Sủng Phi Của Pharaoh - Phần 2

Chương 87: Cô độc (1)

Luân đôn

Dưới bầu trời màu đen bao phủ là một thành phố bận rộn. Xe buýt hai tầng xuyên qua màn mưa, xe ngựa trên mặt đường đông đúc, hối hả, mọi người tại thời đại kiến trúc cổ điển Victoria đi lại nhanh chóng, cán dù màu đen căng ra để che mưa, những giọt mưa rơi xuống ô rồi bắn ra, tan vào trong không khí.

Trong thành phố vang lên quy luật ầm ĩ, mọi người đã quen với những âm thanh ồn ào này, tựa hồ như những tạp âm đã có thể dần dần bị xem nhẹ. Nhưng nếu như có thể ở một ngôi nhà được bao trùm xung quanh bởi một màu xanh lá cây thì nếu như mặt đường trước mặt có ầm ĩ bao nhiêu thì sẽ được loại bỏ hết, chỉ còn lại âm thanh của tiếng mưa rơi, an tĩnh như vậy làm người ta sung sướиɠ, rất thích hợp để đọc báo sau đó uống một chén hồng trà ngẫm lại chuyện của mình.

Buổi chiều, năm giờ, tại vùng núi Nordin, trong những ngôi nhà ở đông đúc, đột nhiên vang lên âm thanh to lớn, đánh tan sự tĩnh mịch của hoàng hôn đang buông xuống. Dường như là vật gì đó ném vào thủy tinh, mảnh vỡ kêu răng rắc rơi xuống, không đến vài giây, tiếng bước chân rối ren vang lên, nhanh chóng tụ tập tại trung tâm của nơi phát ra tiếng vỡ.

Ngải Huyển dặm điếu xì gà xuống, con mắt màu xanh lam nhìn ra bên ngoài một chút, mấy tên vệ sĩ áo đen như những con gián mà nhanh chóng tụ tập lại chỗ khác. Ngải Huyền khẽ lắc đầu, lập tức đứng dậy đi lên lầu. Đã đến lầu hai, hắn hướng đến nơi phát ra âm thanh, đẩy cửa căn phòng ở cuối hành lang thường được người hầu dùng làm phòng thay quần áo. Gian phòng không ngoài dự đoán mà bị khóa trái từ bên trong.

Hắn buông lỏng tay khóa, dựa vào vào một bên tường:

- "Không có tác dụng đâu, ở phòng ngoài anh cũng đã cử bảo vệ trông chừng rồi."

Bên trong không có âm thanh.

- "Em cứ tiếp tục như vậy, bố sẽ rất phiền lòng đấy."

Cánh cửa bỗng mở bung ra, con mắt màu xanh lam mang theo tức giận của Ngải Vi nhìn Ngải Huyền. Trong phòng cửa sổ mở rộng, một sợi dây thừng dài được quấn từ ga trải giường theo cửa sổ buông xuống tới tầng 1.

Ngải Huyền đi vào, nhìn xuống:

- "Giương đông kích tây, không hổ là em gái của anh. Nhưng đầu óc em không thể dùng vào việc có ích hơn sao?"

- "Em sẽ không đi gặp nam tước Đề Nhã gì gì đó!"

Ngải Vi trừng mắt với Ngải Huyền:

- "Em đã gặp đủ rồi, một năm nay bố đều giới thiệu cho em không biết bao nhiêu là bạn trai!"

- "Chỉ là mở rộng ngoại giao thôi mà."

Ngải Huyền theo thói quen sờ đầu nàng:

- "Em sắp 19 tuổi rồi, không thể cả đời ở trong nhà đọc sách được. Giới thiệu cho em không có nghĩa là em sẽ quyết định ngay, mấy người trước không phải em cũng đã giải quyết rất tốt sao?"

Ngải Vi có chút tức giận tránh thoát tay Ngải Huyền:

- "Tốt gì chứ! Một năm qua em thật sự không chịu nổi luôn!"

Ngải Vi Pull Modiet, hầu tước Modiet sinh được một người con gái. Mẹ đẻ là người phương Đông, trước khi 15 tuổi thì sinh sống ở một đất nước khác, nên không theo sự giáo dục của xã hội thượng lưu, cũng không có thói quen sinh hoạt của quý tộc Anh quốc, thậm chí ngay cả trọng âm Anh ngữ cũng có chút biến hóa vi diệu. Nàng được người nhà bảo vệ rất tốt, nên giới truyền thông biết đến nàng rất ít. Nhưng một năm trước, nàng bị người hầu làm trong nhà mấy chục năm có ý định gϊếŧ chết bằng thuốc độc, gia tộc Modiet đã khởi tố người hầu thành công nhưng sau đó lại rút đơn kiện. Thông tin sốt dẻo như vậy không khỏi làm cho phóng viên tập trung hỏa lực tìm tòi các tin tức của Ngải Vi, trong lúc vô tình phát hiện ra chứng cớ xác thực hầu tước Modiet đem hẳn hai phần ba quyền thừa kế giao cho Ngải Vi.

Trong chớp mắt, nàng thoáng cái trở thành tiêu điểm của giới truyền thông. Sau khi được công bố, thái độ của mọi người xung quanh đối với nàng dường như có sự chuyển biến lớn, chú ý có, hâm mộ có, thậm chí ghen ghét cũng có. Ngải Vi rất là phiền não, từ khi chuyện này lưu truyền ra bên ngoài, việc có người muốn bắt cóc nàng đã tăng lên ít nhất gấp ba lần. Ngải Huyền dứt khoát chuyển chỗ ở cho nàng, mua hết các ngôi nhà ở bốn phía, phân phối bảo vệ trông coi nghiêm ngặt.

Trông coi người khác và cũng trông coi Ngải Vi.

Có một lần nàng gạt quản gia là muốn đến thư viện mượn một quyển sách, vừa ra khỏi nhà chưa đến vài bước, bởi vì trời mưa đường trơn nên bước chân mất thăng bằng, nàng thiếu chút nữa bị trượt ngã xuống đất, lập tức sau lưng có ba chiếc xe màu đen chợt lái tới đứng xung quanh nàng, mấy tên vệ sĩ áo đen cao lớn vội vã vây quanh nàng, bốn phía đâu đâu cũng là người bảo vệ nàng. Ngải Vi tức giận gọi điện phàn nàn với Ngải Huyền, nhưng Ngải Huyền bận rộn đang ở Hy Lạp xa xôi lại điềm nhiên nói:

- "Về sau em muốn gì thì nói với anh, thời điểm hiện tại không nên tùy tiện đi ra ngoài."

Ngải Vi rất muốn gặp Đề Thiến, Đề Thiến Y Địch xuất hiện ở trong quá khứ, trong giấc mơ thời không hỗn loạn cùng với sự kì ảo có thể chạm đến hiện thực. Nàng cảm thấy Đề Thiến biết rõ nhất nên nàng muốn tìm hiểu sự việc thêm chút nữa...

Nhưng dù sao trước khi đồng ý với Đề Thiến là mình có biểu hiện bị ngộ độc thì Ngải Vi cũng hiểu rõ anh trai và bố mình sẽ rất lo lắng cho mình. Chỉ nghĩ tới đó, nàng cũng cố gắng đè nén sự hiếu kỳ cùng nỗi bất an trong lòng mà chậm rãi thích ứng với cuộc sống gò bó như vậy. Bỗng mấy tháng gần đây, hầu tước Modiet không giải thích được luôn giới thiệu cho Ngải Vi một số người lạ. Hôm nay là con trai bá tước, ngày mai là người thừa kế xí nghiệp trứ danh. Ngải Vi đã mấy lần muốn lẩn tránh, lúc này hầu tước Modiet đi thẳng vào vấn đề với nàng:

- "Con phải biết rằng gia thế của gia đình chúng ta đại diện cho số ít quý tộc có thế lực lớn ở Anh quốc. Với tư cách là hậu duệ của nhà hầu tước, việc giao tiếp của con nhất định cũng phải ra dáng danh môn."

Từng có lần Ngải Vi đã gần như phát khùng nói:

- "Anh Khải Huyền cũng là hậu duệ của nhà hầu tước, anh ý đã đính hôn rồi lại hủy bỏ hôn ước, hay là bố lo cho chuyện của anh ý trước đi."

Lúc này, hầu tước Modiet có chút không vui ném tờ báo tới trước mặt nàng, ngồi xuống một bên ghế rồi đưa cây tẩu có khắc hình hoa mộc lên môi: "Con nhìn xem, tỉ lệ tin tức thời gian qua của gia tộc Modiet quá cao, truyền thông giống như ngửi thấy được mùi mỡ rán, nên không thể ngăn nổi tin tức lan ra."

Những tin tức kia Ngải Vi không nhìn cũng biết, đơn giản là: "Người hầu lâu năm vẫn chưa gϊếŧ chết được người nhưng gia tộc Modiet lại hủy bỏ án kiện, chắc có ẩn tình", hoặc là "Người con gái được kế thừa hai phần ba gia nghiệp: người con lai may mắn". Thời gian đó, báo chí liên tục đăng những bài viết kiểu này. Mới đầu chỉ là một bài viết đơn giản, ngay sau đó các báo lớn báo nhỏ khác lấy bài rồi lăng xê lên, rồi xé to chuyện ra, đem chuyện của Ngải Vi làm náo loạn một thời gian. Hầu tước Modiet giận điên người mà vận dụng thế lực để áp chế tin tức truyền bá nhưng không nghĩ tới mọi người lại đồn đại trên mạng càng xôn xao hơn.

Qua đợt này, Ngải Vi dường như đại diện cho tiểu thư quý tộc có tiền mà quái dị, thường xuyên bị mọi người nhắc tới trong những cuộc trà dư tửu hậu. Hầu tước Modiet bởi vậy muốn nàng phải đi giao tiếp nhiều hơn để làm giảm đi suy nghĩ xấu về nàng, làm mất đi hình tượng về nàng, một mặt cũng ôm hy vọng nàng sẽ không rơi vào trạng thái hậm hực mà nghĩ kế làm liều.

- "Em bây giờ là người thừa kế quan trọng nhất, tất sẽ gánh chịu một ít áp lực."

Ngải Huyền kéo tay Ngải Vi, theo thói quen đặt lên khuỷu tay mình, chậm rãi đưa nàng đi xuống lầu dưới:

- "Gia tộc Modiet là quý tộc có thế lực cường đại ở Châu Âu, chắc chắn sẽ có nhiều người chú ý".

Hắn dừng lại một chút rồi nói:

- "Thế nên phải gắng nhẫn nại"

Sau đó thay đổi ngữ điệu:

- "Nếu như cảm thấy vất vả thì nói cho anh biết, anh sẽ đưa em đến Hy Lạp sinh sống một thời gian."