Thiếu Nữ Sản Nhũ (NP)

Chương 5: Quản Gia, Nam Nữ Thụ Thụ Bất Thân

Chương 5: Quản Gia, Nam Nữ Thụ Thụ Bất Thân

“Chú Trình....chú....”

Hà Cửu Vi cảm thấy đầu mình muốn nổ tung, tại sao chú Trình lại biến thành bộ dáng mà cô không quen biết?

Quản gia với khuôn mặt cấm dục khi mỉm cười cùng với người đàn ông phúc hắc tà mị trước mặt không phải cùng một người.....

Hà Cửu Vi ngẩn người, không quên lùi về phía sau, quản gia như vậy khiến cô có chút sợ hãi, cảm giác khó chịu do sàn nhà cọ vào ngực khiến cô nhíu mày.

Khi cô cau mày, Trình Nghị cũng theo bản năng nhíu mày, cúi xuống dùng tay đỡ cánh tay trần trụi của cô gái trước mặt, đỡ cô ngồi xuống, ánh mắt hắn càng trở nên nồng đậm hơn.

Bỏ qua những dấu hôn sâu và nông trên cơ thể trắng như tuyết, thật là một cơ thể hoàn hảo. Xương quai xanh thẳng tắp hoàn mỹ, bờ vai trơn bóng mịn màng, bộ ngực cao đầy đặn, núʍ ѵú hồng hào lả lướt, vòng eo thon thả không thể chê được.

A....âʍ ɦộ trơn bóng sạch sẽ giống như ngọc bích vậy.

Trình Nghị đã nhìn trộm cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Hà Cửu Vi một lần, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn “thị gian" cơ thể cô kỹ như vậy.

Đúng vậy, đây là “thị gian”. Ánh mắt trần trụi như đang nhào nặn bộ ngực của cô gái, xoa bóp núʍ ѵú của cô gái, hoa huyệt bởi vì ánh mắt nóng rực mà trào ra chất lỏng ướt dầm dề.

Hà Cửu Vi không bao giờ biết rằng người quản gia mà cô vô cùng tin tưởng lại là một con thú đội lốt người, mà ánh mắt của hắn lại không e dè nhìn cô.

Cô âm thầm phỉ nhổ chính mình, lúc này mới phản ứng che đậy thân thể.

Hà Cửu Vi hơi xoay người vươn tay kéo khăn tắm xuống, che lấp đi cảnh xuân, lần đầu tiên lộ ra khí thế của chủ nhân “Chú đi ra ngoài cho tôi. Hiện tại! Lập tức! Lập tức!”

Nhưng trong mắt Trình Nghị, cô như một con mèo đang xù lông, muốn được người khác đùa bỡn.

Biết mình không nên nóng vội, Trình Nghị mới bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói “Phía dưới của tiểu thư còn sưng đỏ đúng không? Tôi tới đưa thuốc mỡ cho tiểu thư."

Điều này.....tại sao điều này không diễn ra theo lẽ thường? Còn có.....

“Chú....tại sao chú biết tôi.....sưng đỏ?”

Khác với giọng nói kiêu ngạo vừa rồi, lời nói của Hà Cửu Vi lúc này gần như không nghe thấy, vành tai đã ửng hồng nhẹ, cô xấu hổ.

Trình Nghị còn chưa kịp trả lời, Hà Cửu Vi đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin được "Vừa rồi dưới cầu thang chú nhìn thấy sao. Chú đê tiện!”

“Nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Để tôi bôi thuốc cho tiểu thư trước đi, tiểu thư của tôi mảnh mai như vậy, nhất định rất đau đúng không?”

Hà Cửu Vi luôn rất dễ bị người khác ảnh hưởng, nghe hắn nói muốn bôi thuốc cho mình thì có chút mềm lòng, nhưng vẫn kiên quyết nói “Nam nữ thụ thụ bất thân, chú Trình.....Trình quản gia chú vẫn nên đi ra ngoài đi.”

Bây giờ ngay cả xưng hô cũng thay đổi, Trình Nghị biết rằng nếu hắn tiếp tục ép cô, hai người họ sẽ chỉ ngày càng xa cách. Hắn không trả lời nữa mà trực tiếp tiến lên nâng mông cô lên, ôm cô ngồi xuống bồn rửa mặt.

“A....chú làm gì vậy.” Hà Cửu Vi bị hành động đột ngột của hắn làm cho hoảng sợ, bên tai Trình Nghị khẽ kêu lên một tiếng.

“Làm cô.”

“Không được. Tôi vẫn còn đau.”

Câu trả lời theo bản năng của Hà Cửu Vi khiến cô muốn cắn đứt lưỡi mình, cô đang nói gì vậy?

Vừa định giải thích, liền nghe Trình Nghị cười khẽ “Tôi biết, chăm sóc tốt cho tiểu thư rồi sẽ làm, hôm nay giúp cô bôi thuốc trước.”

Hà Cửu Vi nghe xong toàn thân tê dại, giọng nói quá gợi cảm. Cô chưa kịp từ chối thì Trình Nghị đã đẩy mông cô vào, không nói lời nào nắm lấy đầu gối cô kéo sang hai bên.

”A. Trình quản gia.”

Hoa huyệt hơi sưng đỏ ẩm ướt bại lộ dưới ánh đèn.

Cánh hoa hơi mở ra vì chân tách ra, bại lộ dưới ánh đèn pha lê.

Trình Nghị hô hấp trở nên nặng nề “Tiểu thư đừng nói nữa, tôi sợ tôi không nhịn được....”

Hắn chưa kịp nói xong, Hà Cửu Vi đã ngả người ra sau, dựa lưng vào gương, lấy tay che miệng ra hiệu không nói nữa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị hai tay che gần hết, chỉ lộ ra đôi mắt nai tơ ngập nước nhìn Trình Nghị.

Hắn liền biết, Hà Cửu Vi đối với hắn, là một dụ hoặc chết người.

Trình Nghị dùng ánh mắt ra hiệu cho Hà Cửu Vi ngoan ngoãn, sau đó dùng bàn tay nặn thuốc mỡ ra, trong lúc nhất thời ngước mắt nhìn cô, cô bé thực sự ngoan ngoãn không dám động, nhưng đầu gối hơi hướng vào trong biểu đạt sự xấu hổ của mình.

Đúng là một bảo bối.

Ngón giữa bôi một đống thuốc trong suốt, Hà Cửu Vi theo bản năng co rụt lại, Trình Nghị cười nói “Tiểu thư đừng sợ.”

Sau đó, hắn đặt một tay lên đầu gối bên trái, đưa ngón giữa vào âʍ ɦộ cô.

Vào khoảnh khắc chạm vào lỗ nhỏ, hai môi âʍ ɦộ lớn dường như đang ở chế độ phòng thủ, cùng nhau cắn chặt, vừa vặn đem ngón tay dính thuốc mỡ đưa vào bên trong âʍ ɦộ.

Hà Cửu Vi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức chống tay lên bồn rửa mặt, mẫn cảm rêи ɾỉ “A tại sao lại đi vào....lạnh quá....”

Rõ ràng trong lòng vô cùng đói khát, nửa thân dưới gần như sắp nổ tung, nhưng Trình Nghị sắc mặt không đổi tiếp tục đẩy ngón tay vào.

“Trình quản gia....đừng đi vào nữa.....a.....”

“Tiểu thư, cái miệng nhỏ phía dưới không nói vậy.”

Trình Nghị bắt đầu dùng ngón tay ở trong u cốc thọc vào rút ra, thuốc mỡ tan chảy ở mọi nơi hắn đi vào.

Tần suất ra vào lúc sâu lúc nông, lúc nặng lúc nhẹ, tiếng rêи ɾỉ của Hà Cửu Vi bị tra tấn thành từng mảnh nhỏ.

“A.....đừng.....ra ngoài đi......a.....”

“Là do âʍ ɦộ của tiểu thư cắn chặt ngón tay tôi không bỏ.”

“A....không phải, chú rút ra đi.”

“Được.”

............?

“Ưʍ....”

Ngón tay rút ra làm da^ʍ thuỷ trong lỗ phun ra, ngón tay ướt đẫm không phân biệt được là còn thuốc hay không.

Sau khi chất lỏng chảy ra, Hà Cửu Vi cảm thấy đầṳ ѵú đau âm ỉ, ước gì có ai đó mυ'ŧ nó. Rõ ràng có người ở trước mặt có thể thay cô giải quyết, chỉ là cô không nói ra được mà thôi.

Đôi mắt sâu thẳm của Trình Nghị nhìn vào đôi mắt vô hồn trống rỗng vì ngón tay của hắn rời đi, không nhanh không chậm mà đưa ngón tay lên miệng mình.

“Ừm.....thật ngọt......xem ra thuốc mỡ đều ngấm hết vào rồi.”

Mặt Hà Cửu Vi bị hành vi của hắn làm cho đỏ bừng, mặc dù âʍ ɦộ trống rỗng ngứa ngáy vì ngón tay của hắn rời đi, cô vẫn cố chấp muốn đứng dậy, không muốn cầu xin hắn dùng ngón tay hϊếp da^ʍ mình nữa.

Nhìn bộ dáng giãy giụa đứng dậy trong khi rõ ràng vẫn còn bất mãn với du͙© vọиɠ, Trình Nghị mềm lòng đè cô lại, điều này khiến cô không hài lòng.

Hà Cửu Vi dùng tay vỗ nhẹ vào bàn tay đang giữ đầu gối cô, hờn dỗi nói “Chú tránh ra đi. Đừng đυ.ng vào tôi.”

“Tiểu thư, bây giờ chỉ mới bắt đầu, làm sao tôi có thể tránh được chứ?”