Thiếu Nữ Sản Nhũ (NP)

Chương 8: Em Cảm Thấy Hưng Phấn Sao?

Chương 8: Em Cảm Thấy Kí©ɧ ŧɧí©ɧ Sao?

Trải qua hai ngày ngủ trời đất u ám không quan tâm đến bên ngoài, Hà Cửu Vi cuối cùng cũng mãn huyết sống lại.

Cô mặc đồng phục đi học xuống lầu, mới phát hiện đã hai ngày không gặp Trình Nghị, không thể ở lại lâu hơn được nữa, a a.

Bỏ qua nỗi chua xót trong lòng, cô cười mỉa mai, như vậy cũng tốt.

Rốt cuộc, cha mẹ của Hà Cửu Vi cũng không nói chuyện với cô, chỉ là lúc cô buồn ngủ vào phòng thì nghe bọn họ nói điều gì đó giống như sẽ rời đi lần nữa, hai vợ chồng lại bay đi như thể họ đã bốc hơi khỏi thế giới.

Quên đi, dù sao cô cũng quen rồi.

Hà Cửu Vi ăn miếng bánh mì nướng trong miệng, cảm thấy hơi nhạt nhẽo.

Lúc này, khóe mắt cô quét qua một bóng người quen thuộc.

Hà Cửu Vi giả vờ như không nhìn thấy gì, trong lòng thầm nghĩ, nếu hắn còn ở đó, liền sẽ không ngoan ngoãn như vậy!

Không hiểu sao, bánh mì nướng trong miệng cô dường như đột nhiên tỏa ra mùi bánh mì nồng đậm, khiến cô ăn thêm hai lát.

Sau khi ăn uống no nê, Hà Cửu Vi lau khóe miệng, ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như cố ý muốn bị kẻ lén nhìn mình nhìn thấy, quay đầu bước đi với vẻ mặt lãnh đạm.

Thẳng đến khi ngồi trên xe, Hà Cửu Vi mới thả lỏng cơ thể. Sở dĩ cô khăng khăng giữ thái độ thờ ơ là vì cô hoàn toàn không biết đối mặt với Trình Nghị như thế nào, hiện tại cô phải quay lại trường để gặp Mạnh Kinh Huy.....

Trời ơi, đúng là một cuộc sống rắc rối!

Hà Cửu Vi bảo tài xế đỗ xe ở cổng trường, vừa xuống xe được vài bước đã thấy Mạnh Kinh Huy đi về phía cô.

"Hai ngày nay anh không dám quấy rầy em nghỉ ngơi, em khoẻ hơn chưa?"

Mạnh Kinh Huy càng quan tâm đến Hà Cửu Vi cô càng cảm thấy có lỗi, cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười nắm lấy tay anh "Rất tốt."

Để thu hút sự chú ý của người khác, ngay cả khi bạn chỉ đi dạo quanh khuôn viên trường trong bộ đồng phục học sinh, đó cũng là một khung cảnh dễ chịu.

Mạnh Kinh Huy đưa Hà Cửu Vi đến lớp 1, xoa đầu cô rồi mới rời đi. Anh đã học năm ba trung học và không ở trong tòa nhà này, nhưng anh luôn ân cần đưa Hà Cửu Vi đến trước cửa lớp của cô, sau đó mới vòng nửa vườn trường rồi mới trở về lớp của mình.

Hà Cửu Vi vuốt mái tóc bị Mạnh Kinh Huy xoa rối, khi quay người vào lớp thì đυ.ng phải Thẩm Đình Đình đang từ trong lớp đi ra.

"A....." Hai câu cảm thán đồng thanh vang lên.

Thẩm Đình Đình thốt lên vì bộ ngực mềm mại của Hà Cửu Vi, còn Hà Cửu Vi kêu lên vì núʍ ѵú nhạy cảm của cô bị đυ.ng vào sưng tấy và đau đớn.

Thẩm Đình Đình vẻ mặt sợ hãi "Cửu Vi cậu không sao chứ? Mình.....mình không cố ý....."

Nói như muốn khóc ra tới nơi.

Hà Cửu Vi "......"

Không phải chỉ là va chạm một chút thôi sao, rõ ràng cô mới là người đau hơn, tại sao Thẩm Đình Đình lại làm ra vẻ như đang bị bắt nạt?

Không muốn nói nhiều, Hà Cửu Vi xua tay “Không sao.”

Nói xong, cô vòng qua Thẩm Đình Đình đi vào phòng học.

Thẩm Đình Đình diễn một hồi thấy đủ, một đường ra khỏi phòng học với đôi mắt đỏ hoe, nhưng Hà Cửu Vi cũng không quan tâm.

Từ trước đến nay cô đều là một bộ dáng lạnh lùng cao ngạo.

Tiết đầu tiên của buổi sáng là tiết học tiếng Anh của chủ nhiệm.

Buổi sáng đọc sách trước khi lên lớp thực sự rất nhàm chán, Hà Cửu Vi vốn quen ngủ đủ giấc, lúc này lại cảm thấy buồn ngủ, nằm trên bàn mà ngủ thϊếp đi.

Khi cô tỉnh dậy thì đã gần đến giờ học. Cô duỗi người, bước vào lớp học.

Ô Dữ làm giáo viên chủ nhiệm của lớp một, lớp hai, có thể nói là đại diện của toàn giáo viên chủ nhiệm.

Bộ âu phục tỉ mỉ và đôi giày da, khuy áo luôn được cài đến cuối cùng, mái tóc vuốt ngược luôn được chải gọn gàng, thỉnh thoảng đeo kính khi phê duyệt,

từng chi tiết đều toát lên ý tứ của người đàn ông này hoặc là lạnh lùng hoặc là gay, hoặc là kiểu người cấm dục......

Chính vì sự tồn tại của Ô Dữ mà các học sinh rất vui vẻ tham gia lớp học tiếng Anh. Các chàng trai bị ấn tượng bởi tài năng của hắn, nhưng các cô gái lại bị thu hút bởi vẻ ngoài của hắn.

Ấn tượng của Hà Cửu Vi về Ô Dữ rất bình thường, thái độ của hắn đối với lớp cũng giống như giáo viên chủ nhiệm, nhưng thái độ này có vẻ hơi ngột ngạt trong bầu không khí lớp học như vậy.

Rõ ràng cả hai bên đều cảm thấy không có chuyện gì, quần chúng ăn dưa chính là ngán ngẩm mà thôi.

Tiết học hôm nay vẫn như ngày thường, những người nên tích cực trả lời các câu hỏi sẽ tích cực trả lời, những người hoa si vẫn như cũ hoa si, những người trầm mặc ngây ngốc vẫn cúi đầu im lặng.

Hà Cửu Vi thuộc loại thứ ba.

Tiết học bình thường vẫn duy trì cho đến khi kết thúc lớp học. Chuông báo hết giờ vừa vang lên, Hà Cửu Vi chuẩn bị vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nhưng cô nghe thấy Ô Dữ gọi tên mình.

"Hà Cửu Vi, em đến văn phòng thầy một chút."

Hà Cửu Vi theo bản năng bắt đầu phân tích xem gần đây mình có làm gì sai không, chắc là không... đúng không?

Các học sinh xung quanh cô không cảm thấy ngạc nhiên, Hà Cửu Vi là đại diện của lớp tiếng Anh, Ô Dữ thường yêu cầu cô đến văn phòng để sắp xếp công việc.

Có vẻ như cô không thể rửa mặt cho tỉnh táo được rồi, Hà Cửu Vi nghe lệnh đi theo.

"Vâng, thầy."

Hà Cửu Vi không thể nhìn thấy vẻ mặt của Ô Dữ đang đi phía trước, đương nhiên sẽ không thể biết nụ cười mơ hồ của Ô Dữ sau khi nghe cô trả lời.

Lúc đi theo Ô Dữ vào văn phòng, Hà Cửu Vi xấu hổ sờ sờ mũi.

Văn phòng này là văn phòng nơi cô và Mạnh Kinh Huy mây mưa lần trước.....

Có rất nhiều văn phòng giáo viên chủ nhiệm, tại sao Mạnh Kinh Huy lại chọn nơi này?

Hà Cửu Vi chột dạ, chẳng vì gì khác mà sắc mặt có chút luống cuống.

Trong văn phòng tổng cộng bố trí bốn cái bàn, ba giáo viên khác cũng là giáo viên chủ nhiệm, lúc này bọn họ cũng không có ở đây, đại khái là vì tiết hai có lớp.

Trong không gian rộng lớn chỉ có hai người Hà Cửu Vi và Ô Dữ, Ô Dữ nhìn Hà Cửu Vi đang bất an, đặc biệt giống như đang dạy bảo một đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu.

Ô Dữ khẽ cười một tiếng "Đừng khẩn trương, thầy gọi em tới đây không phải mắng em, chính là muốn hỏi em một câu."

Hà Cửu Vi thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cô không còn căng thẳng nữa, toàn thân tắm trong ánh ban mai, khắp nơi tỏa ra hơi thở ấm áp, khuôn mặt non nớt căng tràn collagen, đôi mắt to sáng ngời nhìn thẳng vào Ô Dữ.

Ô Dữ bị cảnh này làm cho giật mình, không khỏi nghĩ đến cảnh nào đó. Hắn cúi đầu ho nhẹ một tiếng, nhưng những lời hắn sắp nói ra suýt nữa làm đứt dây thần kinh vừa mới thả lỏng của Hà Cửu Vi.

"Sau giờ học chiều thứ sáu tuần trước, em cùng bạn học, ở chỗ này, em cảm thấy.....kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?"