Thiếu Nữ Sản Nhũ (NP)

Chương 9: Em Biết Tôi Muốn Cái Gì

Chương 9: Em Biết Tôi Muốn Cái Gì

Ô Dữ vẫn nở nụ cười dịu dàng, không phải là vẻ mặt cứng nhắc thường ngày, nhưng lại khiến lưng Hà Cửu Vi toát mồ hôi lạnh.

Mặt cô nháy mắt liền trở nên trắng bệch "Thầy....thầy..... em....em không biết thầy đang nói gì....."

"Phải không? Học sinh Hà Cửu Vi có thực sự không biết tôi đang nói về cái gì không? "

Giọng nói trầm trầm giống như tiếng gọi của tử thần, khi Hà Cửu Vi nói lại lần nữa đã mang theo tiếng nức nở "Thầy.....em thực sự không biết thầy đang nói cái gì....."

Lúc này chuông vào lớp vang lên vang lên như một hồi chuông báo động cứu mạng "Đã đến giờ học rồi, em....em về lớp đây."

Nói xong, Hà Cửu Vi quay người chuẩn bị bỏ chạy.

"A.....đúng.....ưm chính là nơi đó....a....."

"A....Kinh Huy.....a....ưʍ....."

Tiếng thở hổn hển khiến người ta đỏ mặt tim đập thình thịch vang vọng trong văn phòng, Hà Cửu Vi ánh mắt không thể tin được quay lại nhìn Ô Dữ.

"Thầy.....thầy tại sao....."

Nụ cười trên mặt Ô Dữ càng phóng đại, hắn đứng dậy đi về phía Hà Cửu Vi, trên tay ấn một cái, tiếng rêи ɾỉ đột ngột dừng lại “Văn phòng không có camera, không có nghĩa là bàn làm việc của tôi không có camera. Cửu Vi.....từ trước đến giờ tôi luôn là người cẩn thận."

Hà Cửu Vi nghe được hai chân mềm nhũn sắp ngã xuống, Ô Dữ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô ôm vào lòng.

Ô Dữ nói đúng, hắn là một người thận trọng, nhưng hắn lắp camera lỗ kim trên bàn làm việc không phải để chống trộm, mà là... để ghi lại mỗi lần Hà Cửu Vi đến văn phòng của hắn......

Hắn nhìn người trong lòng mình đang hoang mang lo sợ, không khỏi nghĩ đến bộ dáng cô lúc động tình, cô xinh đẹp quyến rũ, quả nhiên... cô là con mồi mà hắn theo dõi trong thời gian dài.

Khi âm thanh rêи ɾỉ của Hà Cửu Vi được cắt ra một cách riêng biệt, chỉ cần nghe nó thôi cũng khiến hắn đạt đến đỉnh cao của du͙© vọиɠ. Bây giờ, cuối cùng hắn cũng có thể đem cô ăn vào trong miệng.

Hà Cửu Vi cảm thấy thế giới quan của cô sắp sụp đổ, kể từ khi trao thân cho Mạnh Kinh Huy, cuộc đời cô dần đi chệch quỹ đạo, hết người này đến người khác, những chính nhân quân tử đều biến thành mặt người dạ thú ẩn nấp trong một thời gian dài.

Trong nhà là Trình Nghị, trước mặt cô là Ô Dữ, cô rốt cuộc nên làm sao đây?

Cố nén sự khó chịu của bản thân, phớt lờ hành vi ôm mình của Ô Dữ, Hà Cửu Vi khẩn cầu nói "Thầy....em xin thầy.....xin thầy đừng nói ra ngoài.....được không? Em xin thầy....."

"Tôi đương nhiên sẽ không nói ra ngoài, cũng sẽ không để người khác nhìn thấy......"

Hà Cửu Vi hai mắt sáng lên, lại nghe hắn nói "Tôi làm sao có thể chịu được người khác nhìn thấy bộ dáng quyến rũ của em? Em là của tôi....."

"Thầy.....thầy.....thầy đừng như vậy....."

Nói tới đây, Hà Cửu Vi vừa muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn, cảm giác này quá nguy hiểm, giống như sắp cắn sạch cô từng chút một, khiến cô run lên không kiểm soát được.

Ô Dữ dường như không muốn ép buộc cô, thuận theo mà buông lỏng Hà Cửu Vi ra, hành vi của người đàn ông khiến cô bớt cảnh giác hơn một chút, nhưng lời đe dọa bằng lời nói khiến cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

"Chiều nay tan học, em ở bãi đỗ xe chờ tôi."

Hà Cửu Vi định lắc đầu thì nghe hắn nói "không đi thì em tự hiểu đi." Câu nói như đánh cô xuống mười tám tầng địa ngục.

"Thôi về lớp đi, trễ mười phút rồi. "

Hà Cửu Vi không biết làm cách nào mà mình quay lại được lớp học, cũng không biết làm cách nào mà mình có thể sống sót qua cả ngày học. Cô muốn gọi cho Mạnh Kinh Huy, hỏi anh xem phải làm gì, nhưng Mạnh Kinh Huy có thể làm gì? Ô Dữ có bằng chứng trong tay.

Cô không muốn liên luỵ Mạnh Kinh Huy, Ô Dữ rõ ràng là nhắm vào cô.

Lần đầu tiên tiếng chuông tan học khiến da đầu cô tê dại, cô muốn phớt lờ lời đe dọa của Ô Dữ trực tiếp rời đi, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng khiến cô hoàn thành hành động nói với tài xế rằng mình không cần xe tới đón.

Mạnh Kinh Huy gửi tin nhắn hỏi cô còn ở trong lớp không, Hà Cửu Vi khóc lóc thảm thiết, run rẩy trả lời.

"Em đã về nhà rồi, ngày mai gặp lại."

Bây giờ cô đang đi trên mũi dao, không có lối thoát.

Ngay cả khi bạn đi bộ chậm, bạn cũng sẽ đến nơi bạn muốn.

Hà Cửu Vi còn muốn do dự ở lối vào bãi đậu xe, nhưng lại bị Ô Dữ đang đứng chờ làm cho hoảng sợ.

"Thầy....thầy....." Hà Cửu Vi hơi cúi đầu, trong nháy mắt sợ hãi Ô Dữ đạt tới cực điểm.

Ô Dữ cười như không cười nhìn cô một cái "Đi thôi."

Hà Cửu Vi đương nhiên biết cô đi theo Ô Dữ sẽ phát sinh chuyện gì, cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng Ô Dữ đang đi phía trước, hai tay buông thõng bên hông, nắm chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi đi theo.

Bãi đậu xe của giáo viên ở A Trung không lớn, sau khi vào bãi đậu xe, không mấy bước đã đến chỗ để xe của Ô Dữ.

Ô Dữ không nói lời nào, trực tiếp lên xe. Loại hành vi như biết rằng cô sẽ ngoan ngoãn này khiến Hà Cửu Vi chỉ muốn quay người bỏ đi.

Đê tiện vô sỉ! Trong lòng mắng xong vẫn mở cửa xe vào trong.

Không gian nhỏ hẹp trong xe khiến Hà Cửu Vi càng cảm thấy bất an, Ô Dữ.....sẽ không ép cô ở đây đúng không?

Lúc Ô Dữ khởi động xe rời khỏi trường học, Hà Cửu Vi buông tay đang nắm vạt áo ra, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Ô Dữ đều nhìn thấy tất cả, không thể không cười đùa "Như thế nào? Muốn ở bãi đỗ xe chơi xe chấn?"

Hà Cửu Vi hung ác trừng mắt nhìn Ô Dữ ".....Mới không có!"

Con mèo nhỏ cuối cùng cũng lộ ra móng vuốt sắc bén, Ô Dữ vui vẻ cười một tiếng, không nói nữa.

Mặc dù rất tức giận trước những lời nói thẳng thắn của Ô Dữ, nhưng Hà Cửu Vi đã thả lỏng rất nhiều. Cô nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, làm sao cô có thể nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ ngồi trên xe của Ô Dữ?

Hà Cửu Vi đi theo Ô Dữ ra khỏi xe, giả vờ bình tĩnh suốt cả quãng đường, khi đến trước cửa nhà, hắn quay đầu hỏi cô "Em biết tôi muốn cái gì."

Hà Cửu Vi nhìn lại "Em biết."

Điều mà Hà Cửu Vi không ngờ tới chính là môi trường sống của Ô Dữ, nhà ở khu này được bán với giá trên trời, không ngờ hắn lại còn có mặt này.

Vừa định thăm hỏi thêm, Hà Cửu Vi đã bị một lực phía sau kéo đập mạnh vào cửa.

"Ô...." Cô còn chưa kịp kêu đau đã bị lấp kín miệng.

Rõ ràng vừa rồi ở bên ngoài cửa nhìn hắn rất đàng hoàng, nhưng khi vào cửa lại trở nên nóng nảy như vậy! Quả nhiên là mặt người dạ thú!

Hai tay Ô Dữ bá đạo khống chế đầu Hà Cửu Vi ngửa lên, đầu lưỡi hắn đảo tới đảo lui trong miệng cô, từng đường rãnh ở thành trong trong miệng cô bị bị lưỡi thô ráp của hắn liếʍ từng đường một, khiến toàn thân cô nóng bừng.

Sức chiến đấu của cô không đủ nên cô chỉ có thể đặt tay giữa mình và ngực Ô Dữ để chống cự lần cuối, nước bọt trong miệng cô không kịp nuốt xuống chảy xuống cằm, thấm vào cổ áo, ướt đẫm.

Vị ngọt trong miệng khiến du͙© vọиɠ của Ô Dữ lập tức dâng cao, thân dưới thẳng tắp va vào bụng dưới của Hà Cửu Vi, sau lưng cô là tấm cửa cứng, đau đến nhíu mày.

Ô Dữ không biết thương hương tiếc ngọc, tay hắn gạt đi sự phòng bị của Hà Cửu Vi, chạm vào hai quả cầu thịt mà hắn nằm mơ cũng nghĩ đến.

Hắn nhớ rõ, hai cục thịt này sẽ chảy sữa.....