Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân

Chương 16: Nhập học

Hai người cùng nhau bày đồ ăn ra rồi ngồi ăn, bỗng Hạ Nhi hỏi cô một câu làm cho cô đứng hình mất 5 giây

-"Cậu có người yêu rồi hả Ngọc?"

Thanh Ngọc ngơ ngác nhìn cô:" Sao cậu biết"

-"Trên web của trường rần rần tin đòn của cậu với Lục Miên kìa"

-"Hihi, thì..."

-"Thanh Ngọc"

Một tiếng nói từ đằng xa vang lên có vẻ hơi to đủ để mọi người nghe, chàng trai ấy vừa nói tên cô vừa bước đến chỗ cô nhẹ nhàng không gấp gáp :" Cậu nói chuyện với ai vậy?"

-"Gì thế...cậu không nhận ra tớ à"

-"Ko?"

-"Phũ quá...Bùi Hạ Nhi đây"

-"Bạn tớ đấy, nó cũng có quen cậu mà...Bộ quên nó rồi sao"

-"Quên cũng được"

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Thanh Ngọc cầm bánh đút cho cô ăn. Hai người vẫn đang rất tự nhiên trong khi các camera đang chụp hình hai người đăng lên tin hot nhất của trường.

-"Này, hai người lộ liễu quá rồi đó"

Cô nhìn lại Hạ Nhi, dáng vẻ này là đang bị cô cho ăn cơm chó đây mà hahaa.

-"Xin lỗi, tại chúng tớ hay thế này rồi"

-"Ghen tỵ à"

-"Không, mắc gì phải ganh"

Hạ Nhi nói xong tự dành lấy bánh kẹo ngồi ăn một mình, cảm giác cô đơn mà còn bị ế nữa, ai thấu hiểu nổi đây chứ. Hai người nhìn Hạ Nhi bật cười xong rồi nói "Thôi, bớt giận, ra về đi coi Lục Miên thi đấu bóng rổ không?"

Hạ Nhi nghe thế liền giật mình gật đầu liên tục :"Có có có, tớ thích coi bóng rổ lắm"

-"Vậy thì ra về, tớ dẫn cậu đi"

Lục Miên nhìn miệng cô đang dính bánh liền lấy tay vớt miếng bánh đó ra, cô liền giật mình nói:" Á cậu làm gì vậy?"

-"Cậu sợ gì chứ..tớ đang giúp cậu đó"

Anu vừa nói vừa đưa khăn giấy cho cô lau miệng, cô lật đật nhận lấy rồi lau để cho bớt ngại chứ cô là đang ngại lắm rồi đấy.

Ăn xong, cô thấy có gì đó khó chịu xung quanh, liênc hít sâu một hơi băng qua hành lang rồi cùng nắm tay anh và Hạ Nhi lên lớp. Tiếng nói tiếng cười đùa của cả ba người làm cho cái không khí của trường bỗng trở nên phóng thoáng hơn rất nhiều. Vừa đến lớ cô thì tiếng chuông vang lên:" Á. .Lục Miên nhanh vào lớp đi, xem xem cậu lại đứng phạt đấy"

-"Ừm, ra về nhớ đến xem nhé"

-"Tớ biết rồi"

Cô nói xong thì bóng lưng anh đã khuất đi, cô quay kaji nhìn Hạ Nhi rồi đi tìm cô giáo. Sau khi cô đã vào lớp thì cô giáo giới thiệu nay lớp có một bạn học sinh mới chuyển đến. Hạ Nhi bước vào bỗng trở nên kì lạ, cứ như Hạ Nhi trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. Các bạn nam trong lớp ồ ạt la to xin in4 của Hạ Nhi

-"Ay ya..học sinh mới đẹp quá"

-"Bạn ơi..cho tớ xin in4 với"

-"Nữ thần của tôi đã xuất hiện rồi"

...

...

Sau đó sắp xếo chỗ ngồi cho Hạ Nhi. Hạ Nhi liền đi xuống ngồi cạnh cô. Hạ Nhi nhìn cô cười tươi, nụ cười trông thật quyến rũ

-"Được rồi giờ lớp bắt đầu học tiếp"

Tiết này là Tin học nên cô chăm chú nghe giảng, cô tậo trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào máy vi tính của mình, một tay cầm chuột, một tay gõ cạch cạc ở trên bàn phím, động tác có vẻ hơi nhanh vì tối qua Lục Miên đã dạy cô rất nhiều. Cô liếc mắt nhìn vào màn hình vi tính của Hạ Nhi, là trò Warcraft đây mà, nhân vật trên màn hình của Hạ Nhi bắt đầu di chuyển cực nhanh. Cô ấy là đang chơi game hay là đang học thế

-"Sao cậu không vào phần mềm python"

-"Cậu lo gì mà, tớ học sau, giờ để tớ chơi cái đã, nào cô giáo xuống thì nói tớ"

Một giọng nam ở bàn kế bên nói ngó vào màn hình Hạ Nhi rồi nói nhỏ:"Coi chừng bị cô phát hiện đó nha"

Một bạn nữ giới đằng sau nhìn lên cũng thấy hay hay nên kêu Hạ Nhi chỉ chơi với.

Cô nhìn bọn họ suy nghĩ trong đầu:" Ôi trời, Hạ Nhi cậu sinh ra là để thu hút à"