Hồ Vũ Kỳ là chị họ của Hồ Linh Nguyệt, từ nhỏ đến lớn luôn bị lấy ra so sánh, từ tài năng, thành tích đến ngoại hình, Hồ Linh Nguyệt toàn thắng.
Nhưng học giỏi không bằng chọn giỏi, thực tế là vậy. Hồ Vũ Kỳ, người có thành tích học tập bình thường, phải học lại một năm mới thi đỗ vào một trường cao đẳng ở tỉnh. Sau đó thuận lợi vào làm y tá tại một bệnh viện tỉnh. Người nhà dựa vào quan hệ đã sớm đính hôn cho cô ấy, đối tượng trong nhà rất có tiền, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì bọn họ sẽ mua nhà mua xe và sống một cuộc sống giàu có ở thành phố lớn này, mà Hồ Linh Nguyệt người từ trước đến nay luôn được tâng bốc lại không được may mắn như vậy, thi đại học được điểm cao đỗ vào chuyên ngành sau khi tốt nghiệp lại thành một nhân viên kham khổ bán mạng cho tư bản, đến nay vẫn còn độc thân từ trong bụng mẹ, còn mất mặt ở chỗ chị họ.
Nói là nhà của chị họ, không bẳng nói là bất động sản thuộc sở hữu của anh rể Tạ Kính Đường. Chị họ bảo thủ và anh rể chỉ ở chung trước khi kết hôn, nhưng chưa bao giờ chung phòng, đây là những gì Hồ Linh Nguyệt nghe ngóng được.
Giờ tan làm của Hồ Linh Nguyệt cơ bản giống như anh rể, trong khi chị gái của cô, là một y tá mới trong bệnh viện, thường phải trực ca đêm. Điều này đã cho những suy nghĩ xấu xa trong lòng Hồ Linh Nguyệt một cơ hội tốt. Suy nghĩ xấu xa nào? Đương nhiên là để quyến rũ anh rể Tạ Kính Đường của cô! Hãy để người đàn ông hoàn hảo này quỳ dưới váy của cô!
Cô thực sự không cam lòng khi người chị gái trước nay không bằng mình lại có thể gả cho một người đàn ông vừa đẹp trai, giàu có, lại không bậy bạ ở bên ngoài như này, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh rể lạnh lùng lại cấm dục, cô đã cảm thấy bủn rủn chân tay. Đêm nào cô cũng tưởng tượng bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của Tạ Kính Đường có phải cũng hùng vĩ như vẻ ngoài của anh hay không.
Hôm nay lại là một ngày chị họ cô trực ca đêm, Hồ Linh Nguyệt đã xem thời tiết trước, cố tình tăng ca cho đến khi mưa to xối xả, chiếc áo sơ mi trắng của cô hơi ướt, lộ ra những đường cong gợi cảm lả lướt trên cơ thể. Thấy Tạ Kính Đường gọi đến, khóe môi cô cong lên.
“Linh Nguyệt, em còn chưa về sao?” Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp từ tính, Hồ Linh Nguyệt không kiềm được kẹp chân lại.
“Anh rể, em tăng ca, giờ đang về...” Cô nũng nịu đáp.
Đầu dây bên kia là giọng nam không thể nghi ngờ: “Ở đó đợi anh.”