Khi cuối thu dần đến, vạn vật tiêu điều, bầu không khí Hoắc phủ cũng có chút lạnh lẽo.
Thứ nhất là giữa ba huynh đệ không biết vì sao lại náo loạn đến có chút không vui, một trận đánh đến kinh thiên động địa, cuối cùng cũng kinh động đến Hoắc phu nhân.
Về sau Hoắc Hầu về nhà cũng biết rõ, gọi đến thư phòng hỏi nguyên nhân, ai nấy cũng không dán nói là có việc gì tất cả đều im lặng. Bảo bọn họ xin lỗi lẫn nhau, cũng có chút qua loa, Hoắc phu nhân đau đớn nhìn trên mặt ba người bầm tím một mảng lớn, thương ở thân con mà đau đớn trong lòng nương: "Huynh đệ như tay chân, tại sao đến nỗi này?"
Hoắc Anh Đình thở dài. Dẫn đầu đi ra, trước tiên nghiêm túc bồi tội với hai đệ đệ, sau đó quay đầu hướng phụ mẫu: "Để cho mẫu thân lo lắng, con xin lỗi..." Dừng một chút, lại nhìn về phía Hoắc Hầu, ngữ khí trịnh trọng: "Xin lỗi, phụ thân."
Khóe miệng Hoắc Anh Trạch và Hoắc Anh Triều còn sưng lên trên mặt một mảng xanh tím, liếc nhau một cái, cũng đi theo đại ca xin lỗi.
"Huynh đệ cãi ở trên tường, bên ngoài xúc phạm." Mi tâm Hoắc Hầu nhíu chặt thành chữ Xuyên, được bản thân răn dạy: "Nếu không phải là nguyên nhân gì quan trọng, việc này cứ như vậy qua đi. Đi ra ngoài còn phải nhớ mình là người Hoắc gia, nhớ rõ tình thân ruột thịt."
Chuyện đánh nhau cứ như vậy mà qua, nhưng chung quy có vài thứ không giống nhau, những lời nói chêm chọc cười cợt thân mật kia bị sự trầm mặc thay thế, ngoại trừ trao đổi chính sự, ba huynh đệ ngầm ngẫu nhiên đối thoại đều có chút khô cằn.
Coi tốt là giữa bọn họ vô hình trung đạt thành một loại ăn ý, không còn phạm giớ bất kính với Tô Tô. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng cái gì đã kích phát mâu thuẫn giữa huynh đệ, sinh ra sợ hãi —— những du͙© vọиɠ tranh đoạt và du͙© vọиɠ chiếm hữu xuất phát từ bản năng nam tính dễ dàng đánh nát đạo đức cương thường, xé rách tình cảm huynh đệ, nếu để mặc cho nó phát triển, hậu quả làm sao có thể tưởng tượng được... Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả đối với phụ thân cũng phải sẽ ra oán hận, mưu toan thay thế.
Nhưng căn nguyên của tất cả những rối loạn này, Tô Tô, nàng thậm chí còn không làm gì cả.
Nàng chỉ cần ở đó, là có thể làm cho nam nhân không tự giác đi sai bước chân, vì đạt được nàng không tiếc uống rượu độc ăn quả ác.
Mà hết thảy điều này, Tô Tô đều không để ý tới, cũng không muốn để ý tới. Trước mắt nàng có chuyện càng quan tâm hơn: sau khi Trần di nương gặp nạn ở Thừa Ân tự, thân thể luôn luôn chưa từng tốt lên, mấy ngày trước sương lạnh giáng xuống, khí hậu đột nhiên lạnh, vậy mà lại bị trận bệnh không dậy nổi.
Nàng và Hoắc phu nhân đều lo lắng không thôi, mời lang trung tốt nhất Tương Dương đến xem. Lão lang trung nghiêm cẩn vọng văn vấn thiết (bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y; nhìn, nghe, hỏi, sờ. gọi là "tứ chẩn"), cùng Hoắc phu nhân thấp giọng nói một câu "Xin đi một bước rồi nói chuyện".
Hoắc phu nhân và Tô Tô liếc nhau, đều có dự cảm không ổn. Hoắc phu nhân theo lang trung đi ra ngoài, Tô Tô thì nhét tay Trần di nương vào trong chăn, cẩn thận siết chặt, ấm giọng nói với nàng "Không có việc gì".
Hoắc phu nhân đi đến bên ngoài, nghe lang trung nói là "lo lắng quá độ, tâm tỳ lưỡng hư (tâm gan đều hư), dược thạch (thuốc và châm cứu) không có hiệu quả".
Nàng dùng sức nắm lấy tay áo lang trung: "Xin ngài nghĩ biện pháp một chút! Muội muội ta mệnh khổ, nàng không nên cứ như vậy mà ——"
Lang trung thở dài, an ủi một câu: "Lão phu tự nhiên kiệt lực, chỉ là chết sống có số, phu nhân vẫn nên sớm chuẩn bị."
Tô Tô biết được tình huống của Trần di nương từ trong miệng Hoắc phu nhân, nhất thời im lặng. Hồi lâu sau nàng mới nhẹ nhàng nói: "Vậy chúng ta hãy ở bên nàng đi..."
Những ngày sau các nàng cũng không đề cập đến tình trạng bệnh của Trần di nương nữa, chỉ dốc lòng chăm sóc nàng. Hoắc Hầu và tam tử cũng có tâm tình nặng nề đối với chuyện này, Trần di nương là một phần của gia đình này, nhiều năm làm bạn thân tình. Bọn họ mặc dù không ở bên cạnh chăm sóc được như Nguyên Nương, Tô Tô, cũng sẽ tận tâm tìm y vấn dược, có thể trị thì trị.
Chỉ là phán đoán "Dược thạch không có hiệu" của lão lang trung vẫn chuẩn xác, dược thủy như nước chảy xuống, Trần di nương sốt cao không lui, co giật không ngớt, một ngày suy yếu rất nhiều, về sau bệnh đến gần như không nhận ra người, chỉ nắm lấy tay Tô Tô hô "Niếp Niếp".
Hoắc phu nhân nghiêng người lau nước mắt. Nàng biết người Trần di nương đang gọi là nữ nhi chết yểu của nàng, bởi vì lúc đi còn quá nhỏ, còn chưa kịp đặt tên, liền gọi là Niếp Niếp. Trần di nương sau đó rất ít khi nhắc tới cái tên này, sợ chọc mọi người không vui, chỉ dám hết lần này đến lần khác nhớ tới đứa nhỏ duy nhất của nàng ở trong lòng.
Tô Tô Ngọ cam tâm tình nguyện bị coi là một nữ hài nhi đã mất từ mười mấy năm trước, dùng sức nắm tay Trần di nương: "Ta ở đây, ta ở đây."
Trần di nương chỉ có thể kéo tay nàng mới có thể ngủ. Tô Tô nhiều khi ở cùng nàng cả ngày, nghe nàng đứt quãng nói về nỗi nhớ "mình". Trần di nương bệnh đến hồ đồ, ở trong mộng ảo tưởng ra nữ nhi viên mãn thuận lợi lớn lên, sống cùng với đám Đình ca, tập tễnh học bước, bi bô tập nói, từ tóc trái đào đến tóc để chỏm, đến tuổi dậy thì, đến cập kê trở thành đại cô nương, sau đó nàng lập gia đình, là người rất tốt.
"Niếp Niếp... Đông sàng (con rể) có đến với con không?" Nàng cố gắng mở to hai mắt đυ.c ngầu, chậm rãi hỏi Tô Tô.
"Có." Tô Tô đỡ nàng dậy uống thuốc, trả lời không cần suy nghĩ: "Quan nhân đang nói chuyện với phụ thân, di nương. Uống thuốc trước."
"Uống thuốc cũng vô dụng... Di nương sắp không xong..." Trần di nương lắc đầu, vẫn quan tâm nàng: "Đông sàng đối đãi với con có tốt không? Khụ khụ... Hắn có thương con không?"
Tô Tô nặng nề gật đầu: "Có, di nương người yên tâm, nữ nhi sống rất tốt rất tốt."
Lúc này Anh Triều cũng ở đây, bị Trần di nương gọi đến bên giường. Nàng còn không yên tâm, sợ nữ nhi chịu ủy khuất —— dù sao cũng là từ trong bụng thϊếp thất đi ra, không quý trọng bằng đích xuất: "Triều ca, mấy người ca các ngươi nên chiếu cố muội muội tốt, đừng để nàng ở nhà chồng bị khi dễ..."
"Di nương thoải mái tinh thần." Anh Triều và Tô Tô liếc nhau, những bí ẩn và kiều diễm kia trước kia ở trước mặt sinh tử trở nên không quan trọng, hắn cũng theo lời Trần di nương nói tiếp: "Nếu có người dám khi dễ, ta và ca ca nhất định sẽ ra mặt, Niếp Niếp cho dù đã gả, cũng là nữ nhi Hoắc gia."
Trần di nương yên lòng, lại nói vài câu với Tô Tô, để nàng đút thuốc, ngủ say.
Tô Tô thở phào nhẹ nhõm, lúc thu thập chén đứng dậy có chút choáng váng, hơi lắc lư. Gần đây nàng vẫn luôn ở chỗ Trần di nương canh giữ, rõ ràng tiều tụy hơn một chút, Anh Triều vội vàng đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi: "Không thoải mái?"
"Ta không sao." Tô Tô đứng vững, hất tay hắn ra.
"... Tiểu Tô di nương." Anh Triều thấy sắc mặt nàng không tốt nhíu mày nói: "Ngươi cũng đừng quá mức cố sức, nên nghỉ ngơi nhiều hơn... Có cần gặp đại phu không?"
Tô Tô từ chối tất cả ý tốt của hắn: "Đa tạ, không cần lo lắng."
Thần thái lãnh đạm của nàng làm cho trái tim hắn thắt chặt từng đượt, hồi tưởng lại Tô Tô trước kia sẽ cười với hắn, chua xót nói: "Ngươi không cần phòng bị ta như thế... Ta cũng không đến mức..."
Tô Tô không nghe nổi một từ, xoay người rời đi.
Nàng chăm sóc Trần di nương, chính mình cũng rất mệt mỏi, không có thời gian nói chuyện với hắn.
Nhưng khi ra đến ngoài cửa, đầu lại u ám từng đợt. Thời gian Trần di nương tỉnh táo và hôn mê không hề có quy luật, nàng chỉ có thể một tấc cũng không rời, bởi vậy gần đây rất mệt mỏi, trên người cũng không có sức lực.
Choáng váng kèm theo lòng buồn bực khiến Tô Tô không đi được đường, tay cầm lan can thở dốc trong chốc lát, hơi cảm thấy tốt hơn một chút, lại tiếp tục đi về phía trước. Nhưng bước này bước ra chính là trời đất quay cuồng, trước mắt Tô Tô tối sầm, ngất xỉu trên mặt đất.
Hoắc Anh Triều vốn đang ở trong phòng nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, nhìn nàng lung lay sắp đổ, trong lòng lo lắng, bước nhanh đuổi theo, chỉ thấy nàng vịn lan can chậm rãi mệt mỏi ngã xuống đất, nhất thời kinh sợ: "Tô Tô!"
Hắn vội vàng ôm nàng lên, vuốt ve bên mặt nàng gọi thêm vài tiếng "Tô Tô", hai mắt Tô Tô lại nhắm nghiền không hề có cảm giác. Hoắc Anh Triều bất chấp những thứ khác, một tay ôm ngang nàng đi sương phòng gần nhất, lớn tiếng gọi tôi tớ kêu đại phu trong phủ.
Cũng may lang trung khám bệnh cho Trần di nương còn đang nói chuyện với Hoắc phu nhân, nghe tiếng hai người đồng loạt chạy tới. Hoắc phu nhân vừa mới vào viện, chỉ thấy yêu tử vội vàng tới kéo lang trung đi, vẻ mặt kia lại là sự hỗn loạn không thể che dấu: "Mau đi xem —— Tiểu Tô di nương ngất rồi!"
Hắn từ nhỏ đã có tính tình thong dong bình tĩnh, Hoắc phu nhân hơi giật mình. Từ sau khi nhi tử lớn lên, nàng hiếm khi thấy hắn thất thố như vậy.
Nhưng mà trước mắt có tình huống khẩn cấp hơn, Hoắc phu nhân và lang trung tiến vào sương phòng xem Tô Tô, Hoắc Hầu lúc trước ở thư phòng đàm sự với Anh Đình, Anh Trạch nghe tin cũng lần lượt đến. Bọn họ vốn tưởng rằng Trần di nương không tốt, không nghĩ tới Tô Tô đột nhiên té xỉu, vẻ mặt lập tức càng thêm ngưng trọng.
Hoắc Hầu đơn giản hỏi Anh Triều chuyện đã xảy ra, liền bước nhanh đi vào, để lại ba nhi tử ở trong viện nhìn nhau vài lần, chỉ có thể lo lắng đứng ở bên ngoài chờ đợi tin tức bên trong.
Sẽ có một tin tức lớn trong chương tiếp theo.