Sủng Phi Của Pharaoh - Phần 2

Chương 76: Người con của ánh sáng (1)

Ngải Vi đã thành thói quen rơi xuống nơi vô tận này. Khi nàng mở mắt lần nữa thì phát hiện ra mình đang nằm trên một ruộng lúa óng ánh màu vàng. Trước mắt là bầu trời bao la bát ngát xanh thẳm, bên tai là âm thanh của làn gió nhẹ nhàng phất qua, sau lưng là bùn đất hơi ướt. Nàng nằm lặng yên trong chốc lát, có chút mất mát phát hiện phía trước không thấy cậu bé kia xuất hiện như mọi lần. Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Vẫn khô ráo như thường, cảm giác lười biếng tập trung trên đầu, cứ như vậy mà thϊếp đi cũng tốt, ít nhất có thể ngửi thấy được mùi lúa mạch thơm ngát, có thể cảm thấy được ánh mặt trời ôn hòa.

Dần dần, bên tai truyền đến tiếng người huyên náo, xen lẫn tiếng các thiếu nữ la hét là tiếng các nam nhân ủng hộ. Ngải Vi đứng thẳng lên ngắm nhìn bốn phía, nàng không thấy gì cả ngoài màu vàng óng ánh của ruộng lúa mạch. Nhưng những tiếng gào thét kịch liệt kia là từ đâu đến. Lòng hiếu kỳ khiến nàng đi đến phía phát ra âm thanh. Đi ra khỏi ruộng lúa mạch màu vàng là một nơi đầy đất cát, trước mắt được mở rộng tầm mắt.

Rào chắn bằng gỗ cắm vào lòng đất khô khốc rào xung quanh, ở chính giữa có một con trâu đực cao ngạo hai mắt vằn vện tia máu đang huy động móng trước. Đối diện với nó là một thiếu niên rắn rỏi đang đứng vững, làn da màu đồng, mái tóc ngắn, đưa lưng về phía Ngải Vi, mặc áo đuôi ngắn, tay không tấc sắt, hai chân bám chặt trên mặt đất. Mọi người đứng chằng chịt quanh rào chắn, hưng phấn cố gắng cổ vũ thiếu niên kia.

Tay không tấc sắt mà đối phó với trâu đực đang tức giận? Đây thật là cách thức tiêu khiển kỳ quái, Ngải Vi trong lòng đồng thời âm thầm lo lắng cho vị thiếu niên kia, lại cũng không khỏi muốn xem rõ ràng hơn chút nữa. Nàng một hơi chạy xuống sườn núi, vọt vào đám người đang vây xung quanh. Ngải Vi lúc này ý thức được mình rất thấp, con người đang vây xung quanh nàng đều rất to cao, nàng không thể nhìn thấy được gì. Nàng dùng sức chen vào bên trong nhưng ngược lại còn bị chen lấn lợi hại hơn, khẽ động cũng không động được.

Đang lúc khó xử, đột nhiên bên tai vang lên tiếng trâu đực cứng ngạnh bước trên mặt đất, theo sau là một hồi tiếng vang đinh tai nhức óc. Chắc hẳn thiếu niên lại tránh thoát thành công sự tấn công của trâu đực. Nhưng tiếp theo sẽ như thế nào, Ngải Vi không khỏi lo lắng cho vị thiếu niên không biết mặt mũi kia, vì vậy nàng càng dùng sức chen tới phía trước, thân thể gầy nhỏ cố chen vào mỗi khe hở, hết sức đến gần chỗ rào chắn bằng gỗ.

Nàng cuối cùng cũng đến được đám người đứng trên cùng, dùng sức hít một hơi không khí mới mẻ, còn chưa kịp buông lỏng thì bên tai lại một hồi hoảng sợ vang lên. Nàng giương mắt xem xét, thiếu niên đã lấy tay vững vàng nắm được đôi sừng của trâu đực, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên trên lưng trâu. Con trâu kia không khỏi táo bạo dị thường, bắt đầu đâm tới mạnh mẽ, vặn vẹo thân thể các loại như muốn đem thiếu niên ngã xuống đất. Nhưng hắn lại linh hoạt dán chặt vào phần lưng của trâu, bất luận con trâu kia muốn giãy dụa thế nào cũng thể vứt bỏ được hắn.

Trâu đực rất phẫn nộ, nó bắt đầu gia tăng tốc độ, lao nhanh đến bên hàng rào. Người xem bên hướng đó thét chói tai né tránh sang hai bên khiến bên đó dâng lên một hồi rối loạn. Trâu đực khi tới gần hàng rào thì đem bên người của mình đâm vào rào chắn rắn chắc như muốn đem thiếu niên đυ.ng vào rào. Có thể thiếu niên thông minh phi thường mà tránh thoát được sự tấn công điên cuồng của trâu đực, nhưng mà phảng phất cảm giác được phương pháp của trâu đực có hiệu quả nên nó càng dùng sức lao vào hàng rào, cơ hồ muốn đem đánh gục hàng rào vậy.

Thiếu niên sớm muộn cũng sẽ bị ngã. Ngải Vi lo lắng nhìn, bỗng nhiên phát hiện đám người xung quanh bởi vì lo sợ trâu đực chạy đến đều bất tri bất giác tản đến một nơi khá xa. Nếu như tên thiếu niên kia rơi xuống, tay không vũ khí nhất định không có cách nào khống chế được tình huống, nói không chừng trâu đực sẽ đạp chết hắn, sau đó lại lao đến đám người vừa xem náo nhiệt kia.

Mặc dù mình cũng thuộc về đám người xem náo nhiệt kia nhưng chẳng biết tại sao Ngải Vi lại không biết sợ. Có lẽ cảm giác sợ hãi này không thể bằng nơi màu đỏ vô tận khiến người ta khó có thể chống lại kia. Vì vậy nàng không có chuyển bước, ngược lại ngắm nhìn bốn phía, nghĩ xem mình nên giúp thiếu niên dũng cảm kia như thế nào. Thời điểm đang tự hỏi lại thấy trâu đực lao vào rào chắn, lúc này đây, thiếu niên không kịp trốn tránh liền bị nó xoay lưng, đâm cả người vào cọc gỗ đang lung lay.

Đám người xa xa hít một hơi lạnh, các thiếu nữ hoảng sợ từ xa chạy tới, các nam nhân gào thét muốn đi tìm công cụ để giúp đỡ. Nhưng thiếu niên đã nửa nằm trên thân bò, các người kia không có khả năng tới kịp.

Cảm giác được trước mắt mình còn có bóng người, thiếu niên dùng sức chế ngự trâu đực, dùng hết sức của mình khống chế được hướng của con trâu. Hắn lớn tiếng hô: "Đi mau!"

Ngải Vi lại không để ý đến, nàng tiến lên một bước, nhanh chóng nhặt lấy một cọc gỗ.

"Dùng cái này!"

Ngải Vi đoán hoặc cọc gỗ cử động kịch liệt hoặc gỗ kia có màu đỏ, trâu đực xoay người qua, nổi giận nhìn chằm chằm Ngải Vi, móng trước kɧıêυ ҡɧí©ɧ cào lên mặt đất, thời điểm bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thì con trâu lại điên cuồng lao về hướng Ngải Vi.

Thiếu niên gắt một cái, trên lưng con trâu khó mà chống đỡ thân thể, thấy con trâu muốn đυ.ng vào Ngải Vi, hắn thoáng cái nhảy đến trước mặt con trâu, mạnh mẽ dùng tay giữ lấy sừng của nó, hắn có chút hạ đầu gối xuống, hai tay dùng sức chống lại trâu đực. Trâu đực ra sức lao về phía trước, hai chân của hắn liền cắm sâu vào trong đất. Thân thể thiếu niên lộ ra sức lực khác hẳn người thường, nếu không thì không thể kiên trì nổi. Nhưng qua một thời gian, sự chống cự với trâu đực của người quay mặt về phía mình có phần trở nên miễn cưỡng, không đến vài giây, hai cánh tay của hắn không khỏi hơi run rẩy.

Nhưng hắn lại không né tránh, đầu cũng không quay lại mà nói: "Chạy mau!"

Ngải Vi bắt lấy thời cơ này, dùng sức giơ cọc gỗ chạy về phía trâu đực. Cho dù nàng không có sức mạnh nhưng dùng hết sức lao về phía chỗ yếu nhất của con trâu tất nhiên sẽ có hiệu quả. Nàng dùng sức mở to mắt để tránh mình vì sợ mà đâm chệch hướng, nàng tích lũy đủ toàn bộ sức lực, đâm cọc gỗ thẳng vào trán trâu đực.

Âm thanh nặng nề của cọc gỗ đâm vào trâu đực, trâu đực bị đánh thì sững sờ, thân thể sau đó mềm nhũn, khí lực bỗng nhiên bị rút đi. Bắt lấy cơ hội này, thiếu niên cầm cọc gỗ trong tay Ngải Vi, dùng hết sức đánh liên tục vào trán con trâu. Sức lực của thiếu niên hết sức mạnh mẽ, chỉ vài cái, trên trán trâu đực chảy ra chút máu, thân thể cao lớn đã bắt đầu loạng choạng cơ hồ đứng không vững. Thiếu niên vẫn không dừng tay, hắn càng dùng sức, hung ác dùng cọc gỗ trong tay đánh tới tấp vào đầu trâu đực.

Đám người xung quanh thấy rõ tình thế, chậm rãi tới gần thiếu niên, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Bốn phía đều im lặng, chỉ có âm thanh vang dội của cọc gỗ bén nhọn đập vào đầu trâu đực. Cuối cùng, thiếu niên dùng sức đập mạnh, đồng thời thò tay kéo sừng trâu ấn vào mặt đất, thân thể nặng nề của trâu đực rơi xuống mặt đất cuộn lên bụi đất bốn phía tung bay. Thời điểm này, sự trầm mặc như một lớp giấy thật mỏng, bùn đất bao vây lấy thiếu niên, hắn là trung tâm của sự yên tĩnh, lộ ra vài phần không thể chạm tới. Một lát, mọi người bốn phía reo lên tựa giống như thủy triều tuôn đến, xé toang lớp giấy kia, bao vây thật chặt lấy thiếu niên.