Trước đó Tô Tô vẫn luôn không biết, "say" là một loại cảm giác như thế nào.
Nàng từng thấy bộ dáng say rượu của Kỳ Nha nội, thật sự rất không thích dáng vẻ ngôn ngữ hỗn độn, cử chỉ chán nản như vậy, bởi vậy từ trước đến nay mỗi khi uống rượu nàng chỉ lướt qua rồi dừng lại, không muốn sa vào trong đó.
Nhưng mà nhờ tên man tử (mọi rợ) Oát Chuẩn Tư Liệt này ban tặng, lần đầu tiên nàng say.
Tửu lượng của nàng quả thực là cạn, ngày xưa chỉ uống một chút rượu trái cây hai má cũng sẽ đỏ lên, giờ phút này lại bị Oát Chuẩn Tư Liệt đút liền mấy chén rượu mạnh hương thuần Bắc Địa vào bụng, vị cay nồng thiêu đốt đến không chịu nổi, đầu óc khi thì nhẹ nhàng khi thì nặng nề, đành phải bóp thái dương cố gắng chống đỡ loại cảm giác sắp hôn mê này, nhưng nàng thật sự không địch lại men say, chỉ trong vài hơi thở, chút tỉnh táo cuối cùng không còn lại bao nhiêu kia cũng như sương mù buổi sáng, dễ dàng bị hun khô, chỉ còn lại một vẻ trì trệ, dài dằng dặc và trống rỗng.
"Bảo Lai Na..." Có người nhéo nhéo gò má của nàng: "Bảo Lai Na! Uống thêm một chén với bổn vương!"
Tô Tô nháy mắt mấy cái, chỉ một câu đơn giản như vậy, nhưng nàng phải tốn một hồi lâu mới hiểu rõ là có ý gì, chậm rì rì lắc đầu, chậm rì rì trả lời: "... Ta không muốn."
Nàng có chút tức giận, còn muốn duy trì sự tỉnh táp, không biết giọng nói của mình cũng đã có biến hóa -- giọng nói của nữ nhân bị rượu mạnh chọc đến có chút khàn khàn, giống như một dải lụa chập chờn, uyển chuyển, thấp nhô, như được bọc trong mật đường, từ từ triền miên ở trái tim người, lại thờ ơ thong thả buộc chặt, khiến nàng như run lên theo từng hơi thở, vui mừng giận dữ mà rung động.
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, Oát Chuẩn Tư Liệt nghe xong mà sống lưng như bị móng vuốt nhỏ cào một cái, cả người đều ngứa ngáy.
Hắn cong ngón tay nâng cằm Tô Tô làm nàng ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem sao tự dưng nàng nói chuyện lại sửa giọng điệu, nhưng lại đột nhiên không hề phòng bị mà đυ.ng vào một đầm hoa đào Giang Nam cuối xuân.
Nữ nhân hơi ngửa mặt, ánh mắt mờ mịt mà mênh mông, giống như trời mới trong sau cơn mưa, phản chiếu nước xuân thoang thoảng. Rượu mạnh làm tan đi vỏ ngoài bình thường lạnh lùng trầm tĩnh của nàng, lộ ra sự mềm mại ngây thơ bên trong, nhất thời làm cho hô hấp Oát Chuẩn Tư Liệt cũng không tự chủ mà đình trệ, làm hắn sợ hơi thở của mình nặng nề, tim đập ầm ầm, đυ.ng nát Bảo Lai Na xinh đẹp mà dễ vỡ của hắn.
"Nàng say rồi?" Đến cả nói chuyện nam nhân cũng trở nên cẩn thận từng li từng tí.
"... Mới không có." Tô Tô nói.
Nàng không cách nào tiếp tục suy nghĩ trôi chảy, đôi mắt đẹp rũ xuống lười biếng dựa vào l*иg ngực rộng lớn ấm áp của nam nhân.
Còn mạnh miệng. Oát Chuẩn Tư Liệt cúi đầu nhìn Tô Tô, cảm thấy đáng yêu, cảm thấy mới lạ, cảm thấy trái tim căng phồng, ngón tay không tự chủ vuốt ve hàm dưới của nàng, cười mắng một câu: "Vật nhỏ vô dụng, bản vương cho nàng làm trơn miệng, vậy mà cũng có thể cho nàng uống say."
"Cái này cay quá, thϊếp không thích." Tô Tô ủy khuất, cảm thấy hắn không phân rõ phải trái, đẩy tay hắn ra khó có khi nổi giận, mắng Oát Chuẩn Tư Liệt một câu: "... Điện hạ xấu xa."
Tô Tô đáng thương, vốn là không hay khắc khẩu với người khác, lúc này càng không muốn, mặc dù là tức giận, cũng gom không ra được mấy từ khó nghe... Nghẹn nửa ngày, liền nghẹn ra một từ "xấu xa".
Hai gò má hoa đào dựa vào l*иg ngực rầu rĩ rung động phập phồng, là tên man tử thối kia đang cười.
Oát Chuẩn Tư Liệt vỗ mông Tô Tô một cái: "Còn biết trả đũa? Xấu nhất chính là vật nhỏ nàng. Ban đêm khiến bản vương ngủ không ngon giấc, ban ngày cũng luôn nghĩ nàng, một hồi đột nhiên làm mất mặt bản vương, một hồi lại quấn người, nàng a......" Nói xong có chút nghiến răng nghiến lợi, mới ý thức được thì ra bất tri bất giác bản thân đã trở nên kỳ cục ở trước mặt Hán nữ nho nhỏ này: "Bổn vương thấy nàng sợ hãi nên đã tốn thời gian cạo chòm râu này đi, giống như tiểu tử miệng còn hôi sữa, sau lưng không biết đã bị bao nhiêu người cười... A Cát Na kia và bản vương cùng một nương đi ra, máu mủ tình thâm, hắn muốn nàng đi qua hầu hạ, bản vương cũng không đồng ý, làm hỏng tình nghĩa huynh đệ."
Tứ Thái tử ôm mỹ nhân mị nhãn như tơ trong lòng, dùng một đống tiếng Hán cứng nhắc để nói cho nàng biết nàng đã làm như thế nào để khiến hắn ưu phiền. Lúc đó nam nhân còn không bắt được những cảm xúc tinh tế tỉ mỉ, mềm mại kia, cứng nhắc giải thích là do du͙© vọиɠ, cho nên hắn không biết, từng chuyện từng chuyện theo như lời hắn nói, đều được gọi là thương hại, gọi là trân trọng, gọi là vướng bận, gọi là không bỏ xuống được.
Giọng nói của Oát Chuẩn Tư Liệt trầm thấp khàn khàn, làm cho người ta có cảm giác như cát đá nghiền nát hoặc là mãnh thú thấp giọng, Tô Tô nghe nửa ngày nháy mắt mấy cái, đương nhiên là... Một câu cũng không nghe lọt.
Nàng chỉ cảm thấy choáng váng đầu, muốn ngủ, không muốn suy nghĩ, cho dù kẻ nào nói gì với nàng, tất cả đều là "Được".
Hết lần này tới lần khác, tên Oát Chuẩn Tư Liệt này lại không cho nàng sống yên ổn, giờ phút này lại nâng mặt của nàng hỏi nàng đêm qua vì sao khóc.
Bởi vì khổ sở nha. Tô Tô không muốn hồi tưởng giấc mộng kia, chỉ đáp một cái "Ác mộng", mưu toan trả lời qua loa cho xong.
"Nhưng ta nghe nàng gọi "Phi Phi"." Oát Chuẩn Tư Liệt lại muốn hỏi tận gốc rễ: "Bảo Lai Na, Phi Phi là ai?"
Tô Tô nghe vậy, có hơi tỉnh táo lại.
Nàng ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Oát Chuẩn Tư Liệt: "Sao điện hạ biết được?"
========
Tìm hiểu vì sao mất tích hơn nửa năm
1. Số điện thoại cũ bị trộm nên quên mất
2. Đều do đi làm, cả người mỗi ngày đều không có thời gian ở một mình.
3. Viết truyện cũng không tồn bản thảo, chỉ nghĩ đến nơi nào liền free style nơi đó, sau đó viết đến chương trước đột nhiên liền kẹt văn
Nhưng điều được đảm bảo là:
1. Tuyệt không hố văn, sẽ thành thành thật thật viết xong
2. Nghỉ Tết xong sẽ cố gắng gõ chữ
3. Sau đó, chúng ta sẽ cố gắng duy trì tần suất hàng tuần.
Tóm lại, đã lâu không gặp, mọi người ~ chúng ta cùng tiếp tục tuyệt vời...
*
Huhu, mọi người ơi tác giả quay lại rồi. Tình hình là bà ý đã viết được thêm 3 chương nữa, mình sẽ túc tắc dịch dần để theo kịp tiến độ thôi nhé ^^. Tại tác giả viết cũng chậm thôi, tầm 1 tuần/ 1 chương, nên chúng ta cũng sẽ thong thả thôi nhá. Yêu mọi người vì đã cố gắng chờ đợi ạ