Sủng Phi Của Pharaoh - Phần 2

Chương 97: Nhân quả (2)

Hắn cười cười:

- "Mặc dù người đó có vài chục vị trí đời sau, trên trăm vị phi tử, hơn một ngàn thần tử, mặc dù người đó đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lưu danh thiên cổ. Nhưng, người đó duy nhất chỉ yêu một người...sủng phi đã chết, đối với người đó mà nói giống như đã mất đi tất cả. Bởi vậy, người đó không tiếc bằng bất cứ giá nào vì nàng mà chế tạo lăng mộ xa hoa nhất, dùng kỹ thuật tinh hoa nhất để ướp xác cho nàng, đem bảo vật trọng yếu của Ai Cập đặt trong thân thể của nàng, để bầu bạn với nàng... Người đó mong mỏi, linh hồn của nàng khi tỉnh lại ở bên kia thế giới có thể từ báu vật thần kỳ này mà quay trở về bên cạnh người đó."

Đề Thiến bị thu hút bởi câu chuyện của Winter, nàng vẫn còn chờ hắn kể tiếp câu chuyện về vị quốc vương kia, Winter lại dừng nói.

Không biết tại sao, giữa lông mày của hắn, nàng đọc được một loại cảm xúc đau thương người khác có thể khó lý giải.

- "Tôi...tổ tiên của tôi đã có được xác ướp trân quý này, nhưng nhanh chóng đã bị trộm mất. Đó là bảo vật tối quan trọng của gia tộc ta."

Lúc nói ra lời này, hắn vẫn nhìn vòng cổ trước ngực của Đề Thiến.

Đề Thiến không khỏi có chút sợ hãi, nàng duỗi tay nắm chặt vòng cổ của mình.

Winter nhìn Đề Thiến như còn muốn nói điều gì đó. Đúng lúc này, xe dừng lại, lái xe đi xuống mở cửa xe ra, cung kính nói:

- "Tiên sinh, phía trước là dinh thự hầu tước Modiet rồi, ngài có muốn tôi thay ngài thông báo không?"

Không kịp chờ Winter nói gì, Đề Thiến vội vàng nhảy ra xe, cúi người về phía hắn:

- "Cảm ơn ngài, tiên sinh, rất cảm ơn ngài."

Đề Thiến chạy nhanh đến cánh cửa số 23, tựa giống như có gì đó đang truy đuổi nàng vậy. Nàng nhanh chóng nhấn chuông cửa, sợ cái người tên Winter kia đuổi kịp nàng nói linh tinh gì đó, hoặc muốn "đường đột thỉnh cầu" gì đó. Nàng dùng sức nắm chặt viên đá trên ngực mình, càng không ngừng tự nhủ:

- "Không đâu, không có chuyện đó đâu. Xác ướp nghe thật quý giá, gia tộc bọn họ làm sao có thể đυ.ng chạm sự vật đặc thù như vậy."

Viên đá trên người nàng nhất định là trang sức bình thường, nhất định là người kia nghĩ sai rồi. Nàng lần đầu tiên nghe nói đến quốc gia kia, lần đầu tiên nghe nói đến Pharaoh.

Đã qua vài giây nhưng đối với Đề Thiến mà nói giống như mấy tiếng đồng hồ trôi qua vậy, bên trong rốt cục đã nghe được tiếng bước chân, người bên trong thậm chí không hỏi nàng là ai, thoáng cái đã mở cửa phòng.

Lúc nhìn thấy con ngươi xanh thẳm, Đề Thiến thở dài một hơi. Nàng quay đầu lại nhìn lướt qua, phát hiện xe của Winter đã rời đi. Nàng có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều, vì vậy nàng vội vàng thu một chút tâm tình của mình lại, lễ phép nói ra:

- "Ngài khỏe chứ, tôi là Đề Thiến Y Địch, đây là bó Tường Vi ngài đã đặt?"

---------------------------------

Ngải Vi ngẩn người, nếu như nàng không nghe lầm thì Đề Thiến đã nhắc đến cái tên Winter Đề Nhã. Đông... Tại sao lại xuất hiện ở nửa thế kỷ trước? Winter nhắc tới Pharaoh chắc là Ramses! Nghe ý của hắn, trong xác ướp sủng phi của Pharaoh có con mắt Horus? Sủng phi của Pharaoh...là ai, Nefertari sao?

Như vậy, nếu như vậy, Đề Thiến tại sao phải kiềm giữ con mắt Horus? Anh Ngải Huyền đã từng nói gia tộc Modiet tuyệt đối sẽ không ra tay với Đề Thiến, cùng lúc đó Đề Thiến mang hoa đến cho gia tộc Modiet lại có quan hệ gì?

Nghi vấn nặng nề đánh bật lại, Ngải Vi cảm thấy gân xanh bên cạnh đầu không ngừng nhảy lên. Nàng nhìn ấn ký nhàn nhạt bên tay trái mình. Nàng sớm đã phải biết, nàng có được vòng tay hoàng kim, hết lần này đến lần khác xuyên không về cái thế giới thần bí cổ xưa kia, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Nhưng đây hết thảy là vì cái gì.

Đang nghĩ tới đây, Đề Thiến ngồi ở phía đối diện đột nhiên ho khan kịch liệt, Ngải Vi vội vàng đứng dậy, tìm kiếm khắp nơi trong phòng xem có thứ gì đựng nước uống không, nhưng làm nàng thất vọng chính là gian phòng này quá mức đơn giản, ngoại trừ cái bàn, những thứ khác đều không có. Nàng định ra cửa tìm một chút nước thì Đề Thiến liền xua xua tay:

- "Ngươi ngồi chỗ kia, tiếp tục nghe ta nói, ta không có thời gian nữa."

Không có thời gian, là có ý gì? Ngải Vi không kịp hỏi thì bà lão đã cưỡng chế lấy yết hầu khô khốc, tiếp tục nói.

-------------------------------

Người mở cửa chừng 50 tuổi, mặc âu phục kiểu cũ nhưng chỉnh tề, không đeo cà vạt, móng tay sạch sẽ bóng loáng, giày da sạch sẽ ánh sáng, râu ria cắt tỉa gọn gàng, tóc chải chỉnh tề mà cẩn thận tỉ mỉ. Xem xét thì đoán người này khá chú trọng đến hình thức.

Thời điểm con mắt xanh lam nhìn thấy Đề Thiến thì ngây ra một lúc, sau đó lại nở nụ cười:

- "Tiểu thư Y Địch?"

Đề Thiến liền vội vàng gật đầu.

Hắn nghiêng người sang, ý bảo Đề Thiến có thể đi vào:

- "Dung mạo của cô rất giống mẹ, mẹ của cô có khỏe không? Hôm nay tại sao cô lại đến?"

Hắn dừng một chút:

- "Quên không tự giới thiệu, tôi là William Modiet."

Phản ứng đầu tiên của Đề Thiến là ngây ngẩn cả người, William Modiet, đó không phải là tên của hầu tước sao? Người trước mắt nàng là hầu tước sao? Ngay sau đó, nàng lại có chút hoài nghi, đợi một chút, nếu như đây là phủ của hầu tước Modiet, cho dù không phải chủ chỗ này nhưng vì cái gì mà ngay đến người hầu cũng không nhìn thấy, ngược lại hầu tước lại phải tự mình đi mở cửa?

Dường như nhìn ra sự do dự của nàng, hầu tước Modiet mỉm cười giải thích:

- "Hôm nay có chút việc nên ta để cho bọn họ nghỉ rồi."

Đề Thiến lúc này mới yên tâm đi vào, lễ phép nói:

- "Mẹ của tôi hôm nay sức khỏe không được tốt nên tôi đã thay bà. Đây là hoa của quý phủ đặt."

Nàng quay lại, thấy cách đó không có một cậu bé lẳng lặng nhìn nàng. Hắn tầm mười tuổi, trong mắt xanh thẳm có vài phần khinh miệt cùng khinh thường. Nàng định giơ tay lên muốn gọi hắn lại, nhưng hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay người cộc cằn mà chạy đi.

- "Đó là con trai tôi, Owain."

William áy náy nói với Đề Thiến:

- "Nó còn ít tuổi nên khá là nghịch ngợm. Mong cô bỏ qua cho."

Đề Thiến gật đầu, nghĩ thầm mình chỉ là người đưa hoa mà hầu tước còn khách khí giải thích nhiều như vậy, thực là người tốt vô cùng. Nàng không khỏi âm thầm mà có nhiều ấn tượng tốt với hầu tước, nàng cầm bó tường vi long lanh trong tay mình:

- "Xin hỏi ngài muốn đặt bó hoa này ở đâu?"

William chỉ vào bình hoa bên cạnh, nhìn Đề Thiến cẩn thận đặt bó hoa vào bình, con mắt ngược lại không hề rời Đề Thiến.

- "Mẹ của cô......tình trạng gần đây của bà vẫn tốt chứ?"

William lại hỏi lần nữa. Đề Thiến không khỏi tò mò quay đầu lại, trong con mắt màu xám không khỏi nhiễm lên ý tứ thăm hỏi. Hầu tước Modiet vì sao lại quan tâm đến mẹ nàng như vậy?

William cúi đầu xuống, nhìn như vô tình chơi đùa với ống tay áo bằng vàng trên người, cũng không có giục Đề Thiến trả lời, nhưng cũng có thể ông muốn ân cần thăm hỏi. Đề Thiến dừng một chút, chậm rãi nói:

- "Mẹ tôi khỏe, vẫn rất tốt, chỉ có thi thoảng bệnh cũ tái phát."

William "ừ" một tiếng, sau đó giống như đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không để ý tới Đề Thiến nữa. Khi Đề Thiến cảm thấy tê chân nên chủ động đưa ra lời cáo biệt, ông mới bừng tỉnh, hết sức thân thiết tiễn nàng ra ngoài.

- "Cái này mang cho mẹ cô."

William đưa một phong thư bên ngoài không có ghi gì cho Đề Thiến:

- "Xin chuyển cái này cho bà, hy vọng bà chú ý sức khỏe."

Đề Thiến gật đầu.

Hầu tước Modiet lộ ra dáng cười mệt mỏi:

- "Tháng sau lại phiền cửa hàng nữa."

Đề Thiến cầm phong thư có chút trầm mặc đi về nhà, đi đến nửa đường đột nhiên có một loại suy nghĩ thúc giục nàng mở phong thư ra. Tức thì, phong thư màu vàng nhạt bị xé ra rồi rơi xuống đất, bùn bẩn văng lên bề ngoài sạch sẽ của phong thư, cũng giống như văng lên nội tâm tuổi 17 của Đề Thiến.

Đó là một sấp tiền, nàng không có nhìn lầm. Chỗ này vượt xa so với giá trị của bó hoa, đối với nàng mà nói số tiền này làm nàng nóng mũi.

Nhớ tới hầu tước quan tâm tới mẹ của mình, nhớ tới con trai của ông tỏ ý khó chịu với mình, nhớ tới mẹ mỗi tháng tới nhà hầu tước rồi lại không ngừng tới gửi tiền ngân hàng. Nàng đột nhiên có chút chán ghét, những ý nghĩ này khiến nàng muốn nôn. Nàng hung hăng nắm chặt chiếc vòng trước ngực mình, muốn giật mạnh nó xuống mà ném xuống bùn.

Nhưng dây chuyền kia giống như keo dán, dù nàng dùng sức thế nào cũng không thể kéo đứt.

Nàng mơ mơ màng màng về tới nhà, đem phong thư đặt trước giường bệnh của mẹ, không để ý ánh mắt của mẹ có chút kinh ngạc, cúi đầu hỏi:

- "William Modiet, rốt cuộc có quan hệ thế nào với con."

Phu nhân Y Địch đột nhiên òa khóc, gương mặt tái nhợt càng tăng thêm vài phần làm người khác thương xót. Đề Thiến chỉ cảm thấy trong lòng bực bội. Nàng mặc kệ mẹ đang nói gì sau lưng mình, nàng bước nhanh trở về gian phòng của mình, nằm lỳ ở trên giường, dùng chăn, mềm che kín đầu, chẳng muốn động đậy gì.

Tất cả các mối nối dường như nối lại với nhau, sự thật xấu xí lại được giấu diếm ở dưới biểu hiện giả dối.

Nàng muốn ngủ, muốn quên đi hết.

Mình thật sự là người con gái nghèo.

Cha của mình rõ ràng ở cùng một thành phố lại như không quen biết nhau.

Mình và mẹ thật sự bị vất bỏ.

Bóng đen đậm đặc như muốn nàng nhào đầu về phía trước, nàng cứ như vậy đi về phòng. Một đám khói đậm đặc từ đâu tiến vào hơi thở của nàng, bốn phía chợt nóng lên, nàng cố sức để thở, cố gắng bám lấy giường để ngồi xuống, bỗng phát hiện mình đang ở chính giữa biển lửa.

"Mẹ..." ý nghĩ đầu tiên là mẹ đang ở dưới nhà có biết vấn đề này hay không. Nàng cúi người, liều mạng chạy đến trước cửa lại phát hiện ra cửa không biết đã bị ai khóa từ bên ngoài. Nàng dùng sức đẩy, đập vào cửa nhưng không có chút phản ứng nào. Khói trở nên ngày một dày hơn, nàng chậm rãi quỳ xuống, đầu óc cảm thấy không sáng suốt nữa rồi.

Không biết tại sao, nàng lại nghĩ tới vị nam tước Đề Nhã ưu nhã ban ngày gặp kia. Nàng chỉ nhớ rõ, hắn miêu tả cho nàng quốc gia xinh đẹp kia, giống như quốc gia hoàng kim vậy.

Nàng nắm thật chặt chiếc vòng cổ có viên đá hồng bảo đeo ở trước ngực.

Màu xanh thẳm là bầu trời bao la, đất đai màu vàng, dòng sông xanh thẳm. Nếu có thể, nàng thật sự muốn tới đó thử xem.

Nhưng không có hy vọng gì rồi, thật sự, nàng thật sự không muốn chết ở đây...

Bốn phía dường như sáng lên ánh sáng chói mắt, nàng cảm thấy quanh mình trở nên nóng lên. Nàng nghĩ, có lẽ cứ đi như vậy là xong, có lẽ ngọn lửa đã cắn nuốt lấy nàng. Vì vậy, nàng cứ thế nhắm mắt lại, cứ như vậy, mặc cho tia sáng kia quay xung quanh nàng, đưa nàng lên...

---------------------------------------

- "Chuyện này, điều này không có khả năng!"

Ngải Vi đứng dậy, ghế mây ở sau lưng nàng bởi vì sức của nàng mà ngã xuống đất, phát ra âm thanh răng rắc. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Đề Thiến lại bắt đầu ho khan kịch liệt. Nhưng Ngải Vi không có ý định tìm nước hay thứ gì đó nữa, đôi mắt xanh thẳm khó có thể tin nhìn bà, dường như không tin bất kỳ lời nói nào của bà.

Theo lời của Đề Thiến, nàng đã nghe được tên Owain, tên của cha nàng cùng với ông nội William. Đối diện với những điều này làm cho người khác thật sự kinh ngạc, Ngải Vi chỉ có thể lắc đầu.

- "Bà là người của gia tộc Modiet, không có khả năng, nếu là như vậy, bà tại sao lại làm thuê trong nhà của tôi. Ông nội tôi...ông không có khả năng..."

Giây phút này, Ngải Vi bỗng nhiên nhớ tới mẹ cùng thân thế của mình. Sự việc của Đề Thiến cũng giống với mình! Nhưng, nàng không muốn tin ông nội và cha lại có thể đối đãi với Đề Thiến...so sánh nhau, thì Ngải Vi quá là hạnh phúc.