Sau đó Tô Tô đã ăn uống lại, mặc dù vẫn im lặng như trước, nhưng ánh mắt lại từng chút từng chút rõ ràng, không hề mờ mịt một mảnh. Bà tử kia nhìn thấy, lại đối đãi với Tô Tô tốt hơn một chút.
Thuyền gần đây vừa đi vừa nghỉ, rất nhiều các cô nương trên thuyền đã bị mang đi bán dọc đường, chờ đến Yên Kinh, Tô Tô và tổng cộng mười người còn lại được dẫn xuống thuyền, đưa lên một chiếc xe ngựa neo đậu ở bến đò. Các nàng được thấy lại ánh mặt trời trong thời gian ngắn ngủi, chỉ cảm thấy như đã qua một đời, không biết tối nay đêm nào, nhưng rất nhanh bị người bịt mắt, bịt miệng, trói ngược hai tay, đưa vào trong thành —— đây là vì phòng các nàng nhớ kỹ phong cảnh ven đường, đến lúc đó nhớ đường chạy trốn.
Lúc xuống thuyền Tô Tô liếc mắt nhìn bầu trời trên đỉnh đầu. Vẫn là một mảnh xanh thẳm, còn nổi lên những đám mây trắng tinh, chỉ là đã hiện ra vài phần sắc thu, cách xa bầu trời nơi nàng ngửa mặt nhìn lên lần trước ngàn vạn dặm.
Nàng thuận theo bị sắp xếp, lựa chọn như hàng hóa. Bà tử bán nàng cho một người Hán trung niên đẹo trang sức mặc quần áo đều đổi thành phong cách Địch Di, nhìn qua hẳn là làm quan lại ở hoàng cung Vinh Quốc —— phía bắc có rất nhiều Hán dân cố thổ lưu hãm (quê hương thất thủ) mà quy thuận Vinh Quốc, hắn chính là một trong số đó. Nam nhân kia vuốt râu dê, từ trên xuống dưới đánh giá Tô Tô một phen: "Mỹ nhân này đưa vào trong cung làm tỳ tử cũng đáng tiếc... Ngươi giao nàng cho ta, ta mang nàng đi đổi lấy một hồi phú quý đầy trời."
Vì thế Tô Tô bị bán lại cho nam nhân tên Trịnh Hồng này, dưới sự an bài của hắn nghỉ ngơi hồi phục ngắn ngủi nửa tháng, đơn thuần làm một hàng hóa có thể đổi lấy lợi ích lớn hơn. Phương Bắc khô ráo, Trịnh Hồng không biết lấy từ đâu ra một phương thuốc ngày ngày cho Tô Tô tắm, ngâm làn da nàng đến óng ánh như tuyết trắng, mềm mại như mỡ, ở chung càng cảm thấy nữ nhân này có vài phần "tiền đồ", ăn no uống đủ còn dạy cho nàng một ít từ vựng và phong tục văn hóa đơn giản của Dịch Di, cùng với một số điều cấm kỵ cần chú ý. Đợi đến chạng vạng mùng bảy tháng mười, bầu trời bắt đầu có tuyết bay, Trịnh Hồng đưa cho Tô Tô một chiếc váy lụa màu đỏ đơn bạc mà phong cách quái dị thay, lại giúp nàng mặc một chiếc áo choàng nhung dê trắng tinh khiết, dẫn nàng ra cửa.
Tô Tô ra bên ngoài đã bị gió lạnh thổi đến run rẩy. Trịnh Hồng liếc mắt nhìn nàng một cái, an ủi nói: "Vào cung là được rồi, đừng rụt lại."
Nhưng một thân này quả nhiên là lạnh. Váy lụa kia không tay, cổ áo mở ra vừa vặn có thể mơ hồ lộ ra một khe rãnh, mê người, lại không lộ ra mị tục, eo bóp chặt, lộ ra đường cong mảnh khảnh lưu loát của Tô Tô, mà hai bên váy mở nĩa, lơ đãng lộ ra một đoạn chân thon dài trắng nõn, làn váy còn có tua rua, trong lúc đi lại tựa như bộ bộ sinh liên (Mỗi bước chân qua, hồng liên nở rộ).
Tô Tô cắn răng, đi theo Trịnh Hồng. Trịnh Hồng lại lấy vải che mắt, che lại thị giác của Tô Tô: "Ta không bịt miệng ngươi. Ngươi là người thông minh, không nên khóc lóc chọc người bực bội, những Địch nhân kia không dễ nói chuyện như ta, hơi sơ sẩy chính là chết, ngươi có hiểu không?"
Tô Tô gật đầu.
Trong gió tuyết, hai người đi đến bên ngoài cung đình Vinh Quốc. Cung điện này có phong cách kiến trúc khác với người Hán, xây dựng trên một mảnh cao nguyên, hình thức càng thêm quy củ, mặc dù rất nhiều nơi còn chưa tu sửa hoàn toàn, nhưng đã thấy được khí thế hào hùng tương lai. Đến ngoài cửa cung, Trịnh Hồng bảo Tô Tô cuộn mình vào trong một cái rương gỗ cao nửa người, khép nắp lại.
Cách rương, Trịnh Hồng thấp giọng nói với Tô Tô: "Mấy ngày nay ta đối xử với ngươi không tệ... Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng." Hắn nghĩ đến chuyện tối nay, trong lòng cũng bồn chồn. Hắn cũng đang đánh cược, một người Hán ở vương đình Địch Di bước đi khó khăn, hắn muốn lấy Tô Tô đánh cược cho mình một tiền đồ phú quý.
Thủ vệ trước cửa cung đi tới, nói một ngụm Địch ngữ thô kệch tra hỏi Trịnh Hồng. Trịnh Hồng lưu loát trả lời, tốc độ nói rất nhanh, Tô Tô căn bản nghe không hiểu, chỉ có thể nắm bắt được một ít từ vựng.
Trong đó, từ "Am ban Bột cực liệt", Tô Tô biết ý. Vào thời điểm đó, Anh Đình và Anh Triều đã giải thích cẩn thận với nàng.
Nàng không nói gì, thì ra đổi lấy "phú quý đầy trời" trong miệng Trịnh chính là ý tứ này, thật sự quá coi trọng nàng rồi. Ai có thể ngờ Tô Tô có thể từ Trung Nghĩa Hầu phủ của Nam Ngu trằn trọc biến thành lễ vật đưa đến tay hoàng thất Địch Vinh? Vận mệnh quả nhiên là bướng bỉnh đến cực hạn, làm cho nàng dở khóc dở cười.
Bên ngoài Trịnh Hồng rất nhanh đã thông quan, rương bị nhấc lên đi, Tô Tô bị lảo đảo không nhẹ. Qua rất lâu, nàng cảm giác mình bị đặt xuống, thế giới bên ngoài ồn ào một mảnh, rất nhiều tiếng cười lẫn lộn cùng một chỗ, đều là Địch ngữ hỗn loạn... Dường như là một bữa tiệc.
Trịnh Hồng mang theo rương chứa Tô Tô tiến vào trong phòng, hơi nóng trên mặt bùng lên, tuyết trên đầu đều hóa thành nước, hòa với mồ hôi theo chóp mũi chảy xuống. Đây là một yến hội cao tầng của Địch Di, tất cả đều là nhân vật của các bộ tộc, ngày xưa mưu khắc uy phong lẫm liệt bên ngoài đều trở thành thủ vệ im lặng, vị đứng đầu hắn lại càng không dám ngước mắt lên nhìn. Lúc này trong điện điện mọi người đang say sưa với rượu và thức ăn, cao giọng nói chuyện, đối với Trịnh Hồng tiến vào làm như không thấy —— điều này đối với bọn họ mà nói là sự tồn tại quá mức nhỏ bé, không cần để ý tới.
Trịnh Hồng một mình đứng ở trong điện, rất là xấu hổ, lòng bàn tay chảy một tầng mồ hôi. Hắn cẩn thận dùng dư quang đánh giá người đứng đầu, thấy hắn ăn đùi dê không dám cắt đứt, chỉ chờ hắn buông xương xuống, uống qua một ngụm rượu, mới cẩn thận mở miệng: "Khang Vương điện hạ, tiểu thần Trịnh Hồng cả gian mạo phạm, có lễ dâng lên..."
Đáng tiếc thanh âm của hắn quá nhỏ, bị giọng Địch nhân xung quanh vang dội phủ lên, ong ong như tiếng muỗi.
Người đứng đầu không nhúc nhích, chờ nữ nô rót đầy một chén rượu nho uống xuống, rượu tử hồng tràn ra chảy xuôi lên trên yết hầu, là người xem không khỏi miệng đắng lưỡi khô.
Trịnh Hồng liếʍ liếʍ miệng khô khốc. Hắn đã cảm nhận được một vị mãnh an không kiên nhẫn nhìn chăm chú, điều động tất cả dũng khí đề cao âm lượng, khẩn trương đến phá âm: "Khang vương điện hạ! Tiểu thần Trịnh Hồng! Cả gan mạo phạm ——"
Cuối cùng hắn đã thu hút sự chú ý của người trên đài kia.
Trong điện yên tĩnh, tất cả ồn ào trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người nhìn về phía người Hán to gan lớn mật này. Nam nhân cuối cùng cũng ngước mắt lên, tóc đen xoăn buông xuống hai bên má, lộ ra một đôi mắt màu xanh.
Hắn giống như mới phản ứng lại: "Ngươi gọi ta?"
Vị vương thất Địch Di này còn chưa quen với phong hào mới của mình – kiểu của người Hán, ngay cả tự xưng cũng không sửa lại, giống như một người thô lỗ bình thường, lại không ai ở đây dám khinh miệt, càng không ai dám sửa chữa hắn.
"Vâng..." Trịnh Hồng bùm bùm quỳ xuống, đầu rạp xuống đất: "Quấy rầy điện hạ, xin thứ cho tiểu thần tội chết."
"Chuyện gì?" Nam nhân đã uống một ngụm rượu.
"Tiểu thần mấy ngày trước nhặt được một bảo bối Nam địa, cố ý kính dâng cho điện hạ, chúc mừng ngài phong Vương." Dưới ánh mắt chăm chú của nam nhân, mồ hôi trên đầu Trịnh Hồng từng giọt từng giọt rơi xuống đất, rất nhanh bị nhiệt độ đống lửa nướng khô. Hắn hơi đứng thẳng dậy: "Điện hạ..."
Nam nhân không có phản ứng gì. Gần đây hắn nhận được quá nhiều lễ vật, càng không có hứng thú với đồ vật Nam địa —— trước kia hắn đi theo phụ hãn công thành đoạt đất, đồ ngự dụng (thứ vua dùng) của Hoàng đế Ngu quốc đều có một đống lớn, có thể nói là mệt mỏi, khoát tay áo nói: "Để ở khố phòng đi."
Địch nhân phía dưới cười rộ lên, trong lúc nhất thời Trịnh Hồng xấu hổ không thôi. Cái này đặt ở khố phòng cũng không có tác dụng. Hắn còn muốn nói cái gì đó, mãnh an bên cạnh đã bưng chén rượu lên uống rượu với nam nhân, mưu khắc trông cửa đi tới chuyển rương, mời hắn ra ngoài. Mắt thấy hết thảy chuẩn bị lúc trước đều sắp đổ bể, hắn dứt khoát bất chấp tất cả, một bước tiến lên, mạnh mẽ đẩy ——
Mưu khắc khiêng rương né tránh không kịp bị đẩy sang một bên, chỉ nghe một tiếng "rầm" vang lên, rương nặng nề ngã trên mặt đất, đổ xuống. Hành động này của Trịnh Hồng chọc giận Địch nhân ở đây, nhao nhao trách cứ, mưu khắc kia càng không nghĩ tới hắn dám đẩy mình, rống giận một tiếng chợt rút đao định chém hắn, lại nghe trong rương vang lên một trận sột soạt, nắp trượt ra, một tia hồng mỏng tràn ra ngoài.
Không biết từ khi nào, trong điện vốn ầm ĩ dần dần lại an tĩnh lại.
Nam nhân đứng đầu vốn không để ý tới chuyện khôi hài phía dưới, cúi đầu uống rượu, hơn nửa ngày lại nghe thấy không có động tĩnh gì, cau mày nhìn thoáng qua.
Sau đó, ánh mắt của hắn cnxg dừng lại.
Tô Tô từ trong rương lớn ngã xuống bò ra, tóc mai bị ngã đến có chút lộn xộn. Nàng ở trong rương buồn bực không nhẹ, hai gò má nổi lên hai tia ửng hồng, trong lúc thở dốc ngực kịch liệt phập phồng, ở cổ áo lộn xộn nhìn vô cùng sống động, lông dê trắng nửa treo trên người, lộ ra nửa đoạn vai thơm, làn váy chuyển thành một đóa hoa, hai cái chân ngọc kia cũng xếp chồng lên nhau hiện ra trước mắt mọi người, trắng nõn đến chói mắt.
Nàng bị che mắt, không biết hoàn cảnh của mình, chỉ chống người trên quỳ gối ngồi dậy, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, cắn một sợi tóc đen, mờ mịt không biết làm sao.
Trịnh Hồng tháo tấm vải đen trên mắt nàng ra, Tô Tô vừa rồi ngã xuống, đau đến hốc mắt bất giác đỏ lên, dưới vải đen là một đôi mắt đẹp lấp lánh, có vẻ thật đáng thương. Nàng bị ánh sáng mạnh mẽ đâm một chút, hơi cúi đầu, lập tức nghe được vài tiếng thở dài bên cạnh.
Đợi đến khi thích ứng với ánh sáng, Tô Tô mở mắt ra, nhất thời bị dọa sợ —— xung quanh đều là người Địch Di nhìn như hung thần ác sát, một đám nhìn chằm chằm nàng, tràng diện có thể nói là thiếu nữ tiến vào Diêm La điện, cừu non xông vào hang hổ, kinh tâm động phách. Nàng co rúm lại một chút, nước mắt sắp chảy ra —— nàng đã từng ở Hàng Châu chứng kiến sự tàn bạo đáng sợ của người Địch, hiện giờ mình sẽ có kết cục gì đây? Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được.
Giờ phút này trong điện chỉ có một người đại não còn đang vận chuyển bình thường. Trịnh Hồng quan sát thần thái của mỗi người, trong lòng biết đã đạt được hiệu quả mình muốn, mở miệng phá vỡ tĩnh mịch: "Khang vương điện hạ – đây chính là lễ vật tiểu thần chuẩn bị cho ngài."
Tô Tô nghe vậy nhìn về phía ghế đầu.
Nơi đó có một người Địch Di dáng người cường tráng, tóc xoăn đen nhánh buông xuống vai, phía trên treo ba hai cái vòng san hô mã não, trên môi và cằm đều phủ kín râu nặng, chỉ nhìn ra được đường nét cương ngạnh thâm thúy, rõ ràng khác với người Hán, cùng với đôi mắt xanh biếc khảm trong hốc mắt thật sâu.
Giờ phút này hắn đang không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, giống như một con sói tập trung vào con mồi, làm cho lưng Tô Tô theo bản năng phát lạnh.
"Rất tốt." Nam nhân mở miệng, lần đầu tiên thực sự để ý đến Trịnh Hồng: "Ngươi muốn ban thưởng gì?"
Trịnh Hồng lại quỳ xuống: "Tiểu thần cả gan, muốn đòi một trăm kim châu."
Một trăm kim châu, cái này ở Bắc Địa đã đủ để mua một căn nhà không tồi. Ánh mắt nam nhân cũng không chớp, nhìn Tô Tô khoát tay áo: "Sát Khắc, ngươi dẫn hắn đi lĩnh năm trăm kim châu."
Tim Trịnh Hồng đập thình thịch, đã mừng rỡ quá đỗi. Hắn còn không đến mức mất lễ nghĩa, lần thứ hai bái tạ, đã bị thân vệ bên người nam nhân mang đi lĩnh thưởng. Đi ngang qua Tô Tô còn nháy mắt với nàng: Lần này nàng cũng có thể lên như diều gặp gió, hai người đây là đôi bên cùng có lợi.
Tô Tô bất lực nhìn hắn rời đi, Trịnh Hồng vừa đi, trong đại điện tiếp tục im ắng, nàng không dám nhúc nhích, đứng tại chỗ như ngồi trên bàn chông.
Nam nhân đứng trên buông chén rượu kim ngọc trong tay xuống, hai tay chống bàn trước mặt, thong thả đứng lên, hơi nghiêng người nhìn về phía Tô Tô. Hắn ngồi ở đó đã đủ dọa người rồi, cảm giác áp bách khi đứng lên càng mạnh, tay vượn lưng hùm vai gấu chống thắt lưng quần áo đều căng chặt, tựa như lúc này cũng có thể bởi vì động tác của hắn mà rách ra.
"Ngươi là..." Hắn mở miệng nói bằng tiếng Hán cổ quái, giọng nói khàn khàn trầm thấp, tựa như mãnh thú thấp giọng: "Người Hán?"
Tô Tô sợ hãi gật đầu.
Giọng nói của nam nhân rất độc đáo, nàng dường như đã nghe thấy nó ở đâu đó.
Nam nhân lại nhìn nàng một lúc, đột nhiên cười. Hắn nghiêng đầu nói cái gì mà "Bảo lai na" với mãnh an bên cạnh, Tô Tô nghe không hiểu, đã thấy mãnh an nhìn mình, cũng cười rộ lên theo —— mặt mũi tràn đầy dữ tợn kia run run, ở trong mắt Tô Tô thật sự giống như ác lang.
Tô Tô thật sự bị dọa khóc. Nàng không nghĩ tới vừa ra khỏi đầm rồng lại bị đưa vào hổ huyệt, không nhịn được khóc nức nở một tiếng. Nam nhân kia kia trong nháy mắt chú ý tới, đứng dậy sải bước đi tới trước mặt nàng, một tay kéo nàng từ trên mặt đất lên, nâng lên khuỷu tay.
"... Ngươi là của ta." Ở cự ly gần, đôi mắt xanh thẳm thẳm của nam nhân rõ ràng phản chiếu dung nhan Tô Tô. Hắn chọc một cái lên hai gò má Tô Tô, tựa hồ bị xúc cảm ngón tay làm kinh hãi, thoáng sững sờ, sau đó sung sướиɠ nheo mắt lại, gọi nàng là "Bảo lai na".
Mà nghe thanh âm của nam nhân, quan sát dáng người nam nhân, Tô Tô dần dần tin tưởng, mình đúng là đã từng gặp qua hắn.
—— Đó là ở ngoài trướng của Hoắc Vân, ở Tương Dương Hầu phủ, hắn đều đã xuất hiện qua.
Nam nhân ở Địch Vinh được tôn làm Vương tước này, và Tiết độ sứ của Đại Ngu, vậy mà lại có giao tiếp.
Hô, liệt liệt của chúng ta cuối cùng cũng tới! Có ngửi thấy mùi hormone không?
Chương tiếp theo lái xe nha, mặc dù không nhất thiết phải lái xe sớm vậy...