Sủng Phi Của Pharaoh - Phần 2

Chương 75: Cầu nguyện (2)

Bỉ Phi Đồ kéo nàng đi vài bước chân đến chỗ trên cao, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một lễ thanh tịnh. Mặt trời buổi chiều đem ánh sáng rắc xuống nước ao, nước ao sâu cạn cùng đáy nước chiếu ra ánh sáng nhiều màu. Màu xanh lá, màu vàng, màu cam, màu đỏ... Quốc gia như vậy lại có nước suối kỳ diệu như thế, ở góc độ này, ẩn nấp như thế, lại có thể giữ gìn vệ sinh như vậy, thật là xinh đẹp.

Ngải Vi bị nước ao hấp dẫn, Bỉ Phi Đồ ở phía sau lại mở miệng nói đến chuyện không chung chủ đề với nước ao kia: "Em gái của ta...hai tuổi rồi, hôm nay ngọn đèn Thebes sẽ vì nàng ấy mà thắp sáng, âm thanh chúc mừng nhiệt tình sẽ vì em ấy mà vang lên".

Ngải Vi dừng lại, xoay đầu nhìn về phía Bỉ Phi Đồ, hắn có lẽ là ghen tị, thông thường cái tuổi này trẻ con thường nhạy cảm với sự yêu thương của cha mẹ. Khó trách hắn hôm nay có điểm kì lạ, tuy hắn tỏ ra khá xấu tính nhưng xét cho cùng thì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Ngải Vi vì vậy mỉm cười, tự cho là săn sóc nói: "Em gái của ngươi có sinh nhật náo nhiệt như vậy, ngươi phải vui mới phải. Hơn nữa không phải khổ sở, cha ngươi vẫn sẽ yêu ngươi rất nhiều đấy".

Lông mi của Bỉ Phi Đồ nhíu lại, mắt hắn híp lại nhìn Ngải Vi sau đó hơi khinh miệt nói: "Ngươi đang nói cái gì vậy?"

"Ngươi cho rằng ta vì sinh nhật của em gái mà không vui sao?" Hắn bình thản tiếp tục: "Ngươi là trẻ con sao?" "Tên nhóc thối này!" Ngải Vi cảm thấy toàn cơ bắp kéo căng lên.

Hắn lườm Ngải Vi, tiếp tục nói: "Nam nhân có mấy tình nhân là chuyện rất bình thường. Cái này không phải là vấn đề gì. Chỉ là mẹ của em gái ta là một nữ nhân dị tộc rất kỳ quái, nàng có tướng mạo kỳ dị, quần áo cổ quái, cho tới bây giờ nói chuyện với chúng ta cũng nói năng rất kỳ lạ. Kỳ quái hơn chính là, cha ta lại cực kỳ tín nhiệm nàng, sủng ái nàng, mỗi ngày ở lì bên cạnh nàng, thậm chí còn phong nàng...thậm chí còn cho nàng rất nhiều châu báu".

Hắn giương mắt lên nhìn về phía Ngải Vi: "Ta cảm thấy hết sức tiếc nuối với cha ta vì đã bị nàng ta đầu độc."

"Đầu độc?"

"Nàng thân là nữ nhân yêu thích của cha ta, chung quy lại có một ít luận điệu kỳ quái, ảnh hưởng đến phán đoán của cha, như vậy cũng không phải là biểu hiện nên có của một người vợ". Bỉ Phi Đồ dừng lại: "Bản thân nữ nhân chỉ nên đứng ở đằng sau nam nhân, không nên có ảnh hưởng lớn đến người chồng của mình".

Ngải Vi nghiêng đầu: "Nhưng do tình yêu mới tính ngoại trừ đấy, không phải sao? Đầu tiên, nam nhân không thể có nhiều tình nhân, nếu là kết hôn thì từ đầu tới cuối chỉ yêu một người mà thôi, điểm ấy ngươi hiểu không?"

"Chuyện này..." Hắn mở to mắt "Ngươi có luận điệu thật kỳ lạ". Hắn muốn giải thích hắn khó có thể tin, Ngải Vi không để ý đến, chỉ chậm rãi tiếp tục nói.

"Thứ hai, tình nhân của cha ngươi, cũng bởi vì nàng là nữ nhân của dị tộc, bề ngoài kỳ dị, ngươi liền không thích nàng, còn đem mọi chuyện đổ hết lên người nàng!" Ngải Vi cũng không hiểu vì cái gì mà có dòng suy nghĩ như thế, ngữ điệu thấp hơn, tiếp: "Nhưng là, chuyện tình cảm vĩnh viễn không thể khống chế được. Trước tình yêu, nếu có thể bảo trì được lý trí..."

Trong lòng của nàng ngay cả một niềm tin chắc chắn như vậy, nàng cũng không biết vì cái gì, vì vậy nàng nói: "Ít nhất đối với ta mà nói sẽ là rất khó đấy".

Nàng nhìn Bỉ Phi Đồ đang sững sờ, nàng tự giác nên nói ít một chút...vì vậy nàng gãi gãi mũi: "Cách làm của cha ngươi có một chút vấn đề, mà suy nghĩ của ngươi cũng có một chút vấn đề. Về sau không nên như vậy nữa cậu bé ạ."

Không nghĩ tới Bỉ Phi Đồ nhếch miệng, nhanh chóng hồi phục tâm trí: "Ngươi mới là trẻ nhỏ, rõ ràng đồng ý với ta ngày thứ hai đến bờ sông, kết quả quên luôn không đến."

"Ôi chao!" Ngải Vi ngẩn người, ngay sau đó nhớ tới lần trước đứa trẻ kia đã nói: "Ta ngày mai lại đến, đi bờ sông nhé", mà lúc kia nàng cũng xác thực từng vô ý thức gật đầu. Không thể nào, thời gian dài như vậy vẫn nhớ ư, nàng có thiếu tiền hắn sao?

"Năm năm trước ở đằng kia ta gặp được ngươi". Bỉ Phi Đồ đứng ở chỗ cao cao sau đó chỉ đến chỗ xa xa, tia sáng đi xuyên qua rồi tối dần, Ngải Vi có thể mơ hồ thấy căn phòng không có nóc và vách tường đổ quen thuộc. Bỉ Phi Đồ nói tiếp: "Trong khoảng thời gian này ngươi rốt cuộc đã đi đâu mà nói không giữ lời".

"A, ừm, cái này". Ngải Vi gãi đầu, cũng không thể trả lời hắn, trong khoảng thời gian này nàng cũng không thể giải thích được một mảnh đỏ rực không ngừng rơi xuống kia, hắn sẽ cho rằng thần kinh nàng không bình thường. Nàng nhìn mặt ao, dùng hết sức lực trong đầu vơ vét sự việc thích hợp để chuyển hướng câu chuyện. Trong chớp mắt, nàng vỗ tay một cái: "A, đúng rồi, ngươi biết không, tại đất nước của chúng ta".

Lời nói vừa nói ra khỏi miệng Ngải Vi lại ngây ngẩn cả người, nàng muốn nói gì vậy, đất nước của nàng là như thế nào. Một giây trước mắt giống như đột nhiên hiện lên vô số hình ảnh. Mưa bay đầy trời, xe buýt hai tầng màu đỏ, cơn gió màu xám đen, người đi đường đi lại rất nhanh. Làn da màu trắng, tóc màu vàng, ngôn ngữ quen thuộc. Quốc gia của nàng, nơi này là quốc gia của nàng.

Nhưng kế tiếp nàng lại có chút thất vọng. Nàng cũng không thuộc về nơi đây, nàng cũng không biết rốt cuộc nàng thuộc về nơi nào. Nàng có nên trở lại chỗ kia không, mà nàng nên trở về như thế nào. Thấy nàng sững sờ ở một bên, thiếu niên lại hơi không đủ kiên nhẫn mà mở miệng: "Quốc gia của các ngươi...làm sao vậy". Lông mày của hắn nhíu lại: "Ngươi nghĩ đem câu nói này để đánh lạc hướng à."

"A, không phải", Ngải Vi hốt hoảng vuốt trên người mình để tìm một cái túi bất kỳ thì ngón tay chạm đến một thứ kim loại hình tròn khá cứng mà lạnh như băng. Chưa kịp hiếu kỳ tại sao lại có đồ vật này, nàng đã đem nó ra, là một đồng tiền xu. Nàng dừng một chút, lập tức vui vẻ đưa đồng tiền xu cho thiếu niên: "Ngươi xem cái này nè".

"Đây là cái gì?" Bỉ Phi Đồ không nhận lấy, chỉ hoài nghi nhìn Ngải Vi.

Ngải Vi nói, vào thời điểm này trí nhớ không khỏi nhớ thêm được vài phần: "Cái này người ta gọi là tiền xu. Tại đất nước của chúng ta, nếu như đưa lưng về phía ao nước, nhắm mắt lại cầu nguyện, rồi đem tiền xu ném ra phía sau, như vậy, tay phải cầm tiền xu ném lướt qua vai trái. Như vậy nguyện vọng sẽ thành hiện thực".

Thiếu niên trợn to con ngươi màu hổ phách, bán tín bán nghi nhìn tiền xu trong tay Ngải Vi.

"Nguyện vọng gì cũng có thể sao?"

"Đương nhiên đương nhiên, cái gì cũng có thể". Ngải Vi đưa tiền xu cho Bỉ Phi Đồ: "Nước ao ở đây xinh đẹp như vậy, nhất định là được. Nhưng ngươi chỉ có một lời cầu nguyện, hơn nữa không thể nói cho người khác biết nguyện vọng của mình".

Bỉ Phi Đồ cầm tiền xu, trừng mắt nhìn.

"Thử một chút xem sao?" Ngải Vi khích lệ hắn.

"Ta nhắm mắt lại ngươi sẽ không chạy đi chứ?" Hắn nghi ngờ nói

"Này, ngươi nghĩ ta là người như thế nào vậy, hơn nữa trời tối rồi, ta một mình chạy để cho cá sấu ăn à". Ngải Vi nhìn xung quanh bốn phía, mặt trời đã dần mất đi bóng dáng, chỉ còn lại ở cuối chân trời một vòng hào quang nhạt màu xanh. Cỏ gấu dưới chân đã trở nên khó có thể phân biệt, mặc dù so sánh lại độ tuổi của hắn cũng không còn nhỏ nữa nhưng hắn chắc chắn sẽ quen thuộc với địa hình nơi đây. Nàng đâu cần một mình mơ mơ hồ hồ tự đi thám hiểm.

Bỉ Phi Đồ tự phụ mà nở nụ cười: "Xem ra ngươi cũng là người nhát gan. Để ta thử xem, ngươi chờ ta nhé."

"Ừ, tốt". Ngải Vi ngoan ngoãn đứng cạnh hắn.

Tia sáng trên không trung biến mất, trong áo hóa thành màu xanh lam làm đắm say lòng người, những vì sao tinh tú hiện lên chiếu vào mặt ao xinh đẹp tựa như những viên đá thiên nga. Người thiếu niên tuấn mỹ thành kính cầm tiền xu, hai mắt nhẹ nhàng khép kín, đôi lông mi dày khép lại, môi của hắn hơi nhúc nhích giống như đang nói gì đó nhưng không nghe ra là nói gì. Sau một lúc lâu hắn khoát tay, tiền xu rời ra khỏi ngón tay thon dài của hắn theo hướng ao bay đến, vẽ lên trên không trung một vòng đường cung xinh đẹp.

Tiền xu màu bạc phản xạ với ánh sáng cuối cùng, trên không trung coi như xuất hiện một ánh sao.

Ngải Vi nheo mắt lại, chờ đợi một tiếng va chạm vào nước làm người thấy vui mừng.

Có thể thực hiện được nguyện vọng của nàng sao? Làm cho nàng nhớ tới nàng là ai được không? Làm cho nàng trở về nơi nàng thuộc về được không?

Như thế mà ngay một giây thôi, bốn phía phút chốc biến thành tối tăm giống như ca kịch đang hoa lệ tốt đẹp bỗng nhiên hạ màn, thân thể của nàng chợt mất đi sức nặng. Trôi nổi, trôi nổi lại bắt đầu..., sau đó nặng nề mà rơi xuống mặt đất.

Không có gió cũng không có chút ánh sáng nào. Nàng cứ như vậy, rơi xuống không ngừng, rơi vào vùng đỏ thẫm vô tận quen thuộc.