Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân

Chương 17: Cậu ấy đào hoa hơn cậu rồi

Bọn họ chơi cùng nhau nhưng cô giáo lại không để ý

"Thắng rồi?"- Một giọng nam vang lên

"Chuyện nhỏ thôi"- Hạ Nhi nhìn thanh niên bàn kế bên rồi cười nhẹ một cái

Bạn nữ ở dưới thì nhìn hai cười cũng cười phì nhẹ

Thanh Ngọc lúc này cũng đã làm xong thuật toán cô đưa. Cô dựa vào ghế, hơi hí mắt lại, rút tay bỏ con chuột ra rồi xoa tau cho đỡ mỏi. Cô giơ một tay để nhờ cô giáo xuống xem bài làm của mình. Trông có vẻ là chính xác đấy. Cô là người nộp bài đầu tiên nên cô giado đã khuyến khích cho cô 10 điểm tối đa trong cột kiểm tra miệng và 15 phút.

cô hạnh phúc trong lòng làm sao. Nếu không có Lục Miên thì cô cũng không biết phải làm sao nữa. Tấy cả là nhờ công Lục Miên đã dạy cô không đấy. Nhưng một phần cũng nhờ cô đã chăm chỉ học là lắng nghe giảng nên mới có kết quả này đấy.

Kết thúc 4 tiết học

-"Cậu xong chưa Hạ Nhi?"

-"Xong rồi nè"

-"Đi thôi"

Hai người cặp kè nhau xuống sân bóng rổ

Hừm, nên bật mí một xíu nhé. Thanh Ngọc trước đây cấo hai có học chơi bóng rổ liên tục được các giải nhất nhì, huy hiệu quốc tế, cô còn đi thi cấp quốc gia tại philippin được huân chương bạc nữa. Thật là kì tích đúng không. Điều đó là sự thật hết cả đấy. Nhưng Lục Miên không biết cô là vận động viên bóng rổ nổi tiếng đâu. Vì lúc đó anh học trường khác lên cấp 3 thì mới học cùng trường với cô.

-"Hạ Nhi, cậu nghĩ tớ còn biết chơi bóng rổ không?"

-"Chắc còn đấy, cậu đã học từ lớp 6 cấp hai rồi mà đến giờ chắc còn biết chơi đấy"

-"Tớ còn chưa đυ.ng vào bóng kể từ lên lớp 10 rồi"

-"Lát nữa tớ ghé nhà cậu xem huy chương của cậu nhé"

-"Được thôi luôn chào mừng cậu"

Hai người đã đi gần đến sân bóng rồi, nhìn thấy sân bónh đang náo nhiệt xa xa. Có một đám bạn đang chạy vội đến xem thi đấu. Biết là trưa nắng nên họ đã chẩn bị một cái ô đứng che nắng để xem. Và cô cũng có một cái ô do Lục Miên chuẩn bị cho cô đấy. Anh đúng là quan tâm cô bạn gái của mình mà.

Tại sân bóng

"Hộc hộc"- Một nam sinh da ngâm, mặt đầy mồ hôi vươn cổ ra nhìn Lục Miên với đôi mắt thách thức :" Lên đi"

Lục Miên không ngần ngại mà vuọt qua các thủ vệ của đội kia để nhào vào rổ. Kết quả bây giờ chỉ mới 10-13 nghiêng về đội Lục Miên. Hai đội bây giờ vẫn chưa rõ thắng hay thua.

-"Hay lắm Lục Miên"

Cô từ xa đã đến sân bóng, cô đã nhìn thấy Lục Miên rồi. Nhìn anh chảy mồ hôi ướt luôn chiếc áo thi đấu của anh. Do là áo bóng rổ tựa như áo thun ba lỗ nhưng không lộ liễu như vậy. Cô thấy được cơ bắo của anh khá săn chắc liền đỏ mặt.

-"Nóng à, sao đỏ mặt vậy"

-"Tớ tớ không sao"- Thanh Ngọc bối rối trả lời Hạ Nhi

Trận đấu tiếp tục diễn ra cho đến khi 20-25 nhiêng về đội Lục Miên

-"Yeahh, Lục Miên thắng rồi"

Cô vui mừng vì Lục Miên đã thắng. Có vẻ như ạn đã đuối sức rồi. Cô chạy lại anh, đưa ô cho Hạ Nhi cầm, Hạ Nhi cunhx chạy theo cô che ô cho cô.

-"Lục Miên"

Cô nói to rồi chạy lại nhảy lên ôm Lục Miên. Lục Miên đỡ được cô :" Nào xem té bây giờ"

-"Hihi, cho cậu nước nè"

-"Cảm ơn". Nói xong anh nhận lấy nước của cô rồi xoa đầu cô

Bạn bè của anh thắc mắc nên hỏi:" Ai vậy Lục Miên"

-"Bạn gái tớ"

Co nghe anh nói thế liền ngại ngùng

-"Wow, thì ra là tiểu Ngọc đây sao, bọn anh cứ nghe Lục Miên nhắc về em hoài"

-"Không ngờ em lại dễ thương hơn tưởng tượng của bọn anh"

-"Ay yaa..cô bé kế bên em ấy cũng xinh lắm kìa"

Hạ Nhi vẫy tau chào các anh rồi vười và nói:" Chào các anh"

-"Cho anh xin in4 được không bé?"

-"Dạ được ạ"

Cô và anh nhìn các anh chơi trong đội bóng của Lục Miên đang xếp hàng xin in4 của Hạ Nhi liền phì cười

-" Cậu ấy đúng là đào hoa hơn cậu rồi"