Sủng Phi Của Pharaoh - Phần 2

Chương 86: Nhật thực (3)

Trong thân thể dường như có một dòng nước nóng đang chảy trong tứ chi, cuối cùng chảy vào chỗ trống rỗng trong l*иg ngực. Chợt thấy hình ảnh màu sắc nhảy vào trong óc.

Nàng nhìn thấy bức tường xinh đẹp, bên trên xiêu xiêu vẹo vẹo khắc đầy đóa hoa mà nàng như đã từng biết.

Trong nháy mắt lại thấy được một tòa tượng to lớn, tế tự đưa quyền trượng đặt vào bên cạnh tay của nàng, ôn hóa nói: "Từ nay trở đi, ngươi là..."

Quay đầu, lá cờ màu thủy lam đón cơn gió ôn hòa chậm rãi cuốn lên, chậm rãi hạ xuống trời chiều thấy các thi thể chiến sĩ nhuộm đầy màu đỏ thẫm bi tráng.

Nghiêng người, cờ màu đỏ tía sâu và đen bên cạnh hai mắt lạnh lẽo mang theo một chút vui vẻ.

Cúi đầu, nàng đứng ở trong ao nước hoàn toàn lạnh lẽo, màu sắc của ao giống như di động, màu xanh da trời từ đậm đến nhạt.

Mà ngẩng đầu, nhìn về phía trước, thiếu nữ cầm dao găm trong tay, vừa khóc vừa xông tới bên nàng.

Bên tai hình như có ai đang kinh ngạc, ánh mắt như màu hổ phách phút chốc xẹt qua...

Chợt, trước mắt một mảnh màu đỏ nóng rực, mất trật tự mà đem tất cả những chỗ mà ánh mắt có thể nhìn thấy biến thành màu sắc chằng chịt chướng mắt, ngực bỗng nhiên đau nhức kịch liệt.

Trí nhớ giống như không ngừng rơi xuống hàng tỉ kí ức, hung hăng khắc sâu vào lòng nàng.

Trước mắt chợt xuất hiện một sắc thái sặc sỡ đập vào mắt, sau đó hóa thành ánh sáng màu trắng chói mắt nuốt chửng tất cả ánh mắt của nàng.

Nàng như thế nào lại quên đi vì bảo vệ hắn mà nàng đã chết...

Một chút ánh sáng phá tan màn đêm, rơi vào Bỉ Phi Đồ cùng chính giữa Ngải Vi. Bỉ Phi Đồ vươn tay về phía Ngải Vi, nàng chỉ trầm mặc lắc đầu, mỉm cười mà trong mắt lóe lên lệ quang. Khuôn mặt của nàng trở nên mông lung, nheo mắt lại, đôi mắt màu hổ phách lóe lên chút tuyệt vọng. Sau khi bảo vệ tốt Tắc Đế Vương, Mạnh Đồ Tư vội vàng lĩnh mệnh chạy đến, đội cận vệ mặc áo giáp màu vàng khẽ khom người như có ý đắc tội mà giữ cánh tay Bỉ Phi Đồ.

Một vầng ánh sáng như từng sợi từng sợi từ trên trời vương xuống. Ngải Vi duỗi hai tay ra, nhìn về phía hai tay mình, cánh tay trắng noãn tại nơi ánh sáng chiếu xuống lại hơi có chút trong suốt. Thân thể của hắn bị đám vệ binh kéo mạnh lại, đi về một bên thần miếu của thuyền hoa khác, chân nàng giống như mọc rễ mà không cách nào nhúc nhích, con ngươi hắn chợt xiết chặt, mang theo hận ý nhìn về phía Y Địch: "Y Địch, nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta nhất định bắt công chúa Ngải Vi đền mạng."

Y Địch nhíu mày, lắc đầu rồi chậm rãi thở dài: "Bản thân nàng chỉ là hư ảo. Nàng theo con mắt Horus đi, chúng ta chỉ có thể nhớ được bóng dáng nàng mà thôi."

"Bóng dáng..." Lễ Tháp Hách đứng ở một bên, nhìn lên thần Latin Armon (mặt trời) mặt mày dần dần rạng rỡ, trên mặt cát buộc vòng quanh hắn cái bóng mơ hồ. Con mắt giống như hòn đá đen nhìn đến khuôn mặt đầy lo lắng của Bỉ Phi Đồ: "Là vĩnh viễn không thể bắt được, cuối cùng chỉ có thể sơ sót mà tồn tại."

Thần Latin Armon dần dần theo bóng tối lộ ra vẻ tôn uy vốn có, bầu trời lại một lần nữa khôi phục màu xanh thẳm, ánh sáng màu vàng tràn đầy khắp ngõ ngách, xa xa trong miếu chùa ẩn hiện truyền đến lời cầu nguyện của tế tự. Ngải Vi vươn tay, nàng đã không gặp được mình, chỉ là lúc cúi đầu, nước mắt tranh nhau rơi xuống đất, không biết là vui sướиɠ hay bi ai, trong tầm mắt chỉ còn lại sự mơ hồ, cũng không nhìn thấy phía xung quanh mình.

Con mắt Horus, thần bay xuống vui đùa cùng nàng.

Tại thế kỷ hai mươi mốt, trong hoa viên nhà hầu tước, tiếp nhận bình nhỏ từ trong tay bà lão, nàng vì một mực tìm con mắt Horus trong chớp mắt uống cạn một giọt chất lỏng màu đỏ tươi cuối cùng ấy, cũng đã hoàn toàn biến mất. Bắt đầu từ giờ phút đó, nàng cố gắng truy tìm, chẳng qua là sớm đã biến mất.

Đề Thiến à Đề Thiến, bà biết trong tay bà có con mắt Horus vì sao còn muốn để nàng làm việc này!

Làm cho nàng gặp hắn lần nữa, mắt thấy hắn yêu những nữ nhân khác, mắt thấy hắn chẳng thèm ngó ngàng gì tới mình, mắt thấy vận mệnh trước mặt hai người dây dưa vô hạn không chịu nổi một cú đánh.

Một loạt niềm vui hung mãnh đánh thẳng vào trong đầu của nàng, nàng rốt cuộc đã phạm phải tội nghiệt gì khiến cho nàng giống như một viên hạt châu nhỏ bé tại vận mệnh xoắn ốc dài vô tận lại phí công tái diễn nhiều sự việc giống nhau. Mỗi một lần gặp mặt, bất kể là dưới tình huống nào, mặc kệ bọn hắn ở địa vị thế nào vẫn luôn gặp gỡ, ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng khó có thể dứt bỏ cảm xúc tốt đẹp về nhau. Bất kể là người thống trị cao nhất cùng thân phận người ngoại quốc kỳ lạ, vẫn là quân chủ cao cao tại thượng cùng nữ tế ti có huyết thống thấp hèn, bất kể là người dưng không có quan hệ hay anh em máu mủ tình thâm, số mệnh bọn họ không hiểu sao lại đan xen nhau thật chặt.

Nàng cứ như vậy, lần lượt bị ném vào bên trong thời không, nhìn thấy hắn, làm bạn với hắn vào những giai đoạn trọng yếu, lại để cho hắn biến nàng thành một bộ phận tối quan trọng trong cuộc sống, sau đó lại tàn khốc tách nàng ra khỏi người hắn. Làm nhiễu loạn kế hoạch của hắn, phá hư bố cục của hắn, lại để cho hắn trở nên không như chính nàng.

Nàng có thể nào lại nhìn thấy hắn vì bảo vệ mình mà chết đi? Nàng có thể nào lại nhìn thấy hắn vì muốn giữ lại mình mà thay đổi quỹ tích đế quốc? Nàng không thể tha thứ cho chính mình đã hủy hoại danh thế Ramses 2 trọn đời anh minh của hắn. Nếu bọn họ ở cùng một chỗ chắc chắn hắn sẽ bị diệt vong, như vậy thà rằng hủy diệt đi tình yêu của bọn họ.

Chuyện của hắn, thà để một mình nàng nhớ rõ thì tốt hơn. Thống khổ cũng để cho nàng một mình gánh chịu, cô đơn cũng để cho nàng một mình cảm nhận là được. Nàng muốn hắn sống sót.

Âm thanh bốn phía bỗng dừng lại, ánh sáng màu vàng bỗng nhiên mở rộng, ánh sáng vô tận xuyên thấu qua như muốn nuốt chửng lấy nàng, nàng rốt cuộc chứng kiến khuôn mặt của hắn. Giây phút này, toàn bộ mọi thứ xung quanh dường như biến mất, một khoảng đất rộng, trên thân thể chỉ có thể cảm thấy dính sương mù buổi sáng sớm. Hắn đứng ở đối diện với nàng, hắn dường như lớn hơn, thân thể trẻ trung rắn chắc mà cao ngất, khuôn mặt rõ ràng tăng thêm khí khái hào hùng. Nhưng hắn vẫn y nguyên mờ mịt, không biết làm sao cho đến giờ, con ngươi màu hổ phách quyến luyến nhìn nàng, trên gương mặt mang theo vài phần khó có thể ức thế mà mang đầy hy vọng.

"Luôn ở bên cạnh ta...được không nào?"

Nàng phảng phất nhớ ra cái gì đó, nàng luôn nhìn thấy hình ảnh này nhưng dường như mỗi sáng thức dậy đều biến mất như giấc mộng. Thật giống như đều chỉ có một câu trả lời, nàng không khỏi nhàn nhạt mỉm cười, khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng không dễ dàng phát hiện là có sự đau thương trong đó: "Đối tốt với Nefertari chính là đối tốt với ta."

Nét mặt của hắn thoáng cái trở nên hoang mang, giống như cảm thấy nàng đối xử với hắn qua loa đại khái, bắp thịt trên mặt cứng đờ chống đỡ lấy sự đau xót như muốn làm hỏng toàn bộ tuyến lệ. Sương mù từ đâu dày đặc, mông lung mà cắt đứt tầm mắt giao thoa của hai người bọn họ.

Cứ như vậy hung hăng đẩy hắn ra, lại một lần nữa lừa gạt hắn, bất đắc dĩ, bất lực mà dựa theo sự sắp đặt đã được định sẵn...mà nghiền nát hết.

Thế giới là một mảnh trắng noãn khác thường, bao trùm hết thảy hư ảo. Bên tai ngầm trộm nghe thấy tiếng vang nhỏ vụn, hoặc là âm thanh của bọt nước, hoặc là âm thanh của kim loại đυ.ng chạm nhau, hoặc là bước chân vội vàng của mọi người.

-------

Biển ảo trắng noãn vô tận trước mắt dần dần trở nên rõ ràng và chân thật hơn.

Màu trắng trên trần nhà dát vàng, chính giữa treo đèn thời Victoria, rèm cửa trong suốt bốn phía lặng yên rủ xuống chấm đất cửa sổ, trên cánh tay cắm đầy ống màu sắc khác nhau, bên tai tí tách tiếng nước chảy từ ống truyền dinh dưỡng. Y tá mặc áo trắng cẩn thận điều chỉnh từng li từng tí các loại dụng cụ bên người nàng. Nàng thử cử động thân thể của mình, muốn bỏ ống thở ô xy ra.

Thân thể yếu ớt khó khống chế, một cử động nhỏ trên người làm thay đổi vô số kết nối điều tuyến, chai thuốc ở bên cạnh rơi xuống mặt đất. Y tá còn chưa kịp nguyền rủa, lông mày hơi nhíu lại khi nhìn thấy nàng bỗng nhiên giãn ra, y tá cực nhanh cầm lấy micro ở đầu giường Ngải Vi nhanh chóng nói gì đó.

Ngải Vi cố gắng quăng bình ô xy trên mặt mình ra nhưng tay chân luống cuống thế nào cũng không thể làm được, y tá bên cạnh đang nói gì đó, không có để ý đến nàng. Chưa đến vài giây sau, cánh cửa to lớn bên cạnh nặng nề mở ra, bóng người màu đen mặc tây phục đi đến. Nàng còn chưa kịp quay đầu sang chỗ khác thì một đôi tay lạnh buốt nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, cẩn thận lau mồ hôi trên trán nàng, hai mắt màu xanh mang theo lo lắng, nhìn nàng không chớp mắt, sợ chỉ cần một chút sơ sẩy thì nàng lại mất đi ý thức.

Ngải Vi cố sức vỗ vỗ bình ô xy trên mặt mình. Hắn liền ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói với y tá vài câu, lập tức thò tay tắt cái nút ở bên cạnh, lấy xuống cái chụp cồng kềnh trên mặt Ngải Vi. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng mà xẹt qua hốc mắt của nàng, sau đó có chút bối rối lấy một chiếc khăn lụa từ trong ngực cẩn thận lau sạch khuôn mặt của nàng.

"Tại sao em khóc?" Âm thanh của hắn quen thuộc, ngữ điệu ôn hòa lại nghe xa xôi như vậy.

Ngải Vi nhìn Ngải Huyền, âm thanh khàn khàn chỉ có thể coi như hơi thở thông thường phát ra từ ngữ yếu ớt: "Em đau lắm."

Sắc mặt của Ngải Huyền trở nên không tốt, khăn nắm trong tay, vì dùng sức mà các đốt ngón tay lộ ra một điểm màu trắng. Hắn vội vã ngẩng đầu nói với y tá: "Mau gọi Dr. DM". Sau đó cúi đầu xuống, ôn nhu cầm tay của nàng: "Đau ở đâu? Cố gắng chịu nhé, bác sĩ đang tới rồi. Không phải ngủ mê man nữa rồi."

Ngải Vi gật đầu, hàm răng cắn chặt vào đôi môi tái nhợt. L*иg ngực bị một loại tình cảm mạnh mẽ đâm thẳng vào từng mạch máu.

Rất đau, tâm rất đau.