"Thần đệ Đa Long Ngao, hỏi quốc chủ an."
Một tấm bình phong đa khúc hoàng kim ngăn cách Đông Cực Điện thành hai thế giới. Bên ngoài sung sướиɠ vui mừng, đèn đuốc lấp lánh, mọi người ca múa ăn uống thật náo nhiệt, bên trong lại yên tĩnh, mùi thuốc Đông y nồng đậm và mùi hương liệu bồ hóng thiêu đốt hỗn tạp thành một loại khí tức cổ quái sắp mục nát, kết thành một cảm giác nặng nề ở trong không khí.
Oát Chuẩn Tông Lộc quỳ một gối bên long tháp, đường cong lưng cong lên, khiến người ta liên tưởng đến tu trúc bị tuyết rơi uốn cong vào mùa đông.
"... Đứng lên... Đến đây." Thanh âm truyền đến từ trên giường tựa như là một chút tàn dư hơi thở cuối cùng từ yết hầu và phổi, gian nan đến mức tùy thời cũng có thể đứt đoạn: "... Đa Long Ngao..."
Tông Lộc đứng dậy, tiến đến gần khẽ khom người: "Quốc chủ có thể đến chủ trì lễ nghi ngày 30 tết, có lẽ gần đây thánh cung có chút khôi phục." Giọng nói của hắn trầm thấp dễ nghe, mang theo một loại cảm giác hạt tròn xào xạc, trong lúc nói chuyện êm tai dễ nghe, vô hình trung làm cho người ta cảm thấy thư giãn: "Thần đệ tìm thuốc cho ngài, ngài có ăn nữa không?"
Địch Vinh quốc chủ Oát Chuẩn Cổ Thông nâng ngón tay khô rũ ở bên cạnh người, nữ nô mỹ mạo ở một bên hầu hạ hắn vội vàng tiến lên đỡ hắn ngồi dậy. Hùng chủ thảo nguyên từng quét ngang lưu vực Hoàng Hà, uy danh từng khiến người trong thiên hạ sợ hãi, hiện giờ bị bệnh đau hành hạ đến gần như không còn hình người, một thân xương cốt lỏng lẻo miễn cưỡng chống đỡ túi da máu thịt, nghiêng nghiêng "trải" trên gối tựa lưng.
"Không... Đủ rồi..."
Tông Lộc tự tay đỡ Cổ Thông ngồi vững vàng một chút. Tay nam nhân thịt xương đều đặn cứng rắn, năm ngón tay thon dài sạch sẽ, trẻ tuổi mà hữu lực, mà trưởng huynh cùng cha khác mẹ của hắn đã khô héo như gỗ, gầy yếu như bùn nhão.
"Quốc chủ tiêu sầu, thần đệ đã sai người tiếp tục nấu canh dược cho ngài."
"Những năm trước của ngươi... Không đến."
Mí mắt Tông Lộc khẽ run lên, đáy mắt dường như có cảm xúc khác, chỉ là ngước mắt đã nhìn không thấy gì: "Thần đệ vừa từ Hà Bắc trở về, nghe nói thân thể quốc chủ có biến chuyển tốt, đặc biệt đến bái kiến." Hắn lại nhắc tới: "Ngày hôm trước thần đệ tuần tra Hà Bắc, gặp được một y, hạc phát đồng nhan, tương truyền đã trăm tuổi."
Oát Chuẩn Cổ Thông mở mắt ra, tròng mắt đυ.c ngầu liếc một vòng, ngón trỏ gõ gõ đầu sư tử mạ vàng trên tay vịn.
"Thần đệ hiểu được. Thần đệ đã mời hắn đến Yên Kinh, quốc chủ nếu có nhu cầu, có thể tùy thời truyền vào cung điều trị thân thể cho ngài."
Mí mắt của Oát Chuẩn Cổ Thông rũ xuống.
"Hà Bắc..."
"Sau khi mở đất, thần đệ trước sau phái năm Ngự Sử tuần tra các nơi ở Hà Bắc, tịch tra dân nuôi tằm thuế khoá lao dịch, thu được hiệu quả tốt. Chỉ là phần lớn quý tộc địa phương sáp nhập và bạo lực vẫn nhiều lần ngăn cấm mà không dừng, bởi vì dựa vào binh thế, phủ nha không thể làm gì được."
Những gì Tông Lộc nói là vấn đề nghiêm trọng nhất hiện nay của Vinh Quốc. Các bộ tộc Địch Di ngày xưa đi theo Oát Chuẩn bộ mở cương lập quốc nhao nhao phân đất mà trị, liên minh bộ lạc lỏng lẻo khiến cho sự khống chế của Yên Kinh đối với địa phương theo sự già nua của Cổ Thông mà từ từ buông lỏng, mà quý tộc Địch Di chiếm cứ một vùng đất rộng lớn dựa vào thiết kỵ và cung nỏ tiếp tục không kiêng nể gì xâm chiếm ruộng đất tốt, biến nông dân canh tác thành nô ɭệ. Chiếu theo sự phát triển này, Địch Vinh hoặc là trong tương lai không xa tứ phân ngũ liệt, hoặc là sẽ bị lưu dân phẫn nộ lật đổ.
"... Hành quân ti."
Ngôn ngữ của Cổ Thông mơ hồ lại khó hiểu, nhưng Oát Chuẩn Tông Lộc có thể nắm chắc ý tứ của hắn rất rõ ràng: "Chuyện bãi bỏ hành quân ti đã báo cho Am ban Bột cực liệt phán quyết, chỉ là ý kiến của mấy vị Bột cực liệt chưa từng thống nhất, thần đệ chủ lý việc vặt, không liên quan đến quân sự, không có quyền xen vào."
"Truyền... ý tứ của trẫm, phế hành quân ti." Cổ Thông bây giờ thời gian tỉnh táo rất ngắn, phải nhanh chóng đưa ra quyết định ngắn gọn nhất có thể: "... Chủ lý Của A Nhĩ Tát Lan, ngươi... Giúp đỡ."
"Vâng." Tông Lộc gật đầu.
Mấy câu ngắn ngủi này dường như hao hết tất cả khí lực của Cổ Thông, cổ họng hắn phát ra một tiếng "ôi" ngắn ngủi mà bén nhọn, bắt đầu thở dốc kịch liệt. Các nữ nô ở một bên vội vàng cầm chậu nước, thuốc và khăn mặt tiến lên, mà Hoàng hậu Bùi Mãn Lý một mực chờ đợi bên ngoài bình phong cũng bước nhanh vào phụng dưỡng. Tông Lộc không thích hợp báo cáo chính vụ với hắn nữa, lùi lại ba bước, nhường vị trí.
Oát Chuẩn Cổ Thông đã không rảnh bận tâm đệ đệ này đi hay ở, giãy dụa uống thuốc Hoàng hậu đút cho hắn, ho sặc không ngừng.
Oát Chuẩn Tông Lộc nhìn huynh trưởng bị các nữ nhân vây quanh bài bố, khuôn mặt tuấn mỹ trong ánh nến mờ nhạt tối tăm không rõ.
"Nguyện quốc chủ thân thể khỏe mạnh, sống đến một trăm hai mươi tuổi." Mà thanh âm của hắn rõ ràng: "Thần đệ cáo lui."
Vòng ra khỏi bình phong, trở lại nhân gian, không khí trong lành bên ngoài trong nháy mắt làm cho người ta có thể thở dốc. Các tông thất của Oát Chuẩn bộ khó có được tề tụ, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, ngôn ngữ vui vẻ. Tông Lộc nhìn chăm chú tất cả, khóe miệng dắt lên ý cười hợp đám đông, ánh mắt lại bình thản, vô hỉ vô bi.
Hắn vô ý gia nhập trận thịnh yến này, đơn giản chào hỏi mấy huynh đệ lớn tuổi, chợt rút người rời đi, công phục màu sắc đơn nhất tím sậm ở trong một mảnh ửng đỏ xanh biếc khiêm tốn như một người qua đường lạc vào.
"Đa Long Ngao!"
Giữa cánh tay của nam nhân đột nhiên xuất hiện bàn tay của nữ nhân, ai đó từ phía sau kéo hắn lại: "Chàng về rồi! Chàng quay lại khi nào vậy?"
Thân hình Tông Lộc dừng lại, rũ mi mắt xuống.
"Ước chừng trước sau giờ Mùi." Tay trái của hắn phủ lên bàn tay nữ nhân treo trên cánh tay, nhẹ nhàng phất xuống, sau đó nắm lấy vào lòng bàn tay: "Có việc phải thương nghị với quốc chủ trước, chưa kịp nói cho nàng biết, xin lỗi."
Nữ nhân bị hắn nắm tay, hai gò má dần dần đỏ lên. "Không, không sao đâu." Giọng nói của nàng đều bởi vì khẩn trương kích động mà có chút biến điệu: "Đa Long Ngao... Ngày nào ta cũng ngóng trông chàng về."
Tông Lộc xoay người, đối mặt với thê tử nửa tháng không gặp, khóe miệng nhếch lên một chút ôn hòa, vì nàng sửa sang vật trang sức trên đầu.
"Đợi lâu rồi." Hắn gọi tên nàng: "Hi Mẫn."
Nạp Lan Hi Mẫn ngửa đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của nam nhân, nhịp tim cũng bắt đầu rung động ầm ầm, trong mắt tràn đầy người này, nhìn không thấy người khác: "Đa Long Ngao chàng gầy đi, có phải không thể nghỉ ngơi tốt hay không? Chàng đã ăn gì chưa? ... Đến ăn vài thứ thôi."
Nàng nói như vậy, đã lôi kéo Oát Chuẩn Tông Lộc đi đến chỗ ngồi của mình. Tông Lộc mặc dù trước sau như một không tham dự tiệc tối chính đán, nhưng thân là dòng họ của Oát Chuẩn bộ, Quốc luận Bột cực liệt của Địch Vinh, vẫn như cũ có sắp xếp số ghế, Nạp Lan Hi Mẫn ngồi ở đó, cũng coi như chỗ của hắn.
"Nếu không phải có người nói với ta là nhìn thấy chàng, ta cũng không biết chàng đến." Hi Mẫn qua năm đã ba mươi tuổi, ở trước mặt Oát Chuẩn Tông Lộc còn giống như một thiếu nữ mới biết yêu, cao hứng phấn chấn líu ríu không ngừng. Nàng túm Tông Lộc ngồi xuống, lập tức ân cần gắp thức ăn cho hắn: "Chàng có ăn thịt bò nạm hay không? Ở đây còn có sườn dê..." Thiếu chút nữa không tự tay đút vào miệng trượng phu.
Oát Chuẩn Tông Lộc ăn một miếng thịt bò, đè lại bàn tay bận rộn của Hi Mẫn: "Để ta tự mình làm là được rồi."
Hi Mẫn lúng ta lúng túng thu tay lại, nhìn hắn chậm rãi ăn uống, chỉ là một lát lại nhịn không được gắp cho hắn một cái đùi dê: "Ăn thêm một chút ——"
Lời nói chưa hết của nàng chợt dừng lại, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía nữ nô phía sau, trong mắt một đôi tam giác trong phút chốc không còn cẩn thận ôn nhu, lộ ra mười phần hung ý: "Đùi dê này lạnh! Ngươi làm việc kiểu gì vậy?"
Nữ nô cầm bầu rượu hơi sững sờ, vội vàng xin lỗi: "Nô không biết——"
Tiếp nối là một cái đùi dê nửa lạnh thẳng tắp quăng thẳng lên mặt nàng. Hi Mẫn giận dữ mắng: "Ngươi tự xem đi! Đồ lạnh ngươi cũng dám bưng lên cho quốc tướng ăn!"
Đùi dê kia đã trình lên một khonarg thời gian, ngày đông đồ lạnh đến nhanh là chuyện khó tránh khỏi, huống chi nữ nô trước đó cũng không biết quốc tướng sẽ tới dùng cơm... Nhưng nữ nô nửa phần không dám biện giải, nằm trên mặt đất run rẩy như cầy sấy: "Nô có lỗi..."
Ánh mắt Hi Mẫn nhìn nàng đã giống như đang nhìn một người chết.
"Hi Mẫn." Oát Chuẩn Tông Lộc thở dài một tiếng, buông chén rượu xuống: "Quên đi."
Hắn nghiêng đầu nói với nữ nô kia: "Ngươi đi xuống đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ."
Nữ nô như được đại xá, dập đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Hi Mẫn không muốn dễ dàng buông tha như vậy, trách một tiếng: "Đa Long Ngao!"
"Thịt dê tanh nồng, ta cũng không thích." Oát Chuẩn Tông Lộc lạnh nhạt nói.
Những lời này khiến tâm tình Hi Mẫn có chút thư giãn một chút. Nhưng nàng dường như rất nhanh bắt được cái gì đó, chợt nheo mắt lại: "Đa Long Ngao... Chàng cảm thấy nữ nô vừa rồi như thế nào?"
Tông Lộc nhíu mày, chỉ trong nháy mắt lại chuyển thành cười nhạt, hỏi ngược lại: "Nàng làm sao vậy?"
Trong lúc hắn nói chuyện, Hi Mẫn vẫn nhìn chằm chằm thần sắc của hắn, cẩn thận phân biệt cái gì, bị hắn hỏi ngược lại có ý tứ không tốt lắm: "Không có, không sao, chính là hỏi một chút."
"Ta nói rồi, nô ɭệ gần người hầu hạ đều theo tâm ý của nàng, không cần hỏi ta." Tâm tư của thê tử, Oát Chuẩn Tông Lộc rất rõ ràng, cũng không nói ra, giơ tay vuốt ve sườn mặt nàng: "Hôm nay là tiết chính đán, không nên vì những chuyện nhỏ này mà làm hỏng tâm tình, được không?"
Giọng nói của hắn trầm thấp dễ nghe, lại bởi vì giọng điệu dỗ dành mà mang theo chút hương vị mê hoặc người khác.
Hi Mẫn trong nháy mắt đỏ mặt, chỉ nhớ rõ choáng váng gật đầu, lại không nhớ rõ một khắc trước nàng còn hạ quyết tâm muốn trượng chết nữ nô kia rồi ném cho chó sói ăn.
Người bên cạnh cuối cùng cũng dừng lại, Oát Chuẩn Tông Lộc nhấp một ngụm rượu, dời ánh mắt.
Vị trí của hắn ở bên trái Đông Cực Điện, mà mấy vị Am ban Bột cực liệt và gia quyến của hắn thì đối diện ngồi ở bên phải. Cách một đường đi, trên ghế của Oát Chuẩn Tư Liệt chỉ có đại nữ nhi của bộ Ngô Trại đang ăn như gió cuấn, mà Hán nữ họ Tô kia thì quỳ gối sau lưng nàng.
Bề ngoài nữ tử cũng coi như là xuất chúng, mị mà không yêu, diễm mà không tầm thường, mặc dù mặc quần áo bình thường nhất, để kiểu tóc đơn giản nhất, ở trong đám người vẫn là tồn tại không thể bỏ qua, liên tiếp thu hút ánh mắt mơ ước hoặc hâm mộ. Oát Chuẩn Tông Lộc là người rất ít khi có loại cảm xúc "kinh diễm", nhưng mà trong hoàng hôn nữ tử ôm người ngồi, khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được hơi ngẩng lên, da thịt trắng nõn bị ánh hoàng hôn chiếu lên, trong mắt một nửa lấp lánh thủy sắc, một nửa trầm tĩnh thiên quang, một màn kia lơ đãng động lòng người, làm cho hắn không tự chủ được lựa chọn dừng lại.
Nàng hẳn là không biết hầu hạ người, ở phía sau Ô Lâm Châu không rót rượu cũng không dâng trà, chỉ làm một vật bài trí xinh đẹp, ngẫu nhiên còn đi theo Ô Lâm Châu ăn chút gì đó... Ô Lâm Châu cầm một miếng sườn dê đưa tới trước mặt nàng, nàng còn chưa tiếp nhận đột nhiên thần sắc biến đổi —— sau đó hai tay che mặt hắt hơi một chút.
Oát Chuẩn Tông Lộc thu hồi ánh mắt, khóe miệng tựa như có ý cười đang đột nhiên lan tràn ra.
"Đa Long Ngao." Hi Mẫn luôn có mười hai phần chú ý đến trượng phu của mình: "Chàng đang cười cái gì vậy?"
"Không có gì." Hắn hỏi: "Cùng ta đi chào hỏi Ngô Trại Ô Lâm Châu đi."
"Ta chào hỏi nàng làm cái gì." Hi Mẫn hất cằm lên cao: "Nàng còn phải đi theo A Nhĩ Tát Lan gọi ta một tiếng Thất tẩu!"
"Nàng là sinh mẫu của A Sở Huy."
"Vậy thì sao? A Sở Huy chính là con trai ta. Hơn nữa hôm nay trong bụng nàng không phải còn có một đứa nữa sao?"
Oát Chuẩn Tông Lộc khẽ thở dài, chuyển đề tài.
Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, ngoài điện có người sải bước tiến vào —— chính là Oát Chuẩn Tư Liệt đã rời khỏi bữa tiệc một hồi lâu. Nam nhân hai ba bước đi đến chỗ ngồi của mình, giọng nói khàn khàn cách một đình đạo đầy tiếng người ồn ào đều có thể làm cho phía bên ngày nghe được: "Bảo lai na! Nàng hại bổn vương tìm mãi!"
Oát Chuẩn Tông Lộc đang hỏi rõ tình trạng sức khỏe của con nuôi A Sở Huy mấy ngày gần đây với Hi Mẫn hơi dừng lại, ngước mắt nhìn qua.
Bên kia, Oát Chuẩn Tư Liệt đã "đằng" một tiếng ngồi xuống, cùng Ô Lâm Châu hai người cao lớn làm bàn ăn trở nên chật hẹp hơn rất nhiều. Hắn vừa ngồi xuống liền xoay người lại, vớt Tô Tô ngồi phía sau tới ôm ở trên đùi, vì thế ba người khiến cho một hàng xóm ngồi bên cạnh mang theo ba đứa nhỏ, một nhà Oát Chuẩn Tư Chân đều chật chội không chịu nổi.
"A Nhĩ Tát Lan, đây là nữ nô Nam Ngu lúc trước Trịnh tướng công tặng ngươi sao?" Đại Thái tử Oát Chuẩn A Cát Na nghiêng đầu. Hắn chú ý Tô Tô đã lâu, chỉ là ngại Ô Lâm Châu không tiện trực tiếp đòi, lúc này đệ đệ đến mới tiện mở miệng: "Cho ta mượn chơi mấy ngày thì sao?"
"Ha." Oát Chuẩn Tư Liệt nghe vậy cười lạnh một tiếng, cánh tay ôm ngang Tô Tô vào trong ngực: "Ngươi nằm mơ đi!"
Bất chấp trưởng huynh vừa tức giận vừa xấu hổ, hắn cúi đầu, vừa thích vừa tức giận nhéo nhéo mặt phấn của Tô Tô: "Bảo lai na, trước đó nàng đã đi đâu vậy?"
"Ta trở về giúp Vương phi lấy xiêm y." Tô Tô né tránh móng vuốt của hắn: "Sau đó không biết đường."
Oát Chuẩn Tư Liệt nghe vậy mạnh mẽ ngẩng đầu giận dữ nhìn Ô Lâm Châu. Không cần phải nói, Ô Lâm Châu đã biết ý tứ của hắn: "Ngươi trừng ta làm gì? Ta cũng không có sai khiến nàng!" Nàng trợn trắng mắt: "Người cũng đâu mất, Thất thúc mang nàng tới."
"Thất thúc?" Oát Chuẩn Tư Liệt nghe vậy hơi ngẩn ra: "Không phải mấy năm qua hắn đều không tới sao."
"Hẳn là muốn gặp quốc chủ, lúc trước thấy hắn đi qua." Ô Lâm Châu uống một ngụm sữa bò, tò mò hỏi: "A Nhĩ Tát Lan, vì sao Thất thúc ngươi lại không tham gia lễ ngày 30 tết? Đây chính là đại sự năm một lần mà!"
"Ngạch ninh (ý của mẫu thân trong Địch Ngữ) Ngu quốc của hắn chết vào ngày này."
Oát Chuẩn Tư Liệt đối với tiểu Tát na hãn mà tổ phụ sủng ái lúc tuổi già cũng coi như có chút ấn tượng, một Hán nữ rất xinh đẹp, nói chuyện ấm ấm nhu nhu, biết làm bánh ngọt ngon... Chỉ là đương nhiên so ra còn kém Bảo lai na.
"Ồ." Ô Lâm Châu nhận được đáp án liền không nói lời nào. Hôm nay nàng nói chuyện với Oát Chuẩn Tư Liệt quá nhiều lần, phiền đến đau bụng.
Oát Chuẩn Tư Liệt cũng gần như không còn tâm tình, cúi đầu thay đổi giọng điệu hỏi Tô Tô: "Bảo lai na, nàng ăn gì chưa? Lại đây ăn một chút với bổn vương?"
Tô Tô thật sự rất không muốn ngồi trên đùi hắn, bó tay bó chân, nhưng không chịu nổi cánh tay sắt như sắt nằm ngang hông nàng, chỉ có thể mệt mỏi mà tiếp nhận lời cho Tư Liệt ăn. Oát Chuẩn Tư Liệt bây giờ biết được khẩu vị của Tô Tô, thịt trên đùi dê chọn miếng mềm nhất, xé thành từng miếng nhỏ đưa đến bên miệng nàng, chờ Tô Tô ăn xong, lại nắm lấy xương đùi ăn thịt dê còn sót lại.
Ô Lâm Châu ở bên cạnh bị hai người hắn dính đến muốn nôn, thật sự ngồi không yên, một tay vịn thắt lưng một tay chống đầu, ra ngoài nhìn lửa trại.
Đợi ăn đến bảy tám phần no, Tô Tô lại bị Oát Chuẩn Tư Liệt mang theo uống một chút rượu. Sức mạnh của rượu vàng của Địch Vinh hoàn toàn không phải là rượu gạo, rượu hoa mà Tô Tô từng nếm thử ở Nam Ngu, chỉ mím một chút là một đường từ khoang miệng cháy đến trong lòng. Hai gò má Tô Tô trong phút chốc ửng đỏ, gương mặt run rẩy, trong con ngươi chảy ra nước trong suốt, làm người gặp cũng phải cảm ra ba phần say rượu.
Nàng bị sặc đến nhất thời nói không nên lời, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm đập vào l*иg ngực Tư Liệt biểu đạt sự không cam lòng.
Oát Chuẩn Tư Liệt bị nàng chọc cười, mặc cho nàng đấm vài cái, mới nắm lấy cổ tay nàng mang đến bên môi yêu thương hôn một cái.
Một phen tình thái của hai người cách đình đạo bị người dùng liếc cái thu hết vào đáy mắt. Nam nhân hơi nheo mắt lại, ánh mắt có chút sâu thẳm, bưng bình lưu ly bên cạnh lên, nhưng cũng không uống, chỉ chơi đùa trong tay, mặc cho chất lỏng màu cam đỏ quay cuồng lưu chuyển trong chén.
Mỹ nhân bạc túy tận thái cực nghiên. Tạo vật huyền diệu, nàng nhỏ nhắn đến mức chỉ hợp trong vòng tay của nam nhân.
"Đáng tiếc." Hắn lắc đầu khẽ thở dài.
Một bông hoa tuyệt đẹp, lại bị người vịn cành bẻ trước.
* Địch Di bên này có rất nhiều nhân vật, tên người cũng tương đối phức tạp, sợ mọi người nhìn choáng váng không phân biệt được cho nên thống nhất giảng giải một chút:
Đầu tiên là quốc chủ Oát Chuẩn Cổ Thông, là hoàng đế khai quốc của Vinh quốc. Đệ đệ của hắn đã có phân cảnh chính là nhị đệ Oát Chuẩn Hốt Đồ (ở chương hướng Bắc có xuất hiện họp với Liệt Liệt) cùng với Thất đệ Oát Chuẩn Tông Lộc (cũng chính là một trong những nam chính), nhũ danh Địch ngữ của Tông Lộc là "Đa Long Ngao", ý tứ đoan trang, có lễ nghi.
Cổ Thông có một số đứa con trai, trưởng tử Oát Chuẩn A Cát Na, nhị tử Oát Chuẩn Tư Chân cũng có xuất hiện họp, (tam nhi tử đã chết), lão tứ chính là Liệt Liệt, cái này mọi người hẳn là nhớ rõ, nhũ danh Liệt Liệt là "A Nhĩ Tát Lan", ý tứ của sư tử. Sau đó nếu cốt truyện cần thiết có thể còn có mấy Oát Chuẩn XX xuất hiện, nhưng không quan trọng, tên đến lúc đó đã biên soạn xong.
Lão bà của Liệt Liệt mọi người cũng biết, Ô Lâm Châu của bộ Ngô Trại, là một đại tỷ tỷ tính cách rất thẳng thắn!
Lão bà của thúc thúc Tông Lộc là Hi Mẫn, tiểu nữ nhi của Nạp Lan bộ, người này nói chung chính là một bộ não yêu đương (loại rất đáng sợ).
Thế hệ tiếp theo, Liệt Liệt năm xưa thực ra đã từng sinh một đôi song sinh với Ô Lâm Châu, đáng tiếc chỉ sống được một đứa, cũng chính là A Sở Huy được đề cập trong chương này. Vì Hi Mẫn không thể sinh con và một số lý do khác, đứa trẻ này đã được giao cho Tông Lộc, các chi tiết cụ thể sẽ được triển khai trong các tình tiết tiếp theo.
Mặt khác nói ngắn gọn về thể chế Vinh quốc, tham khảo chính là Kim quốc trong lịch sử (đương nhiên cũng làm ra một ít thay đổi).
Quốc chủ chính là Hoàng đế. Quốc luận Bột cực liệt hiện nay do Tông Lộc đảm nhiệm, cũng chính là quốc tướng, nắm giữ quyền hành chính, không có quyền kế vị Hoàng đế. Am ban Bột cực liệt là có quyền kế vị Hoàng đế, Hốt Đồ, A Cát Na, Tư Chân, Tư Liệt đều thuộc về dạng đó, cho nên sẽ có xưng hô "Đại Thái tử", "Tứ Thái tử". Bọn họ tay cầm binh quyền, địa vị cường thế hơn nhiều so với Quốc luận Bột cực liệt, bởi vì Vinh quốc lấy võ lập quốc mà.
Có lẽ chỉ có những điều này, nếu vẫn còn những điều không hiểu có thể bình luận khu vực bình luận để thảo luận với nhau!
Một lần nữa... Có thể đoán xem tình trạng tình cảm giữa hai vợ chồng Tông Lộc và Hi Mẫn như thế nào, giữa hai người còn rất phức tạp.
Hôm nay cứ như vậy!
P/s: Đợi bao giờ tác giả ngoi lên mình sẽ dịch tiếp nhá. Các bạn cũng có thể đọc một vài bộ mình đã và đang dịch trong lúc chờ bộ này, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ ạ