Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân

Chương 10: Trời mưa

Anh xin ra ngoài liền chạy nhanh theo bóng lưng cô. Cô cảm giác giống ai đang chạy đến mình và nghe tiếng bước chân nữa nên cô đã quay lại. Bỗng anh chưa kịp dừng thì đã nhào vào người cô. May là cô đỡ lại không là hai người té luôn rồi.

Cô giật thốt người lên hỏi :" Cậu cậu thả tớ ra được chứ"

Nghe vậy, anh liền hốt hoảng thả cô ra, vừa rồi mình làm gì vậy chứ, là do vội quá sao??. Anh bình tĩnh hỏi cô:" Cậu đi lấy nước à?"

Cô gật đầu rồi nhìn anh, thấy anh cũng đang cầm một bình nước :"Cậu cũng thế à"

-"Ừm"

Lục Miên vừa lấy nước vừa nhìn cô mà nói:" ra về, cậu đợi tớ một xíu nhé, tớ phải làm xong bài nghiên cứu đã"

-"Được thôi"

Cô và anh cùng đi lấy nước sau đó đứng nói chuyện với nhau một lát, câu chuyện kéo dài không quá lâu cũng không quá nhanh.

Lấy xong hai người về lớp, cô mở của phòng ra thấy lớp mình thật yên tĩnh, mọi người đang chăm chú học bài, vì là sắp có bài kiểm tra 15 phút rồi.

Cả lớp hứa với nhau cùng quyết tâm đậu học kì rồi lên lớp để thi tốt nghiệp. Mãi sau này sẽ ko quên các cậu đâu.

Và sau hai tiết tự học ấy, cô cũng đã có nhiều bạn hơn. Ai ai cũng hòa đồng, dễ chịu với nhau. Nó giống như những chiếc lá đang rơi xuống cùng với nhau. Nó giống như một tình bạn, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau.

Học xong cô chờ Lục Miên nghiên cứu xong bài tập rồi về nhà, bây giờ trong phòng học đã không còn ai. Cô thu dọn bàn học rồi đi ra ngoài. Trường học rất lớn, sơ trung và cao trung không ở cùng một khu, trên đường đi qua có mấy siêu thị và quá trà sữa. Gió thổi tới toàn khí nóng, mặt đường nóng như muốn bốc hơi.

Thấp thoáng sau bóng cây bên đường là một dãy phòng học, Lục Miên tìm đến cô, anh vội vã hấp tấp chạy đến :"Cậu chờ lâu không?"

Thanh Ngọc đang đứng đợi anh thì thấy anh chạy đến mình :" Tớ không, nào về thôi, nghe dự báo thời tiết nói nay trời mưa đấy!"

-"Vậy về thôi, kẻo bị cảm lạnh đấy"

-"Tớ biết mà"

Sau đó hai người nhanh chóng chạy về, anh thì chở cô trên con đường đang ngày càng ướt đẫm nước mưa kia, cô thì ở sau ngồi ôm chặt anh vì sợ té. Có thoang thoảng một chút gió bay qua mái tóc cô, làm tóc cô rối bời cả lên.

Mặt đất ẩm ướt, còn có một ít hoa nhỏ màu trắng không biết tên, ngẫu nhiên sẽ có vài con bướm dừng lại ở đó.

Thanh Ngọc rất thích hoa, lúc nhỏ cô ở với bà ngoại. Trước nhà bà ngoại là một con đường hoa nhỏ, trồng rất nhiều hoa, hoa sơn chi, hoa lan, hoa hướng dương...

Nhưng đại khái là không có nhiều bạn chơi cùng, tính cách Thanh Ngọc vẫn luôn ít tiếp xúc với bạn bè nhưng giờ đây cô đã mạnh dạn và tự tin hơn.

Nhớ lại những tháng ngày cùng ở lại quê chơi với bà ngoại, mỗi lần tan học cô đều mang theo cặp sách đến con đường đầy hoa xem, có đôi khi xem chăm chú không để ý thời gian mà ngồi đến tận lúc ăn cơm tối.

Lá cây bị gió thổi ào ào, cô nhìn một lúc, chống đầu gối đứng lên rồi lại về nhà.

Sao cô có thể nhớ lại những ngày thuở ấy của mình mà quên đi hiện tại trời sắp mưa chứ.

Bỗng gịong của Lục Miên phát lên làm cô giật mình:" Cậu ôm chặt tớ nhé, tớ chạy nhanh về đấy!"

-"Ừm"

Càng chạy nhanh thì cơn gió càng đập vào mặt mạnh hơn, gió làm rát mặt khá rau. Nhưng cô và anh vẫn cố chịu, cùng nhau trải qua để về đến nhà.