời, Một Kiếp, Chỉ Thương Một Người

Chương 65

Chiếc xe lăn bánh thoát khỏi đám phóng viên dai như đỉa lúc này Diệp Di Nguyệt mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt người đại diện của cô ta lại không được tốt cho lắm.

"Trước giờ em luôn là người cẩn trọng, sao lúc này lại làm ra cái chuyện này được chứ?" Trước đó Diệp Di Nguyệt từng đã hỏi thăm về Tiêu Thành trước mặt người đại diện, lúc đó cô ta cũng không nghĩ quá nhièu nhưng không ngờ Diệp Di Nguyệt lại tự chủ trương làm ra cái loại chuyện mất hết mặt mũi thế này.

Rõ ràng xuất thân của Diệp Di Nguyệt rất tốt, con đường sự nghiệp cũng phát triển là một mầm mống tỏa sáng tương lai của giới giải trí, nhưng vì sao lại chọn đi đường vòng chứ?

Cô ta cũng không phải là hoàn toàn cấm nghệ sĩ sử dụng quy tắc ngầm nhưng nếu bị người khác phát hiện cô ta thật không mong muốn.

Mấy ngày nay điện thoại liên tục có người gọi đến, mấy thương hiệu mà Diệp Di Nguyệt là người phát ngôn đều đang lần lượt hủy hợp đồng, cũng không thiếu người có ý bỏ đá xuống giếng. Chỉ sau một đêm nữ thần trong sáng lương thiện có vô vàn fan hâm mộ lại bị ngàn người chửi rửa khinh thường. Đừng nói đến hiện giờ trên mạng đang vì chuyện mà chửi nhau đến chướng khí mù mịt.

Người đại diện càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Tiểu Ngải chỉ cúi đầu im lặng không dám thở mạnh một hơi.

Sắc mặt Diệp Di Nguyệt cũng chẳng mấy tốt gì, đối với lời của người đại diện lại càng không thể đáp lại.

Đúng là lần đó cô ta tự chủ trương làm bậy nhưng cô ta chắc chắn rằng khi ra ngoài mình đã đeo khẩu trang kín mít lại cũng cẩn thận phát hiện không có paparazzi theo đuôi mới dán đến gần xe của Tiêu Thành, nhưng sao cuối cùng lại bị người ta lén chụp ảnh lại được chứ?

Chẳng biết là kẻ khốn khϊếp nào, nếu để cô ta phát hiện ra cô ta nhất định sẽ không để yên cho kẻ đó.

......................

"Hắt xì!"

"Chị Tiêu Lạc, chị bị cảm sao?"

Diệp Ly Lạc xoa xoa chóp mũi, lắc đầu: "Không có, chắc là có ai đó nói xấu thôi, không sao cả."

"Chị Lạc mấy hôm nữa công ty có tổ chức một buổi tiệc, chị có muốn đến không?"

Vốn chuyện này không cần phải hỏi ý kiến của Diệp Ly Lạc nhưng vốn dĩ thân phận cô chẳng phải tầm thường vì vậy công ty đối với cô chính là vô cùng nhiệt tình, ưu ái, chỉ cần cô không muốn đến nhất định công ty sẽ không ép buộc.

Diệp Ly Lạc cũng hiểu điều này, cô suy nghĩ một chút lại cảm thấy cũng không có vấn đề. Công ty đối tốt với cô, cô cũng không nên tỏ ra thanh cao, kiêu ngạo làm gì, huống chi tiệc tùng cũng có thể khiến cô được nhiều người chú ý.

Những ngày sau trôi qua êm đềm nhưng đối với vô số người lại chẳng hề dễ dàng đặc biệt là Diệp Di Nguyệt. Địa vị trong công ty của cô ta ngày càng bị lay chuyển, mấy nữ diễn viên ngày thường bị cô ta bắt nạt nhân cơ hội cô ta khó khăn liền bỏ đá xuống giếng.

Không còn cách nào khác cô ta chỉ có thể cầu cứu Tiêu Thành, với thế lực của Tiêu Thành đây chỉ là chuyện nhỏ. Vậy nên cũng rất nhanh tin tức này liền bị đè xuống nhưng danh tiếng của Diệp Di Nguyệt chính là chẳng thể lấy lại được như lúc đầu. Vốn lúc đầu còn là tiểu hoa thanh cao, bông tuyết liên trong sáng thuần khiết bây giờ liền biến thành bạch liên hoa giả tạo trong mắt nhiều người.

Diệp Di Nguyệt cũng không còn cách nào khác, cô ta không ngờ tới việc mình làm cẩn thận như vậy lại vẫn bị người khác chụp lại được. Vốn dĩ còn muốn mượn sức Tiêu Thành để làm gia tăng tài nguyên của mình, nhưng dường như cô ta lại mất nhiều hơn được. Huống chi Tiêu Thành cũng không phải kẻ ngu, anh ta trước giờ làm việc đều đều nhìn vào lợi ích, nếu Diệp Di Nguyệt không có giá trị anh ta cũng sẽ không tốn công.

Lục Thẩm Quân cũng rất nhanh liền khỏi hẳn thương thế, anh vừa trở về công ty xử lí đám người dám nhân cơ hội anh ta không ở công ty mà làm loạn xong liền tìm đến chỗ Diệp Ly Lạc.

Diệp Ly Lạc cũng vừa lúc học xong buổi học diễn xuất cảnh khóc vì vậy đôi mắt có phần sưng lên đỏ đỏ. Dù khá là khó khăn nhưng cũng may bản thân cũng có chút tài năng vì vậy trải qua quá trình chăm chỉ rèn luyện thêm giờ đối với diễn xuất cô càng ngày càng thành thục và nhuần nhuyễn hơn nhiều.

Lục Thẩm Quân đến đón cô, thấy hai mắt cô sưng lên anh còn không kịp chỉnh lại nếp áo như thói quen bình thường mà đã chạy thẳng đến chỗ cô.

"Tiểu Lạc, em sao vậy, sao lại khóc, ai bắt nạt em?"

Diệp Ly Lạc đang định lắc đầu nhưng trong đầu lại nảy ra một ý tưởng hay ho, cô đổi ý định gật đầu, mặt đầu ủy khuất, khóe mắt ươn ướt: "Em nhớ anh quá nên khóc!"

Giọng nói vợ nhỏ dịu dàng nũng nịu khiến trái tim anh mềm nhũn, anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu: "Không sao, anh vẫn ở đây cơ mà. Đừng khóc!" Mặc dù cái lí do này của cô nghe là biết không đáng tin chút nào nhưng lúc này Lục Thẩm Quân làm gì suy nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ một mực ôm lấy cô.

Nhưng không hiểu sao càng dỗ cô càng khóc, Lục Thẩm Quân càng cuống cuồng dỗ dành cô, nhưng trong lòng Diệp Ly Lạc lại thập phần vui mừng. Dường như cô đã học được cách kiểm soát nước mắt của mình rồi, đến Lục Thẩm Quân cũng còn bị lừa.

Nhưng cũng vì chuyện này mà Lục Thẩm Quân đã tự mình vào bếp nấu ăn tối cho cô, lại nhìn cô liên tục nói xin lỗi, sau đó còn tự làm trò cười mong cô vui vẻ.

Diệp Ly Lạc đúng là dở khóc dở cười, chỉ đùa anh một chút thôi mà. Nhưng nhìn bộ dáng Lục Thẩm Quân như vậy vẫn làm cô cảm thấy hạnh phúc, ám áp. Chồng cô nhất định là người đáng yêu nhất trên đời!