[NP] Hồ Mị

Chương 61: Cừu non (1)

Oát Chuẩn Tư Liệt muốn bị tiểu nữ nô người Hán được dâng lên làm lễ vật của hắn tra tấn đến phát điên rồi.

Trên đời này lấy đâu ra một nữ nhân kỳ quái như vậy? Giống như một yêu tinh, đối với hắn khi thì ôn nhu như nước, khi thì lãnh đạm như băng, lên giường nhiệt tình như lửa, xuống giường lại rõ ràng chê hắn không được —— hắn thật sự không rõ cái đầu nhỏ kia của nàng đang nghĩ đến cái gì, suốt ngày bị mài đến không chịu được, không biết làm thế nào cho phải, lần trước trước ngực còn bị một đầu nàng đập đau, vừa nghĩ đến nàng tim liền nhảy dựng lên.

"Người Hán nhìn bộ dáng hữu lễ có tiết, thực tế trong lòng gian trá âm hiểm, bụng đầy ý nghĩ xấu, không thể không đề phòng." Một yên vân mãnh an (1) bên cạnh hắn nói với hắn như vậy.

(1) Mãnh an, Mưu khắc là đơn vị xã hội kết hợp hành chính – quân sự vào buổi đầu triều Kim, cũng là danh xưng của quan chức đứng đầu đơn vị này, 1 mãnh an có 10 mưu khắc, 1 mưu khắc có 300 hộ; Hợp trát nghĩa là thân cận. Hợp trát Mãnh an là đội quận cận vệ của Hoàng đế nhà Kim, sau khi Hán hóa được đổi là Thị vệ thân quân. (theo mình hiểu nôm na kiểu mãnh an là người đứng đầu một bộ lạc còn các mưu khác là tướng, dưới tướng là các hộ quân)

Lông mày rậm của Oát Chuẩn Tư Liệt rối thành một đoàn. Hắn rất đồng ý với những lời này, những người Hán kia chính là như vậy, thay đổi thất thường, khẩu phật tâm xà, hắn thật không thích.

Nhưng nghĩ đến Tô Tô, hắn lại thở dài. Đôi mắt kia thật xinh đẹp, giống như loại pha lê thượng hạng bên Tây Vực, sạch sẽ, như biết nói chuyện vậy...

Quên đi, Bảo lai na có thể có cái gì xấu chứ.

Mà cái gọi là "thay đổi thất thường", Tô Tô bên này là có nguyên nhân.

Lần đầu tiên nàng chủ động làm công việc "quyến rũ nam nhân", trong lòng nói thật có chút không vui, lý trí và cảm tính thay phiên nhau chiếm thượng phong, lúc lý trí thì biết đi dụ dỗ man tử Địch Di kia, mang ra một bộ dáng kiều mị nam nhân không cách nào kháng cự, lúc cảm tính lại nghĩ không ra mình làm cái gì để lấy lòng Oát Chuẩn Tư Liệt, man tử kia ngu dốt không chịu nổi, nàng nghe hắn nói chuyện đều phiền.

A, bây giờ nàng biết được, Oát Chuẩn Tư Liệt thích gọi nàng là "Bảo lai na", trong Di ngữ có ý tứ là "Con cừu non", thật sự làm Tô Tô tức giận, hắn coi nàng như súc vật sao?

Lúc cùng hắn lên giường, Tô Tô là phóng túng. Oát Chuẩn Tư Liệt cũng không đè nén du͙© vọиɠ của mình, sảng khoái liền thở hổn hển, lớn tiếng rêи ɾỉ, thích để Tô Tô bày thành tư thế quỳ gối nằm sấp, từ phía sau đi vào trong nàng —— vị Địch Vinh Thân Vương lúc còn chưa biết đi đã bị ôm lên lưng ngựa, lấy săn bắn, cướp đoạt và chinh phục làm niềm vui ở trong tình sự cũng mang theo màu sắc cá nhân rõ ràng. Tô Tô trong lúc hoảng hốt thật sự cho rằng thứ ở trên người mình là một con mãnh thú, nhưng tư thế này đưa lưng về phía hắn cũng có thể làm cho nàng nhìn không ra đôi mắt giống như sói, khuôn mặt râu ria xồm xoàm kia, cũng sẽ không sợ hãi và kháng cự như vậy.

Dưới sự trong khai phá của hắn nàng hiện giờ từng chút từng chút có thể thừa nhận cự vật khủng bố của hắn, trong chuyện tình sự hoa huyệt bị cắm đầy, chống đỡ không hề có kẽ hở, qυყ đầυ đâm đến chỗ sâu không thể tưởng tượng nổi, một loại cảm giác toàn tâm toàn ý đều bị tràn ngập, chiếm hữu, ngay cả đầu óc đều bị du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất kia công hãm, hình như cũng biến thành một con thú cái, cùng hắn cuồng lãng hòa hợp, liều chết triền miên, từ đó không để ý đến những tổn thương đã trải qua, ngắn ngủi quên mất đó là đau đớn như thế nào.

Lại nói tiếp Tô Tô trước kia ở giữa giường nhiều hơn vẫn là ẩn nhẫn hàm súc, cắn môi nhỏ giọng khóc lóc, kiều ngâm, thở dốc, khóc nức nở, nghẹn ngào, quyết định sẽ không hề cố kỵ cất tiếng nịnh nọt giống như bây giờ. Nhưng bây giờ bất luận là bị động hay chủ động, ngược lại càng phóng khoáng hơn. Đối với nàng mà nói, coi như là một loại phát tiết đi.

Chỉ là kɧoáı ©ảʍ biến mất, nàng vẫn sẽ trở lại hiện thực, vừa làm người ta đỏ mặt tim đập mãnh liệt lại nguội lạnh, kết thành băng cứng trên mái hiên. Nàng chán ghét Địch nhân này, cái sự chán ghét tự nhiên của người Hán với Địch Di, nàng còn chán ghét giọng nói thô kệch quái dị khi hắn nói tiếng Hán, chán ghét lông rối bời trên người hắn, chán ghét mùi hương mang theo khói than của hắn, chán ghét gương mặt đầy râu ria nhìn không ra dáng vẻ của hắn... Tóm lại Tô Tô nhìn không thấy một điểm tốt ở trên người Địch nhân này, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại muốn dựa vào hắn.

Hơn nữa Tô Tô và Oát Chuẩn Tư Liệt hoàn toàn không phải cùng một loại phương thức tư duy. Nhân nghĩa lễ trí tín là thứ man tử này là chưa từng nghe thấy, bốn chữ ôn nhu lưu luyến cũng không biết viết, trong đầu hình như chỉ có săn bắn, đánh giặc và cắm nữ nhân.

Tô Tô nói "Hôm nay lạnh quá nha" ý là muốn hắn ôm mình, hắn trả lời một câu "Lạnh thì ở trong phòng, đừng ra ngoài chạy loạn". Tô Tô gối đầu lên đùi hắn cố ý ôn tồn với hắn, hắn cho rằng nàng muốn dùng miệng hầu hạ hắn. Còn có một lần, Tô Tô nhún nhún chân với lấy đồ vật ở ngăn tủ cao cao, vừa vặn Tư Liệt lại đây, đổi lại là các nam nhân trước kia của Tô Tô thì đã chạy tới giúp nàng rồi, nhưng hắn lại không, khoanh tay đứng bên cạnh "thưởng thức" Tô Tô nhảy nhót, cuối cùng vẫn là nàng không thể nhịn được mở miệng, hắn mới đi lên trước, nâng từ dưới nách của Tô Tô lên coi nàng như mèo con—— sau đó Tô Tô bị đập đầu.

Những ngày như nào bao giờ mới kết thúc đây? Tô Tô có chút bất lực, cảm thấy tra tấn. Cắm cũng phải chịu không biết bao nhiêu lần, man tử chung quy vẫn là xú (thối) man tử, làm cho nàng tức giận a: Có loại cảm giác bị chơi trắng (2).

(2) Có một nghĩa bóng là hành vi yêu cầu tài nguyên của người khác miễn phí.

Mà Tư Liệt cũng cảm thấy tra tấn. Một trân giày vò này của Tô Tô rơi vào bên hắn trở thành một loại khó nắm bắt như gần như xa, thoáng cái làm hắn lâng lâng như đặt trên mây, thoáng cái lại vứt bỏ hắn như giày rách. Oát Chuẩn Tư Liệt mỗi ngày ngoại trừ cố gắng lên dây cót tinh thần làm chút chính sự, thời gian còn lại trong đầu tất cả đều là Tô Tô, không tự giác phỏng đoán tâm tư và cân nhắc sở thích của nàng. Nam nhân hai mươi sáu năm qua chưa từng để nữ nhân vào mắt cuối cùng cũng gặp phải báo ứng, mỗi ngày đều buồn rầu... Ai đó có thể cho hắn biết rốt cuộc là nàng có ý gì không? Tại sao một lúc hạnh phúc, một lúc lại không hạnh phúc? Một khắc trước còn dính lấy hắn, rồi lại lập tức không để ý tới hắn?

Hắn quyết định tìm Trịnh Hồng. Bảo lai na là do hắn đưa đến, hắn phải biết.

Vì thế Trịnh Hồng được một phen phát tài, cuối cùng cũng đứng vững gót chân ở Yên Kinh còn chưa kịp tiêu xài, đã bị mấy mưu khắc hung thần ác sát trói gô, mang về Hoàng cung. Trong căn phòng u ám, Khang Thân vương chiến công chói lọi đại mã kim đao của Vinh quốc ngồi đối diện hắn, một đôi mắt xanh như sói nhìn chằm chằm hắn, chỉ liếc mắt một cái đã khiến hắn sợ tới mức run rẩy cả người.

Chẳng lẽ là mỹ nhân kia gây họa? Đầu óc hắn chuyển động nhanh chóng, nhất thời chỉ có thể nghĩ đến chuyện này.

Sau đó Oát Chuẩn Tư Liệt phân phó những người khác đi ra ngoài, một mình tra hỏi Trịnh Hồng.

Trong hơi thở dồn dập và ánh mắt hoảng sợ của Trịnh Hồng, hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói như dã thú nguy hiểm hạ thấp: "Bổn vương hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời."

... Nửa khắc sau, Trịnh Hồng lộ ra thần sắc mờ mịt.

Khang Thân vương hỏi hắn cái gì cơ?

Hắn cho rằng mình chết đến nơi, lại không nghĩ thứ sát thần Vinh quốc này muốn biết chính là... Làm sao lấy được lòng nữ tử Hán tộc??

Trịnh Hồng thật sự bối rối, nhưng phán đoán của hắn không sai, Khang Thân vương mặc dù không trực tiếp hỏi, vòng tới vòng lui một trận, đề tài thực tế chính là nữ nhân. Nhưng hắn lại nhanh chóng phản ứng kịp dưới trong ánh mắt chăm chú càng lúc càng không tốt của Oát Chuẩn Tư Liệt, tâm tư hắn linh hoạt, tự nhiên đoán được là Tô Tô bên kia, trong lòng hung hăng cười nhạo man tử này một trận: Dù có không ai bì nổi như thế nào, còn không phải là vẫn quỳ gối dưới chân người Hán bọn họ sao? Nhưng trên mặt không lộ ra, giả bộ khó xử: "Tiểu thần ngu dốt, không biết đó là nữ tử như thế nào? Phải biết Hán nữ cũng là mỗi người một vẻ..."

Kiên nhẫn Oát Chuẩn Tư Liệt hao hết, vỗ mạnh tay vịn ghế giận dữ: "Ngươi giả bộ hồ đồ với bổn vương làm gì? Còn không phải là vật nhỏ mà ngươi đưa tới sao?" Hắn hít sâu một hơi, gạt một sợi tóc xoăn nói: "Nàng thật đáng hận, đối với bổn vương lúc tốt lúc xấu, lúc lạnh lúc nóng, mấy ngày nay chọc cho bổn vương rất phiền lòng —— nếu ngươi nói không nên lời là làm sao, bổn vương nhốt nàng và ngươi cùng một chỗ rồi chặt!"

Trịnh Hồng vội vàng xua tay xin lỗi: "Tiểu thần chỉ cảm thấy nữ nhân này dung mạo xinh đẹp, cả đời nhìn lại chỉ xứng với trượng phu vĩ đại hùng kỳ như điện hạ, thật không ngờ nàng dám chọc điện hạ không vui, thật là tội lỗi. Nếu điện hạ không thích nàng, tiểu thần lại đổi cho ngài một cái ——"

"Cũng..." Vừa nghe muốn đổi Tô Tô, Tư Liệt lại không vui: "Không cần phiền toái như thế. Ngươi chỉ cần nói làm thế nào mới có thể làm nàng... Ngoan một chút, thân cận bổn vương một chút là được."

Trịnh Hồng cúi đầu trầm tư thật sâu, khóe miệng đã nhếch đến tai, thanh âm nói chuyện suýt nữa thay đổi: "Điện hạ khoan dung, xin nghe tiểu thần tỉ mỉ chỉ điểm cho ngài..." Hai người liền nói chuyện với nhau, Oát Chuẩn Tư Liệt vốn còn lười nghe, về sau phát giác người Hán này nói còn có vài phần đạo lý, một người dạy một người học, trước sau lại qua hơn nửa canh giờ.

"Ừ... Không tệ." Gần như đã kết thúc, Oát Chuẩn Tư Liệt một bên cảm thấy nữ nhân phiền toái, một bên lại nghĩ... Hình như cũng không phải là không thể. Hắn vỗ vỗ bả vai Trịnh Hồng, vỗ đến hắn thụ sủng nhược kinh: "Nếu ngươi có thể phân ưu cho bổn vương, bổn vương sẽ ban thưởng cho ngươi."

Sau đó, Oát Chuẩn Tư Liệt hài lòng rời đi, Trịnh Hồng lau mồ hôi trên đầu, thở dài một hơi: Hôm nay không chỉ không mất mạng, còn nhặt được thêm hai trăm kim châu, Thân vương Đại Vinh quốc này, một trong những cái Am ban Bột cực liệt, ở Nam Ngu gọi ra là có thể làm tiểu nhi dừng khóc đêm, lại ngoài ý muốn dễ lừa gạt như vậy.

Hắn đi ra khỏi phòng, nhìn về phương hướng Oát Chuẩn Tư Liệt rời đi —— mỹ nhân Tô Tô, tự cầu phúc đi!

Thật ra... Có thể sau khi rời khỏi Hoắc gia gặp được Liệt Liệt, đối với Tô Tô mà nói lại là một loại chữa lành (tuy rằng biện pháp điều trị cũng rất tra tấn người khác)