Chương 7: Bởi Vì Tôi Yêu Em
Hà Cửu Vi hơi đói bụng, lăn lộn cả ngày cũng may mà không bị đói ngất đi.
Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, không gian tối đen mang đến cho cô cảm giác trống rỗng khó hiểu.
Cô muốn có ai đó đi cùng cô.
Cô rõ ràng rất đói, nhưng cô không muốn di chuyển, cô mê mang.
Là chính mình cùng bạn trai, cùng quản gia có quan hệ không rõ ràng, nhưng cô không có một chút phản cảm.
Chẳng lẽ trong xương cốt cô là da^ʍ phụ? Trước hôm nay, cho dù cô giữ được thân hình hoàn mỹ cũng chỉ vì Mạnh Kinh Huy tôn trọng cô, hai người tuy không đâm thủng tầng màng đó, nhưng còn có cái gì chưa làm qua?
Dù lời nói có khó nghe đến đâu, cô cũng bị dụ dỗ trên giường, cô chỉ là một con chó con bị dắt mũi, ngoan ngoãn bị người khác chỉ đạo.
Phá thân vì tiết sữa chỉ là cái cớ mà cô bịa ra. Mặc dù miệng cô luôn chống lại bước cuối cùng, nhưng cô thực sự hy vọng rằng Mạnh Kinh Huy không màng cảm nhận của cô trực tiếp ra trận.
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô vén chăn bước xuống giường, nhưng Hà Cửu Vi lại nhìn thấy khay đặt ở cửa.
Nó là một món súp bổ. Cô không bật đèn đi tới, lợi dụng ánh trăng từ cửa sổ đem khay đặt lên bàn trà.
Mở nắp ra, nó vẫn còn ấm, cô không thể nhìn thấy những gì bên trong, nhưng hương thơm tỏa ra khiến cô thèm ăn.
Hà Cửu Vi uống một ngụm nhỏ, là móng giò hầm!
Không hổ là quản gia đã chăm sóc cô nhiều năm, nhưng hắn lại là một tên văn nhã bại hoại!
Như thể biết cô sẽ ăn vào lúc này, món hầm rất ngon, thời gian vừa phải.
Cảm thấy no bụng Hà Cửu Vi không uống nữa, đi vào phòng tắm muốn tắm rửa, nhưng vừa vào phòng tắm, mặt liền đỏ bừng.
Phòng tắm cũng không có gì khác biệt, Trình Nghị đã thu dọn sạch sẽ mọi thứ, chỉ khác là hơn một tiếng trước bọn họ còn.....không nghĩ nữa. Hà Cửu Vi ngây người lắc đầu, đánh răng rửa mặt ra vẻ thản nhiên, sau đó hốt hoảng nằm trở lại trên giường.
Hai ngày này là ngày nghỉ cuối tuần, điều này rất nhân văn ở trường trung học A, không vì năm thứ hai trung học mà bắt đầu vắt kiệt sức lao động của học sinh. Tình cờ là Hà Cửu Vi cần nghỉ ngơi nên cô rất thích.
Nhưng mới sáng sớm cô đã bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại.
“Alo....”
Giọng nói vừa mới tỉnh dậy có chút mơ hồ, Hà Cửu Vi hoàn toàn trả lời điện thoại trong vô thức.
“Bảo bối dậy chưa? Hôm nay em nghỉ ngơi như thế nào?”
Giọng nói của Mạnh Kinh Huy có vẻ hưng phấn lạ thường, hoàn toàn trái ngược với giọng nói lười biếng vô lực của cô.
“Không tốt lắm, hai ngày nay em cần phải ngủ một giấc thật ngon....a”
Hà Cửu Vi hơi trở mình, vừa nói vừa mở to đôi mắt, chỉ thấy một bóng người cao lớn đứng ở bên giường .
“Làm sao vậy? Cửu Vi, sao vậy?”
Giọng nói bên kia điện thoại đột nhiên trở nên căng thẳng, Hà Cửu Vi liếc nhìn người đàn ông trước mặt, dịu giọng trả lời "Suýt nữa thì em ngã, không sao, em cúp máy trước. "
Lúc này, Mạnh Kinh Huy mới yên tâm mà cúp máy.
Hà Cửu Vi khẽ đảo mắt “Chú càng ngày càng không có phép tắc.”
Trình Nghị sắc mặt không thay đổi, ngữ khí cung kính: "Tiểu thư, đã đến giờ rửa mặt, ăn sáng."
Vẻ mặt vô dục vô cầu này làm Hà Cửu Vi tin hắn một lần nữa, cô người xuống giường "Từ giờ trở đi, không được sự đồng ý của tôi, chú không được vào phòng tôi."
Không nghe được câu trả lời, cô cũng không để bụng. Cô hơi cúi đầu đi ngang qua Trình Nghị, không muốn bị hắn túm chặt.
Trình Nghị kéo cánh tay mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng.
Hà Cửu Vi bùng nổ ngay lập tức, ngực cô bị Trình Nghị ép vào rất đau.
“Chú buông tay cho tôi.”
“Tiểu thư quên chuyện hôm qua rồi sao?”
Hơi thở của Trình Nghị kề sát bên tai Hà Cửu Vi, vừa ấm vừa ẩm, khiến cô rùng mình.
“Chú buông ra trước đi! "Người này sao càng ngày ôm càng chặt a? Đau quá!
“Tiểu thư trả lời câu hỏi của tôi trước đi.”
Trình Nghị cảm nhận được sự mềm mại của hai khối trên ngực Hà Cửu Vi, giống như một làn sóng gợn mùa xuân trong trẻo, thật là mê hồn.
“Tôi không quên, chú làm tôi đau. Chú buông ra.”
Trình Nghị lúc này mới buông ra, không cho Hà Cửu Vi cơ hội trốn tránh, hắn khéo léo xoay người cô lại đối diện với mình “Tiểu thư, em đang xấu hổ sao?”
“Tôi không xấu hổ.”
Hà Cửu Vi hai mắt tức giận đỏ lên, trừng Trình Nghị, "Chuyện ngày hôm qua không thể coi như không có chuyện gì sao?”
Vừa nghe Hà Cửu Vi muốn phủi sạch quan hệ với mình, tròng mắt Trình Nghị co rụt lại, ý muốn trêu chọc cô trong nháy mắt biến mất, hắn cúi đầu cắn môi cô.
Hà Cửu Vi bắt đầu điên cuồng vùng vẫy, cơ thể không có quy luật vặn vẹo. Cho dù như vậy, Trình Nghị vẫn rất cứng rắn.
Hà Cửu Vi cảm nhận được thứ nóng bỏng kia đang chống lên người mình, mới ngừng giãy giụa.
Hôn tới hôn lui, nếm được vị mặn nóng, Trình Nghị sửng sốt, chính là công chúa của mình đang khóc.
“Được, được, tôi không bắt nạt em nữa, đừng khóc…” Vừa dỗ cô hôn lên nước mắt, Trình Nghị lại làm hoàn toàn trái ngược với những gì hắn nói.
Hà Cửu Vi khó thở nhưng cũng không quan tâm lắm, cứ thế mà khóc trong lòng hắn “Chú là đồ khốn, chú bắt nạt tôi, chú là đồ khốn.”
“Đúng, tôi là đồ khốn, nhưng chuyện xảy ra tối qua là bởi vì tôi yêu em.”
“....” Hà Cửu Vi hơi dừng lại.
Thấy cô đã bình tĩnh lại, Trình Nghị từ từ buông tay cô ra, quả nhiên cô không chạy trốn.
Hốc mắt Hà Cửu Vi hơi đỏ lên “Chú biết...tôi đã có bạn trai? Chú yêu tôi? Như vậy chính là yêu tôi? Chú nhất định phải ép tôi làm gái điếm mới vừa lòng sao?”
“Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em, cho dù tôi sẽ buồn khi em ở trong vòng tay của người đàn ông khác, nhưng tôi chỉ muốn em nhớ rằng luôn có tôi ở bên cạnh em! Tôi chỉ có yêu cầu này! "
“A! Nói thật dễ nghe, còn không phải là muốn làm tôi sao. Chú ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một mình. “
“Tiểu thư....”
“Tôi nói ra ngoài.”
Trình Nghị nhìn cô thật sâu, cuối cùng quay người rời đi.
Mọi thứ trở lại yên tĩnh, Hà Cửu Vi thẫn thờ ngồi ở mép giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mùa thu đã đến.
Ngồi một lúc lâu, cơ thể gần như cứng đờ mới cử động bả vai, lúc này cô mới phát hiện nửa thân dưới của mình đã không còn đau nữa. Có vẻ như ngày hôm qua.....tác dụng của thuốc mỡ.
Tâm lại mềm ra.
Nghĩ đến đây, Hà Cửu Vi khẽ cười lạnh một tiếng, thật dễ mềm lòng, khó trách luôn để người khác an bài.