"Cũng không có gì đáng ngại." Lang trung thu hồi tay bắt mạch, bị Hoắc Hầu và Hoắc phu nhân nhìn chằm chằm nhanh chóng chạy đến trước, để cho hai vị đỡ lo.
"Vậy tại sao lại bồng nhiên ngất xỉu?" Hoắc phu nhân ngồi ở bên giường nắm tay Tô Tô, vội vàng hỏi.
"Tiểu nương tử gần đây tâm hỏa quấy nhiễu, tim đập nhanh, thật sự suy yếu" Lang trung dừng một chút, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của hai người, lại chậm rãi thay đổi khuôn mặt tươi cười: "... Quan trọng nhất chính là, mạch tượng trơn trượt xung hòa, hẳn là đã mang thai hơn tháng rồi —— lão phu hiện tại ở nơi này chúc mừng Hầu gia, chúc mừng Hầu phu nhân."
Hoắc Hầu vốn chăm chú nhìn khuôn mặt ngủ say nhíu chặt mày của Tô Tô, nghe vậy mạnh mẽ ngẩng đầu: "... Ngươi nói cái gì?"
Hoắc phu nhân cũng sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, kinh hỉ nói: "Đức Khôn, chuyện vui lớn, Tiểu Tô có thai!"
Hoắc Hầu nhìn Tô Tô trên giường, chợt nở nụ cười. Tuổi này của hắn hiếm khi để lộ ra tình cảm tùy ý như vậy, khóe mắt đuôi lông mày đều giãn ra, trong hai mắt tràn đầy ý cười: "Tố, tốt, tốt..." Hắn nói liên tiếp ba từ "tốt": "Chuyện tốt! —— Truyền ra ngoài, hôm nay trong phủ trên dưới tất cả đều có thưởng!"
Hoắc phu nhân vui mừng "ôi chao" một tiếng, mang theo lão lang trung đi ra ngoài tự mình khen thưởng. Hoắc Hầu ngồi xuống bên giường Tô Tô, cầm tay nàng lên nắm lại trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy nàng lại gầy đi, gầy đến mức xương cổ tay đều lồi ra, lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, trái tim bị các cảm xúc kinh hỉ, lo sợ, sung sướиɠ, yêu thương vân vân chống đỡ đến căng thẳng, lại "ba" một tiếng nổ tung, tất cả hóa thành nước ấm áp, làm cho hô hấp của hắn đều dồn dập... Trong mắt hắn, nàng vẫn còn là một đứa trẻ, sao trong bụng lại có thêm một đứa nhỏ nhỏ hơn đây?
Hoắc Hầu chinh chiến nửa đời người, trước kia không lo được cái gọi là nhi nữ tình trường, giờ khắc này cuối cùng cũng hiểu được cảm giác hạnh phúc là như thế nào, nếu giờ phút này Tô Tô tỉnh lại, hắn thật sự muốn ôm nàng giơ lên cao, lại cẩn thận hôn môi nàng —— giống như một tiểu tử đầu lông vậy. Nhưng mà giờ phút này Tô Tô vẫn còn đang ngủ, trên mặt rõ ràng là tái nhợt tiều tụy, hắn thấy rồi lại đau lòng, cúi người nhẹ nhàng gạt tóc mai nàng ra sau tai, vuốt ve một sợi tóc đen ở đầu ngón tay, lặp đi lặp lại vuốt ve.
Cái gì mà bách luyện thép, hóa thành ngón tay mềm (1).
(1) Hàng trăm thanh thép được tôi luyện, chúng biến thành một thứ mềm mại có thể quấn lấy ngón tay. Nó là một phép ẩn dụ được sử dụng như thứ làm mềm tính khí nóng nảy và cứng rắn.
Mà bên ngoài, ba huynh đệ đều lo lắng bất an đứng trong viện, chỉ thấy Hoắc phu nhân tươi cười rạng rỡ cùng lang trung đi ra, đồng loạt lao tới đi hỏi tình huống. Bọn họ sợ Tô Tô cũng bị bệnh giống như Trần di nương, chữa không được, uống thuốc cũng vô dụng... Vậy thì làm thế nào mới được.
"Nha đầu Tiểu Tô này, trong bụng có mà lại không biết." Nguyên Nương cảm khái Tô Tô sơ ý, nữ nhi gia nếu như nguyệt sự chậm chạp không đến liền sớm nên mời người xem một chút, nếu hôm nay nàng không có lần ngất này, chẳng phải là để bụng to mới biết được nguyên nhân sao? Nàng cười nhờ lang trung kê thêm ít thuốc tốt, lại phân phó tôi tớ đi gọi quản gia, chuẩn bị tốt những thứ cần dùng trong thai kỳ cho Tô Tô. Trong Hầu phủ nhiều năm không có tiểu hài tử sinh ra, nàng thân là chủ mẫu, thật sự cao hứng: "Lại bảo phòng bếp hầm một nồi canh gà mái già, bồi bổ thân thể cho Tiểu Tô... Quá gầy, đến lúc đó bụng to lên sẽ không chịu nổi."
Nguyên Nương bị vui mừng bao vây phân phó dặn dò, cũng chưa từng chú ý tới, ba nhi tử của mình trong nháy mắt khi biết Tô Tô có thai, đồng loạt thay đổi sắc mặt.
"Mẫu thân——" Nhịp tim Hoắc Anh Trạch dần dần đập như sấm, hồn vía lên mây gọi Hoắc phu nhân: "Tô Tô nàng... Có sao?"
Nguyên Nương có chút khó hiểu quay đầu lại, cũng không rảnh để ý cách gọi Tô Tô của hắn: "Vừa rồi nghe còn chưa rõ sao? - Con sắp có thêm tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội rồi!"
Hoắc Anh Trạch nghe vậy lại lảo đảo lui hai bước, được Anh Đình đỡ lấy. Anh Triều cảnh cáo nhìn hắn một cái, bình phục tâm tình, hỏi Hoắc phu nhân: "Tiểu Tô di nương mang thai bao lâu rồi?"
Hoắc phu nhân mới vừa rồi đã cẩn thận hỏi qua lang trung: "Hẳn là hơn một tháng —— Hiện tại thân thể Tiểu Tô đang ở thời điểm yếu ớt nhất, ba người các ngươi rảnh rỗi không có việc gì đừng quấy rầy nàng nữa, cẩn thận kinh động thai nhi."
Hơn một tháng... Hơn một tháng... Lời này vừa nói ra ngay cả Anh Đình trầm ổn bình tĩnh trước sau như một cũng hơi hoảng hồn.
Câu nói sau của Hoắc phu nhân không biết ba người bọn họ có nghe vào hay không, đều chỉ là hồn vía lên mây gật đầu, bộ dáng là nghiêm túc, ánh mắt lại tán loạn. Nàng cũng không có thời gian để ý tới bọn họ, bận rộn sắp xếp cùng quản gia, ném lại ba nhi tử "cao hứng đến choáng váng" này ở trong viện, dù sao cũng không giúp được gì, cứ để bọn họ ngẩn người đi.
Cho đến khi Hoắc phu nhân đi xa, trong viện lại yên tĩnh lại, Hoắc Anh Trạch giống như bị cái gì đó đánh thức, nhảy dựng lên: "Mẹ kiếp!" Hắn nhìn về phía sương phòng, giống như có thể liếc mắt một cái nhìn thấy Tô Tô, còn có thai nhi chưa thành hình trong bụng nàng: "Đó là ——"
Hắn nhớ tới lời nói "bắn to bụng nàng" khi mình và Tô Tô mây mưa, nhất thời đầu óc ong ong, sinh ra một suy đoán đáng sợ.
Hoắc Anh Đình lập tức nắm chặt hắn: "Câm miệng..."
Những lời Anh Trạch chưa nói hai người còn lại đều hiểu. Tháng trước bọn họ đều từng có với Tô Tô, thật sự cũng bắn ở bên trong nàng... Nên họ có thể là phụ thân của đứa trẻ.
Cho nên đứa nhỏ này... Chính xác là của ai?
Tô Tô từ từ tỉnh lại trong lòng Hoắc Hầu, sau khi hắn nói cho nàng biết nàng đang mang thai, cũng đang suy nghĩ vấn đề này.
Dù sao tình sự hai tháng trước tấp nập đến mức khoa trương, một mình nàng chống đỡ tìиɧ ɖu͙© của bốn nam nhân Hoắc gia, có khi một ngày trước sau cầu hoà cùng tầm hai ba người cũng không có gì lạ, ban ngày vừa mới làm với Anh Triều, ban đêm chính là Hoắc Hầu hoặc Anh Đình. Lần đó Anh Trạch cũng vậy, mặc dù hắn chỉ làm với nàng một lần, nhưng bắn rất nhiều, lúc dọn dẹp mất khoảng nửa khắc, tí tách rơi ra không tự chủ khiến nước trong chậu đều đυ.c ngầu không chịu nổi... Tóm lại, nàng cũng không thể nói rõ đứa bé này thuộc về ai.
Nhưng nàng nhanh chóng nghĩ thông suốt, không còn rối rắm với cha đẻ của đứa trẻ nữa.
Trong bụng nàng là hài tử của Tô Tô, biết điều này là đủ rồi.
Đừng hỏi cha của đứa trẻ là ai, chính tác giả cũng không biết