Bị Anh Rể Làm Đến Nghiện

Chương 3: Anh rể, uống rượu vang không?

Căn hộ Thuỷ Tạ.

Tạ Kính Đường bưng nước ấm từ phòng bếp đi ra liền nhìn thấy một màn cực kỳ ngốc nghếch... Cô gái đang uống dùng rượu vang đỏ để uống thuốc.

Có chút phiền não nới lỏng nút thắt cà vạt, cô gái này sao lại không biết yêu thương thân thể mình như vậy cơ chứ.

Ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người cô, anh nhìn chằm chằm vào giọt rượu vang đỏ bên bờ môi đỏ mọng xẹt qua cái cằm trắng nõn, chiếc cổ thon dài, chảy vào sâu trong cổ áo, trong đôi mắt lóe lên tia lửa.

Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông, khóe môi Hồ Linh Nguyệt nhếch lên, một tay kéo người đàn ông lạnh lùng tới trước mặt mình, như có như không tựa vào vai anh, đôi mắt mơ màng nhìn về phía anh: “Anh rể, uống rượu vang không?”

“Em bị sốt, mau thay bộ quần áo ướt ra đi.” Anh không đáp lại cô, chỉ lấy ly rượu đặt trên bàn, im lặng không nói.

Cặp ngực mềm mại trắng nõn kia đang áp sát lại người anh, cực kì mềm mại.

“Uống hơm, uống hơm.” Mùi rượu nhàn nhạt phà vào bên tai anh, Hồ Linh Nguyệt đoạt lấy ly rượu đặt bên môi anh, nở một nụ cười xinh đẹp.

Tạ Kính Đường liền cầm tay cô uống một hơi rượu vang đỏ, trên miệng ly còn có dấu son môi của cô.

Chiếc quần dài màu nâu nhạt của anh, nơi đó lúc này đã phồng lên túi lớn, thủ thế chờ phát động.

“A, anh rể sao lại cứng như vậy?” Bàn tay nhỏ bé kia vô cùng nhanh nhảu ngay lập tức phủ lên. Rõ ràng cô còn chưa làm gì, không nghĩ tới người anh rể này lại xúc động như vậy.

Tạ Kính Đường hít một hơi khí lạnh, bắt lấy bàn tay đang làm loạn kia, nghiêng người, có chút nghiến răng nghiến lợi nói: “Hồ Linh Nguyệt, em có biết mình đang làm gì không?”

Cô nam quả nữ ở chung một phòng, bầu không khí mập mờ dần dần nóng lên.

Trong con ngươi màu nâu nhạt của anh phản chiếu nụ cười rạng rỡ của “yêu tinh”, dùng giọng nói dịu dàng ấm áp nhất nói những lời dâʍ đãиɠ nhất: “Quyến rũ anh rể... Đ* em.” Hai chữ cuối cùng cô cố ý nhấn mạnh, Tạ Kính Đường nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng mê người kia, dươиɠ ѵậŧ sắp cứng rắn phát điên.

“Em say rồi.”

“Em không có.”

“Mẹ nó anh là anh rể của em.” Khuôn mặt tuấn tú luôn luôn lạnh lùng kia có chút tức giận.

“Anh rể, hôn em?” Cửa sổ giấy đã đâm thủng(*), hiện tại cô cũng không để ý đến mặt mũi kiêng kỵ gì nữa, chỉ muốn có thể lẳиɠ ɭơ ở trước mặt anh.

Tạ Kính Đường ngay lập tức thất bại, rũ mắt nhìn ngọn tóc còn đang nhỏ giọt và thân thể còn hơi run rẩy, đôi chân dài nhấc lên đi vào phòng tắm lấy một cái khăn lông màu trắng lau tóc và thân thể ướt sũng cho cô, hơn nữa vô cùng lịch thiệp tránh đi chỗ không nên đυ.ng vào.

Cô cười duyên nhìn Tạ Kính Đường đang bận lau trước sau cho cô, thân thể nghiêng về phía trước cố ý không nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, lời nói khiến người khác kinh hãi.

“Anh rể, âʍ ɦộ cũng ướt rồi.”

(*)Chọc rách cửa sổ giấy (捅破窗户纸): người Trung Quốc ngày xưa từng dùng giấy làm cửa sổ thay vì kính cho đến khi công nghệ làm thủy tinh được nhập vào. Cửa sổ giấy có thể ngăn gió, nhưng mỏng manh hơn nhiều so với thủy tinh và có thể dễ dàng bị chọc vào. Cửa sổ giấy không trong suốt, nên nếu bạn chọc một lỗ trên đó, bạn có thể nhìn thấy mặt bên kia. Cũng giống như Hai người yêu nhau, nhưng họ quá ngại để nói cho nhau, giống như có một mảnh giấy mỏng che giữa họ. Một khi mảnh giấy đó bị chọc, họ có thể nhìn thấy nhau. Do đó họ sẽ biết được cảm giác của đối phương.