Tô Tô đã hai ngày chưa gặp được Oát Chuẩn Tư Liệt.
Lúc trước hắn thường đến tìm nàng, vả lại gần như mỗi đêm đều phải ở cùng một chỗ với nàng, Tô Tô cũng dần dần quen bị đôi mắt lục thăm thẳm kia nhìn chằm chằm, còn có thể thong dong làm việc của mình, kết quả hắn bỗng nhiên không tới. Điều này khiến Tô Tô rất bất ngờ: "Cảm giác mới mẻ của Oát Chuẩn Tư Liệt đối với mình đã qua rồi sao? Chẳng lẽ mình vẫn chưa hấp dẫn hắn như nguyện, chỉ mới nửa tháng đã bị lãng quên?
Tô Tô từ trước đến nay ở trước mặt nam nhân cái gì cũng không cần làm nhưng mọi việc đều thuận lợi lần đầu tiên có cảm giác thất bại, nghĩ đến tên man tử kia: Thực tức giận nha!
Tô Tô ngồi đến bên cạnh gương trang điểm, khó có được cẩn thận quan sát dung nhan của mình. Nữ nhân trong gương mặt mày như họa, mỗi một nụ cười đều là phong tình, cũng không thấy chỗ hư hỏng nào, chẳng lẽ là Bắc Địa khô ráo khiến nàng không còn xinh đẹp như vậy sao? Nàng còn đang ở chỗ này hoang mang, bỗng nhiên nhìn thấy trong gương ở phía sau mình không biết từ lúc nào hiện ra bóng dáng của một người khác, bị dọa đến giật mình tại chỗ, chợt quay đầu lại ——
Đứng ở phía sau Tô Tô là một nam tử Địch Di cao lớn cường tráng, một bộ trường bào cổ tròn sạch sẽ, thắt lưng thắt dây cá ngọc, tóc đen nhánh chải ra sau đầu, kết một bím tóc, hai sợi tóc không được buộc buông xuống trên trán, có thể nhìn ra là hơi xoăn. Làn da của hắn hơi trắng, mũi cao mắt sâu, lông mày rậm môi dày, đường nét trên mặt rõ ràng thâm thúy lập thể hơn rất nhiều so với người Hán, có một loại tuấn mỹ sắc bén mà dã tính. Hấp dẫn người khác chính là đôi mắt kia, người này có mắt hai mí to, lông mi dày vểnh lên, con ngươi là màu xanh biếc, làm cho Tô Tô nghĩ đến ánh mặt trời mùa xuân xuyên thấu qua tầng lá sum suê.
... Đây là ai vậy?
Tô Tô do dự một lát: "Ngài là...?"
Nam nhân lấy đôi mắt màu xanh biếc kia trừng Tô Tô: "Mới có hai ngày, ngươi liền không nhận ra bổn vương sao?"
Nghe cái miệng nói tiếng Hán không được tự nhiên này, Tô Tô cuối cùng cũng biết hắn là ai: "Oát Chuẩn Tư Liệt?"
Tư Liệt thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn sang bên cạnh, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên "Ừ" một tiếng.
Tô Tô lúc trước thật sự không nhận ra: "... Bộ râu của ngài đâu?"
Oát Chuẩn Tư Liệt sờ sờ cằm trơn bóng: "Quá loạn, cạo rồi."
"Vậy tóc của ngài?" Lúc trước hắn xõa tóc ra, có vẻ vô cùng tang thương, hôm nay bó thành một bó như vậy làm toàn bộ khuôn mặt đều lộ ra, vừa sảng khoái lại anh tuấn, trông trẻ hơn mười tuổi.
"Cưỡi ngựa không tiện." Oát Chuẩn Tư Liệt lại gẩy gẩy bím tóc sau lưng. Trên thực tế người Địch đều sẽ bện bím tóc, tránh cho lúc cưỡi ngựa tóc tán loạn che khuất tầm mắt, chỉ là gần đây không có chiến sự, hắn dứt khoát không bện mà thôi.
Tiểu nữ nô này, quan sát vẫn rất tỉ mỉ. Hắn nhìn đôi mắt tròn trịa của Tô Tô, trong lòng có chút hài lòng vì nàng phát hiện biến hóa của mình.
"À..." Tô Tô gật gật đầu. Dưới một cái cằm mọc đầy râu thì ra là như vậy nha, nhìn thuận mắt hơn nhiều.
Oát Chuẩn Tư Liệt đứng trước mặt nàng, nghe nàng nói "À" một cải rồi không nói gì nữa, lại khó chịu —— nói vậy liền không nói nữa? Người Hán Trịnh Hồng kia không phải nói cô nương gia nhìn thấy sẽ rất vui mừng sao? Làm sao mà phản ứng của Bảo lai na lại có thể bình tĩnh như vậy?
Hắn nhíu mày rậm: "Ngươi cảm thấy như thế nào?"
Tô Tô bị hắn hỏi mờ mịt: "Rất, rất tốt nha..."
Tư Liệt cảm thấy không đủ, lại tiến lên một bước, chen chúc đến chỗ chỉ cách nàng khonarg ba bốn tấc: "Ngươi nhìn kỹ đi!"
Tô Tô ngồi hắn đứng, khoảng cách này trước mặt Tô Tô chính là vị trí dưới háng hắn, bị ép đến chật vật sau đó tựa vào trên bàn trang điểm. Nàng cho rằng hắn lại phát thú tính, nhất thời sợ hãi: "Không cần ——"
Được rồi, hai người lại bắt đầu nước đổ đầu vịt.
Tư Liệt đỡ trán, đầu đau muốn nứt ra: Tại sao nàng lại trốn hắn?
Mới vừa rồi mang theo gương mặt trơn bóng này đi tới, ánh mắt kinh ngạc của người ven đường cũng đã đủ khiến hắn xấu hổ, cũng không thấy Hán nữ này vui mừng thế nào, hắn muốn chém chết gã Trịnh Hồng kia!
Hắn nhấc con dao trên bàn lên quay đầu bỏ đi.
"Điện hạ?" Tô Tô không biết hắn lại phát g điên gì: "Ngài đi đâu vậy?"
Tư Liệt đã một cước bước ra khỏi phòng: "Trịnh Hồng dám lừa gạt bổn vương, bổn vương muốn gϊếŧ hắn!"
Trái tim Tô Tô đập thình thịch, vội vàng đuổi theo. Lúc này bầu trời có tuyết rơi dày đặc, trong hoàng cung Vinh quốc vẫn có nô tỳ mang than tới lui và hợp trát mãnh an bảo vệ quý tộc hoàng thất, Oát Chuẩn Tư Liệt và Tô Tô trước sau từ trong phòng đi ra, một người đi một người đuổi, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhao nhao nhìn qua.
"Điện hạ, điện hạ..." Oát Chuẩn Tư Liệt thân cao chân dài, long hành hổ bộ, Tô Tô xách váy gian nan chạy phía sau. Mặc dù không biết vì sao hắn đột nhiên tức giận, nhưng Tô Tô nhận ra có liên quan đến mình, thầm nghĩ không rõ có liên quan gì đến Trịnh Hồng. Nàng không thể để mặc Tư Liệt đi gϊếŧ người, nhưng tên man tử này đi đường cũng không quay đầu lại, nàng đuổi không kịp, trong lòng cũng tức giận, hờn dỗi nói: "Oát Chuẩn Tư Liệt! Ngươi đứng lại!"
Địch nhân vây xem bên này thoáng cái đều im lặng. Nữ nhân này từ đâu ra vậy? Thật là to gan nha.
Kết quả phía trước, Am ban Bột cực liệt sát phạt quả quyết của bọn họ dừng bước.
"Ngươi kêu ta làm gì?" Tức giận nói một câu, lại quên mất phải tự xưng thân vương như thế nào.
Tô Tô chạy mệt mỏi, thở hổn hển đứng cách hắn ba bước đứng vững: "Không được đi!"
Oát Chuẩn Tư Liệt cười lạnh một tiếng, mấy hợp trát mãnh an xung quanh xem kịch cũng nhao nhao cười Hán nữ này không biết tự lượng sức mình, dám sai khiến thân tử của Cổ Thông đại hãn.
"Điện hạ vì sao bỗng nhiên tức giận?" Đã thấy tuyết rơi dày đặc, Tô Tô quần áo đơn bạc, dáng người lảo đảo, ngước nhìn Khang Thân vương cao hơn mình một mảng lớn. Một bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống lông mi mảnh khảnh của nàng, hóa thành những giọt nước, giống như một giọt nước mắt trong suốt: "Ta không hiểu."
Tư Liệt nhìn nàng chằm chằm, l*иg ngực phập phồng dần dần hòa hoãn. Hắn chỉ cảm thấy l*иg ngực lúc trước bị nàng đυ.ng trúng lại bắt đầu rầu rĩ, trái tim giống như bị cái gì đó bắt được, xoa đến mức nát bét.
"Bổn vương... Gã Trịnh Hồng kia nói bổn vương tướng mạo thô kệch, không thể chỉnh tề như người Hán, khiến ngươi sinh lòng sợ hãi..." Lông mày rậm kia gần như nhíu thành bánh quai chèo, hắn nhìn bộ dáng điềm đạm đáng thương của Tô Tô, không biết tại sao lại khai báo toàn bộ: "Nhưng ngươi không thích, vẫn sợ bổn vương như hổ."
Lúc này đến phiên Tô Tô sửng sốt.
Chỉ là... Bởi vì điều này?
Hắn biến mất hai ngày, trang điểm chính mình thành bộ dáng như vậy, chỉ vì cái này?
Nàng còn đang ngẩn người, Oát Chuẩn Tư Liệt căm hận phất tay áo xoay người, muốn tiếp tục đi gϊếŧ người.
Tô Tô trong nháy mắt phản ứng lại, có suy nghĩ như điện quang hỏa thạch hiện lên, lúc này cắn răng, bước nhanh đuổi theo ——
Xung quanh vang lên một trận kinh hô nhỏ.
Oát Chuẩn Tư Liệt hơi lảo đảo về phía trước, sau đó dừng lại.
Phía sau hắn, con cừu non nho nhỏ kia ôm lấy hắn, hai tay mảnh khảnh vòng quanh thắt lưng hắn, cả người dán vào lưng hắn, không cho hắn đi.
"Thích, thích..." Thanh âm Tô Tô mềm mại như bông tuyết.
Oát Chuẩn Tư Liệt lại chấn động thân thể, một cỗ tê dại không thể tưởng tượng nổi từ sau lưng bị nàng áp sát một đường lan tràn đến toàn thân, xông tới đầu hắn làm hắn say say, chân cũng không đi được nói: "... Ngươi đang nói cái gì?"
Thật xấu hổ. Tô Tô chôn mặt thật sâu sau lưng hắn, nắm đấm siết chặt, mỗi chữ đều là từ trong hàm răng chen ra: "Ta, ta thích."
Nàng là thật sự bất chấp tất cả.
Tháng mười một ngày đêm Hồ Thiên âm trầm, bông tuyết vô cùng vô tận đang bay múa, khi thì rải rác, khi lại nhao nhao rắc. Địch nhân cao lớn kiện thể được Hán nữ nhỏ nhắn nhu nhược ôm, thế giới một phương này hình như hơi dừng lại trong chốc lát.
Tô Tô nhắm mắt chờ một lúc lâu, mới cảm giác được nam nhân trước người có động tác.
Hắn nắm lấy hai tay nàng, nhẹ nhàng cởi bỏ từ bên hông mình, xoay người lại, đôi mắt màu xanh lá cây xinh đẹp kia nhìn chằm chằm nàng, đã sớm không thấy sắc bén tức giận.
"Sao ngươi không nói sớm?" Hắn chậc chậc một tiếng, khom lưng ôm nàng lên —— thay vì nói là ôm, không bằng nói là khiêng. Tô Tô nằm trên vai hắn phập phồng theo bước chân của hắn, nháy mắt mấy cái, vậy mà đã rõ ràng muốn đối phó với Địch Vinh thân vương này thì phải làm như thế nào. Lúc trước nàng suy nghĩ quá phức tạp, trên thực tế căn bản không cần tốn quá nhiều tâm tư thiết kế bất kỳ khúc khuỷu nào với người này, nàng chỉ cần trực tiếp nói hắn nghe hiểu là được.
Vì thế nàng nũng nịu hỏi: "Điện hạ, ta lạnh, ngài ôm ta có được không?"
Sau đó nàng bị ôm vào trong ngực, chỉ là tư thế có chút cổ quái, Oát Chuẩn Tư Liệt giống như đang ôm một con dê non vừa cai sữa.
Nàng lại nhíu mày chọt chọt mã đao của hắn: "Đao này thật dọa người, điện hạ bỏ nó đi..."
Sau đó thanh mã đao của Oát Chuẩn Tư Liệt dùng hơn mười năm bị đặt sang một bên dễ dàng, mấy hợp trát mãnh an đi theo Khang vương đông chinh tây chiến trừng to mắt, tròng mắt đều muốn rớt ra.
Tô Tô nhếch khóe môi, vươn hai tay ôm lên cổ hắn, ở bên tai hắn thổ khí như lan: "Điện hạ thật tốt."
"Phiền phức." Sắc mặt Oát Chuẩn Tư Liệt căng thẳng, vành tai lại nhanh chóng đỏ lên.
Tô Tô cười yếu ớt, dựa đầu vào hốc vai hắn, giống như thân mật cọ cọ.
Ừ, giống như cũng không phải... Là hoàn toàn không có tiến triển.