Sủng Phi Của Pharaoh - Phần 2

Chương 91: Đề Nhã nam tước (2)

Người thanh niên kia không trả lời, im lặng một lúc sau đó mới đứng lên buông thiếu nữ trong ngực ra. Ngải Vi cuối cùng có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn, mái tóc ngắn màu hơi rám nắng (tác giả hình như thích màu rám nắng thì phải ^^), da trắng, hai mắt sắc sâu hồ đào, hốc mắt sâu cùng cái mũi cao ngất. Trong nội tâm có cảm giác quen thuộc cực kỳ mãnh liệt, khiến cho nàng khẩn trương lui về phía sau vài bước.

Giây phút này hoài nghi, hoảng sợ, vui mừng, sợ hãi, nghi vấn giao thoa lấy nhau, lẩn quẩn nhảy vào trong đầu, giống như dòng điện nhỏ ăn mòn dây thần kinh của nàng, khiến cho da đầu nàng không khỏi tê dại. Một cái tên đã ở bên miệng lại nói không ra tiếng, cứ như vậy khô cạn mà ngưng kết ở trong đầu.

Nam thanh niên đứng lên, hơi sửa sang lại trang phục trên người, giây phút ánh mắt tiếp xúc với Ngải Vi, hắn thoáng ngơ ngẩn. Trên khuôn mặt trắng trẻo là thần sắc mê man, mắt sâu hồ đào có chút nheo lại nhìn về phía Ngải Vi.

Nhưng lại giống như xuyên qua nàng, dừng ở chỗ xa vô cùng.

Không biết qua bao lâu, tầm mắt của hắn tập trung trên mặt của Ngải Vi, lập tức nở ra một nụ cười thanh tịnh, như mặt trời mùa đông, hàm súc mà ôn hòa. Hắn đi vài bước đến trước mặt Ngải Vi, nhẹ nhàng cầm tay của nàng, đặt lên mu bàn tay trắng nõn một nụ hôn nhẹ nhàng:

- "Thất lễ với tiểu thư Ngải Vi, thật sự ta không có ý gì. Đã không có vấn đề gì rồi, xin không cần lo lắng."

Ngải Vi ngẩn người, vì giọng điệu cùng cách nói chuyện của hắn mà nhất thời nàng nghẹn lời, không biết phản ứng thế nào cho phải, đúng lúc này giọng nói của Ngải Huyền vang lên.

- "Ngải Vi, ngài...Winter?"

Sau khi ánh mắt tiếp xúc với thanh niên kia, âm thanh của Ngải Huyền đang mang sự tức giận bỗng chuyển thành kinh ngạc. Hắn thay đổi trạng thái liên tục, nhìn thoáng qua, sau đó lại ngẩng đầu lên, vội vàng vươn tay ra, bắt chặt tay của người thiếu niên kia:

- "Làm sao ngài đến sớm vậy!"

Winter mỉm cười:

- "Chúng ta đã lâu không gặp, hy vọng tôi đến đúng giờ."

Sau đó hắn thoáng hạ thấp người về phía người đang tê liệt trên mặt đất:

- "Chúng ta trước tiên lo cho vị tiểu thư này trước đã, sau đó tôi đổi một bộ quần áo khác, như vậy mới có thể đến đúng giờ hẹn cơm trưa với ngài cùng tiểu thư Ngải Vi."

Người thanh niên vừa gật đầu với Ngải Huyền, định quay người rời đi. Ngải Vi chợt tiến lên một bước, cực không hợp lễ nghi mà nắm lấy góc áo của hắn, con mắt màu xanh lam không hề e dè mà nhìn thẳng vào tròng mắt của hắn, giống như nàng đang tìm dấu vết còn tồn tại trong trí nhớ của hắn.

Ngươi là ai,

Tại sao ngươi ở chỗ này,

Ngươi vì sao thoạt nhìn tuổi tác lại lớn hơn rất nhiều so với ấn tượng ban đầu,

Nghi vấn xoay quanh trong đầu, tầm mắt của nàng không cách nào dời khỏi khuôn mặt của Winter, mà Winter cũng lặng yên nhìn nàng. Không ngạc nhiên, không trách cứ, không có không quan tâm, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, đôi mắt sắc hồ đào thâm thúy chiếu đến thân ảnh tiểu kiều của nàng, chỉ thân ảnh một mình nàng.

- "Tốt rồi, Ngải Vi, không nên làm chậm trễ việc của Winter."

Ngải Huyền vỗ một bên vai Ngải Vi, lúc này nàng mới ý thức tới việc thất lễ của mình. Nhưng mà trong nội tâm của nàng còn vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng trên hết do ánh mắt nghiêm túc của Ngải Huyền cứ nhìn soi mói nên đành tạm thời rụt tay lại.

Cách đó không xa, nhân viên công tác đang vội vàng chạy tới, các tiểu thư quý tộc vốn trốn trong phòng nay cũng từng người từng người đi ra. Winter chậm rãi quay lại câu lạc bộ để thay quần áo, tầm mắt Ngải Vi lại bất luận thế nào cũng không rời khỏi hắn. Ngải Huyền đốt lên một điếu xì gà, ôn hòa nói:

- "Đợi đến bữa cơm, có vấn đề gì thì lúc đó em hỏi cũng được."

Nàng miễn cưỡng thu hồi ánh mắt của mình, đi theo Ngải Huyền đến câu lạc bộ.

Để đoán biết một người có phải thuộc tầng lớp thượng lưu hay không có rất nhiều phương pháp. Trong đó là nhìn thật kĩ người đó, nghe ngữ pháp người đó dùng và một số tập quán sinh hoạt. Winter đã đổi lại một bộ quần áo chỉnh tề và đang cùng Ngải Huyền vừa uống nước khoáng Perrier vừa nhàn hạ trò chuyện. Winter khá vui vẻ, hắn có giọng Anh chuẩn, phương thức nhả chữ nhấn vào trọng âm cực kỳ giống Ngải Huyền, thậm chí đến ngay cả thanh âm cũng có vài phần giống. Ngải Vi đứng ở một bên, lặng yên nhìn một hồi. Tuổi của Winter và Ngải Huyền giống nhau, lúc nói chuyện bên môi của anh ta mang theo nụ cười nhàn nhạt, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng bóc. Nếu như nói Ngải Huyền cho cảm giác là ánh trăng trong bầu trời đêm, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà sáng ngời thì Winter lại cho cảm giác là mặt trời sáng sớm trong ngày đông, ôn hòa lại xa xôi.

Tóm lại khi hai người cùng một chỗ, trời sinh khí chất khiến người khác cảm thấy xa không thể chạm tới.

Mà nàng giống như bị ngăn cách ra bên ngoài bởi hai người, đến một câu nói cũng không chen vào được. Mãi sau Winter mới xoay người lại, bắt đầu nói chuyện với Ngải Vi đang trầm mặc:

- "Tôi chưa từng gặp mặt tiểu thư Ngải Vi, không nghĩ tới kỹ thuật cưỡi ngựa của tiểu thư lại tốt như vậy"

Winter cố ý nhấn mạnh mấy chữ "chưa từng gặp mặt", Ngải Vi không khỏi có chút uể oải, nghĩ có lẽ hắn thật sự chỉ là người không quen, hơn nữa đối với hành động thất lễ của mình nên cũng có chút ngại ngùng.

Không đợi nàng nghĩ cách tạ lỗi thế nào, Winter lại tiếp tục nói, trong đôi mắt sắc hồ đào tràn đầy ánh sáng nhu hòa, ngữ khí cũng hết sức thân mật không mang theo nửa phần bất mãn:

- "Tôi là Winter, Winter Đề Nhã. Tôi kế thừa danh xưng nam tước từ cha tôi, thế nên cũng có người gọi tôi là nam tước Đề Nhã."

Ngải Vi dừng một chút, con mắt màu xanh lam lại nhìn về phía hắn. Winter tiếp tục mỉm cười:

- "Cảm thấy tôi không giống người Anh phải không? Mấy đời tổ tiên trước, có vị nam tước cưới vợ có dòng máu người Israel..."

Ngải Vi liền vội vàng lắc đầu, có chút khom người biểu đạt áy náy của mình.

Anh ta là nam tước Đề Nhã, khó trách có được khí chất quý tộc bẩm sinh. Tâm tình Ngải Vi khẩn trương, vào giây phút ấy liền buông lỏng xuống. Quả nhiên, Winter không phải người nàng mong chờ kia. Không cùng tuổi, không cùng bối cảnh sinh hoạt. Nhất cử nhất động của nam tước Đề Nhã, mỗi một chữ một câu nói phát âm đều là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy cùng với trình độ của Ngải Huyền. Anh ta chỉ là một người không có quan hệ với cái người cùng tuổi kia thôi, coi như có một chút giống nhau, tối đa là giống Andrew Rhea, cùng lắm là giữ lại cái thời không nhỏ bé kia... Thở dài một hơi có đôi chút thất vọng, Ngải Vi cúi đầu xuống, lúc ngẩng lên, con mắt màu lam tràn đầy sự vui vẻ.

- "Đại danh nam tước Đề Nhã từ lâu tôi đã nghe nói đến."

Những lời này khó tránh có chút hư giả, Ngải Vi hiểu rất rõ Đề Nhã nam tước là do hầu tước Modiet vô tâm giới thiệu. Đề Nhã nam tước là tước vị được gia phong từ thế kỷ mười tám George 2, là một trong số ít đại quý tộc có thực lực cực lớn ở nước Anh. Tước vị nam tước là tước vị thứ 5 (tước vị cuối cùng), cũng là tước vị có số người nhiều nhất trong các tước vị. Quốc vương không có quyền tăng hoặc lấy đi danh xưng tước vị. Nam tước Đề Nhã đời thứ nhất tại thế kỷ mười tám được thụ phong là do có cống hiến kiệt xuất, quốc vương mới đề ra danh xưng quý tộc đó.

Nhưng sau khi được thụ phong, gia tộc Đề Nhã lại có hứng thú về kinh doanh cùng văn hóa nên bắt tay vào làm, sau mấy trăm năm tích lũy lại đạt được sự nghiệp không nhỏ, cơ hồ muốn lũng đoạn thị trường kinh doanh. Đã có tước vị, lại có thực lực kinh tế quý tộc, đến hôm nay là một thành tích to lớn. Do vậy hầu tước Modiet rất có hứng thú với gia tộc Đề Nhã.

Một điểm nữa là mặc dù có tài chính hùng hậu nhưng gia tộc Đề Nhã mấy đời đều sinh con một, đại kế thừa tước vị nam tước đều là gia tộc trưởng tử, cũng là con độc đinh. Cứ như vậy, không có con thứ, không có thân thuộc, không có tranh chấp, tước vị gia tộc Đề Nhã cùng khối tài sản khổng lồ cứ như vậy mà để lại cho con thừa tự, cũng không hề bị gia tộc hầu tước Modiet hay các quý tộc khác quấy nhiễu làm phiền.