Sủng Phi Của Pharaoh - Phần 2

Chương 92: Đề Nhã nam tước (3)

Chẳng trách những tiểu thư quý tộc kia phong nam tước Đề Nhã với Ngải Huyền vào danh sách hai vị quý tộc độc thân có giá trị nhất tại Luôn Đôn. Cũng có lý.

Vì để biểu đạt sự kính trọng, Ngải Vi gọi hắn là "ngài" trước tên gọi khiến cho Đề Nhã nam tước cười yếu ớt, hắn liếc nhìn Ngải Huyền và nói với Ngải Vi:

- "Có thể gọi tôi là Winter, coi như tôi có cùng quan hệ với Ngải Huyền, Ngải Vi tiểu thư hoàn toàn không cần khách khí."

Sau đó, hắn lại bắt đầu cùng Ngải Huyền tiếp tục trao đổi một ít về tác phẩm nghệ thuật. Ngải Vi có chút nhàm chán nên cũng không nói thêm gì, vì vậy chỉ ngồi lẳng lặng một bên nghe Đề Nhã nam tước cùng Ngải Huyện nói chuyện với nhau.

- "Đi giao dịch là một việc làm cho người khác thích thú."

Ngữ điệu Winter vì chuyển đổi chủ đề mà bỗng cao lên:

- "Mấy năm gần đây chính tôi ở các đất nước cũng góp nhặt được khá nhiều vật phẩm."

- "Về phương diện này thì cậu là chuyên gia rồi, dù sao gia tộc Đề Nhã từ lâu đã làm công việc này rồi."

Ngải Huyền quen thuộc nói:

- "Vào thế kỷ mười chín, gia tộc Đề Nhã đã đi đầu trong việc giao dịch về văn vật Ai Cập."

Winter cười gật đầu:

- "Tổ tiên ta trong nhà còn giữ lại các bản ghi chép có tên của hầu tước Modiet vào thời điểm lưu hành giải phẫu xác ướp. Kỳ thật hầu tước Modiet cũng có hứng thú với mấy cái này chứ?"

- "Cha con ta thế hệ này không có hứng thú đối với những thứ đó."

Ngải Huyền lễ phép mỉm cười, trong ánh mắt lại không có gì vui vẻ.

Ở thế kỷ mười chín, quý tộc ở nước Anh lưu hành giải phẫu xác ướp, thực chất ham mê cổ quái này cũng chỉ giống như thủy triều nhất thời. Về sau xảy ra vài thảm án mới dần dần mất đi. Tinh thần Ngải Vi không khỏi không tập trung, gia tộc Modiet đã từng giải phẫu xác ướp ư? Chuyện như vậy, nàng chưa từng nghe nói đến.

Đột nhiên, trong đầu nàng giống như xuất hiện rất nhiều suy nghĩ không rõ ràng, hỗn loạn, rối bời, quẩn quanh mà nhét vào đầu. Gia tộc Modiet rất nhiều năm trước đã giải phẫu xác ướp, Đề Thiến làm việc mấy chục năm ở trong nhà đã có được con mắt Horus, anh trai và Nhã Lý cách ba ngàn năm trước không khỏi giống nhau, Đề Nhã nam tước cùng Andrew Rhea đều giống như chuyển thể từ thời đại kia....mà chính nàng cũng có khúc mắc với thế giới cổ xưa.

Rốt cuộc hết thảy có liên hệ gì? Tất cả chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Ngải Vi không khỏi có chút nắm chặt khăn lau, Đề Thiến nhất định biết chút ít gì đó, Đề Thiến đã có được bí mật này mấy chục năm, bà ta nhất định đã nghiên cứu ra được rất nhiều chuyện. Trái tim đập liên hồi trong ngực, nói không rõ ràng, nàng không biết mình đang mong đợi điều gì nhưng nàng dường như không thể đợi được nữa mà muốn rời bữa tiệc này, nàng nghĩ hết tất cả các biện pháp để có thể lần nữa nói chuyện với Đề Thiến.

Đúng lúc này, Winter đột nhiên quay sang hỏi Ngải Vi:

- "Nghe nói tiểu thư Ngải Vi cũng hiểu rất rõ Ai Cập?"

Con dao ăn trên tay Ngải Huyền thoáng cái va lên mặt đĩa phát ra âm thanh thanh thúy. Sắc mặt của hắn trở nên không tốt, hắn buông bộ đồ ăn, uống một hớp nước sau đó mỉm cười nói:

- "Không, không có, em gái tôi đối với loại viện cổ này không có hứng thú."

Winter nhìn về phía Ngải Vi, ánh mắt sâu hồ đào mang theo vài phần nghi vấn. Ngải Vi vội vàng phụ họa:

- "Chỉ là lúc trước đang nghiên cứu kinh tế lịch sử học nên cũng xem qua một chút nhưng đối với chuyện khảo cổ hay lịch sử như vậy tôi quả thực không hiểu rõ."

Vì không muốn Ngải Huyền lo lắng mà lời nói định nói ra thì không nói nữa, Ngải Vi có chút gục đầu xuống, lông mi nồng đậm che chắn con mắt màu xanh lam. Nam tước Đề Nhã ngồi một bên vẫn lặng yên cười, hắn chậm rãi xé một ổ bánh mì:

- "A, cũng tốt, kỳ thật khảo cổ đối với cô bé mà nói rất là vất vả."

Ngải Vi lúc lắc đầu, lập tức cười xấu hổ. Kỳ thật cũng không có ai muốn bị nói là "đối với cô bé mà nói" như vậy, nhưng ngay trước mặt Ngải Huyền, nàng cũng không muốn nói quá nhiều. Ánh mắt nàng đưa sang hướng khác, muốn dời đi sự chú ý của mình, bỗng nhiên khóe mắt thấy trên tay Winter đeo một chiếc nhẫn lớn rất cổ. Sắc vàng của chiếc nhẫn dường như đã có mấy trăm năm lịch sử, viên đá hồng bảo thâm thúy giống như máu tươi được nâng đỡ vững vàng lặng yên hấp thu ánh mặt trời từ cửa sổ, quang ảnh đúng lúc phảng phất có thể cảm thấy hơi thở nhàn nhạt.

Màu đỏ...màu đỏ này làm nàng thấy quen thuộc. Phảng phất tại thời điểm nàng rơi vào nơi chỉ toàn một màu đỏ tươi, lại phảng phất vào thời điểm chiếc vòng tay hoàng kim trên cổ tay của nàng bị vỡ vụn, mang cho nàng hy vọng như có như không, mang cho nàng toàn sự tuyệt vọng. Mang nàng trở lại bên cạnh hắn, làm cho nàng cảm nhận nỗi thống khổ bị hắn lãng quên, làm cho nàng cảm nhận được nỗi trách cứ làm hại chết hắn, cuối cùng đánh nàng một cú trí mạng khiến cho nàng buông tha cảm tình khắc sâu trong lòng.

Con mắt Horus đã bị Đề Thiến nghiền thành nước, nửa bình trước giữ lại linh hồn nàng, cứu vớt tính mạng của nàng; nửa bình sau bị Đề Thiến giữ lại sau đó số phận đưa đẩy làm sao mà Đề Thiến trở lại hiện đại để cho Ngải Vi uống, làm cho nàng một lần nữa trở về bên cạnh hắn. Nàng uống cạn chất lỏng đỏ tươi cuối cùng, từ đó, con mắt Horus biến mất tăm tích không còn trên thế giới này. Cơ hội nàng trở lại bên cạnh hắn đã biến mất không còn tăm tích.

Nhưng, trừ phi còn một khả năng khác.

Ánh mắt của Ngải Vi sáng lên, vì cái gì nàng chưa từng nghĩ tới.

Nếu như con mắt Horus trong tay Đề Thiến là từ hiện đại mang về cổ đại. Như vậy, tại niên đại đó còn một con mắt Horus không bị hóa lỏng, bị tứ đại chìa khóa bí bảo phong ấn. Nếu như, nếu như có một phần ngàn vạn khả năng Ramses tìm được tứ đại chìa khóa bí bảo rồi lấy được con mắt Horus, như vậy người hiện tại đang ở trước mắt mình đây là Đông thật sự không biết chừng!

Nghĩ tới đây...hốc mắt của nàng đột nhiên bắt đầu mơ hồ, một sự vui mừng trào lên trong óc làm nàng cảm thấy khó thở. Cũng không phải vì nàng còn có cơ hội quay lại quá khứ, cũng không phải vì nàng lại được gặp Đông một lần nữa.

Chỉ là bởi vì, người kia, người kia trong tâm trí còn nhớ rõ nàng, hay là vẫn quan tâm đến nàng.

- "Cái giới chỉ (chiếc nhẫn) này là biểu tượng tước vị của nam tước Đề Nhã."

Giọng nói lễ phép mà ôn hòa chậm rãi cắt ngang suy nghĩ của nàng, không để cho nàng tiếp tục trầm tư, nàng ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy Winter mỉm cười nhẹ nhàng:

- "Mỗi một thời đại nam tước đều đeo giới chỉ này, thế nên thoạt nhìn có vẻ cũ kỹ với không hợp thời."

Ngải Vi sững sờ một lúc, con mắt dường như không thể tập trung mà quơ quơ trong hốc mắt, sau đó dường như nhớ tới điều gì, nàng vội vàng gật đầu, sau đó lại lắc đầu, lúng túng dời ánh mắt đi, trong miệng nhỏ giọng nói:

- "Thật thất lễ."

Nghe giống như...là mọi thứ không thể làm chung hai chuyện. Ngải Vi có chút cúi đầu, cùng lắm khi có cơ hội vẫn cứ nên hỏi một chút. Ngải Vi không buông bỏ mà nghĩ như vậy.

- "Ngải Vi thích đá Hồng Bảo thế nên mới chăm chú nhìn như vậy. Thật sự là không có ý gì."

Ngải Huyền hời hợt nói một câu sau đó ra hiệu ý bảo người hầu đổi đồ ăn để thay đổi chủ đề nói chuyện:

- "Sắp đến mùa thu, là thời điểm có thể đi câu cá."

Trên bàn ăn rất nhanh quay lại sự im lặng, Ngải Huyền rõ ràng chuyển đổi chủ đề, mọi người cũng không tiếp tục nói chuyện với nhau.

Sau khi dùng cơm kết thúc, vì Ngải Vi muốn về lại thành phố nên phải vội vã tạm biệt Winter cùng Ngải Huyền. Winter vội vàng đứng lên, lễ phép dắt tay Ngải Vi, dùng cách giao tiếp xưa để hôn mu bàn tay của nàng.

- "Nếu còn có cơ hội, tôi rất muốn gặp lại tiểu thư Ngải Vi."

Winter lễ phép nói xong, Ngải Vi tinh tế nhìn nụ cười thủy chung của Winter, trong mắt sâu hồ đào lại không nhìn thấy bất kỳ đầu mối nào. Hắn khẽ khom người, lập tức đi trở về bàn ăn, lẳng lặng ngồi xuống. Nàng không chút phân tâm mà liếc qua Ngải Huyền, hắn đang từ tốn cầm lấy cốc cà phê, hai mắt băng lam nhàn nhạt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, cũng không chú ý tới nơi này.

Chắc có lẽ không chỉ là khách khí mới nói như vậy. Ngải Vi suy tư một chút, lập tức mỉm cười:

- "Ừm, tôi cũng có một chút vấn đề về tác phẩm nghệ thuật, văn vật muốn thỉnh giáo nam tước Đề Nhã, nói ví dụ như về con mắt Horus..."

Nàng chậm rãi nói, cẩn thận không buông tha bất cứ một tia biến hóa nào từ ánh mắt Winter. Nhưng mà, cái làm nàng thất vọng chính là nàng không tìm ra được bất cứ manh mối nào. Ngải Vi thở dài, đành phải tạm thời cáo biệt hai người bọn họ, đi ra câu lạc bộ, ngồi lên chiếc xe con sâu màu rám nắng đang lặng yên chờ bên ngoài sân.

Thời điểm lần gặp sau, nàng nhất định phải tìm cách tốt hơn, kiểm tra một chút xem nam tước Đề Nhã với Đông rốt cuộc có quan hệ gì.

Ngải Vi nhẹ nhàng vuốt vết đỏ nhàn nhạt trên tay trái mình rồi rơi vào trầm tư.