Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân

Chương 11: Bố về

Sau cơn mưa thì trời lại sáng, cuối cùng anh và cô cũng đã về nhà. Trời sau cơn mưa thật đẹp. Mưa không quá lâu nên chắc anh và cô cũng không bị cảm lạnh, nhưng mà vẫn phải đề phòng.

Cả hai người đều vào nhà, mệt mỏi rã người đi vào phòng tắm, tắm rửa rồi lăn ra giường ngủ.

Nhưng Thanh Ngọc lại nằm suy nghĩ, chỉ mới trải qua vài ngày học đầu tiên của năm học mới. Cô cảm thấy mình và Lục Miên có thật sự rất nhiều tin đồn. Vừa mới khai giảng, những tin đồn liên quan đến Lục Miên và cô có không dưới chục phiên bản, nghe các bạn bè nói với cô chuyện tình yêu của hai người đang hot rần rần trên mạng trường.

Dù sao thì càng lan truyền càng thái quá, cuối cùng truyền ra Lục Miên là nam chính chuẩn ngôn tình.

Chẳng qua là điều duy nhất có thể chắc chắn chính là Lục Miên là người đẹp trai, học giỏi, nhưng hơi lạnh lùng nhưng điều đó thật sự thu hút bọn con gái.

Cô vứt bỏ suy nghĩ đó ngay rồi đi ngủ đến tối

Thế là mặt trời bắt đầu lặn dần, hoàng hôn lại chói lên một cách sáng rực. Thật là đẹp làm sao!

Bỗng có tiếng gõ cửa *Cốc cốc*

Một giọng nói đầy nghị lực nhất trong nhànói vọng vào "Thanh Ngọc dậy nào con!"

Đấy là bố cô, bố đã đi công tác xa nhà, hôm nay bố cô đã về đoàn tụ với gia đình sau 2 năm. Bố cũng đã có sự nghiệp của mìnhm, đã thành đạt hơn rất nhiều. Nhưng bố cũng đã thay đổi, những sợi tóc bạc đã dài ra, khuôn mặt bố càng ngày xuất hiện càng nhiều vết nhăn. Nhìm bố lúc này thật sự rất thương.

Cô nghe tiếng đàn ông liền bật dậy vì thấy quen. Cô nhìn ra cánh cửa, một người đàn ông đang đứng đó "Bố"

Cô cười tươi chạy đến nhảy vọt lên người bố:"Bố về rồi"

-"Ta về rồi"

Cô vui vẻ, hạnh phúc khi nhìn thấy bố. Đã 2 năm rồi, không gặp bố, bỗng nhiên nước mắt cô lại rơi xuống má. Là thật sự quá xúc động hay là nỗi niềm nhớ bố đây?

Bố cô nghẹn ngào cất giọng :" Dậy xuống ăn cơm chiều nào"

-"Dạ"

Cô dạ một tiếng rồi sau đó xuống nhà ăn cơm

-"Nay bố mầy về, mẹ làm mấm món ngon cho hai bố con đây"

-"Cảm ơn mẹ"

-"Làm chi nhiều thế vợ"

-"Em làm cho anh mà anh chê nhiều à"

-"Thôi mà, anh không có ý đó"

Nhìn bố mẹ cô lúc này thật đáng yêu và dễ thuóng.

Thế là mọi người đều ngồi vào bàn ăn. Cùng nhau vui đùa nói chuyện với nhau.

Dưới ánh trời bình minh đang sắp biến mất, có một gia đình đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Tiếng cười của họ to đến nỗi nhà kế bên phải nghe được.

-"Chắc vui lắm nhỉ?"

Vậy là một ngày mới cũng đã trôi qua nhanh.

Tối hôm đó

-"Thanh Ngọc"

Một tiếng nói to ở ngoài cửa vọng vào

"Ra ngay"

Cô ngồi ở phòng khách đang xem tivi liền chạy ra, mở cửa ra cô vùi đầu và bờ ngực săn chắc của người kia

-"Lục Miên??"

-"Ừm, cậu không sao chứ?"

Anh đưa bàn tay mềm mại của mình lên đầu cô xoa mái tóc mượt mà ấy của cô, còn cô thì vẫn vùi đầu vào ngực anh. Hai người bây giờ nhìn giống như đang muốn công khai vậy.

-"Bố cậu về rồi ư"

-"Đúng vậy"

-"Tớ chào bố cậu 1 tiếng được không?"

-"đuọc chứ"

Cô rời khỏi người anh và chạy vào kêu bố:" Bố ơi, lục Miên tìm bố"

Anh xin phép vào nhà ngồi xuống ghế sofa đợi bố cô.

-"rồi"

Bố và cô đi xuống thấy anh đang ngồi dưới nhà :" Lục Miên nay đẹp trai ra nha con"

-"Dạ bác quá khen"

Anh ngước nhìn lên thấy bố cô liền mỉm cười.

-"Con qua đâu có gì ko"

-"Dạ, hồi chiều con ngồi học thấy gia đình bên này vui cười to quá nên con qua đây xem có chuyện gì"

Bố cô nhìn anh rồi cười nói:" Haha, được rồi lần sau bác sẽ chú ý"

-"Dạ"

Vì anh đang học lập trình nên cần phải chú tâm nhưng lại bị ohaan tâm bởi nhà của Thanh Ngọc. Nhưng thế cũng được, xem như hôm nay thư giãn vậy

-"Bây giờ, con xin phép đưa Ngọc đi chơi được ko bác?"

-"À được chứ, hai đứa cứ đi đi về sớm là được"

-"dạ"

Bố cô đã nhận ra anh thích con gái của mình nên hợp tác cho hai đứa nó yêu nhau vậy. Bố cô cũng rất ưng ạn nên bố mẹ cô đều cho rằng hai đứa đang quen nhau nhưng thực chất là chưa..!