Thập Niên 70: Ôm Chặt Bắp Đùi Đại Lão

Chương 49: Kéo bè kéo cánh

“Em luôn phải làm một ít đồ ăn bình thường ăn kèm! Nếu không các anh mùa đông ngoại trừ thịt chỉ có củ cải trắng, như vậy quá khiến người ta chú ý. Đây đều là những món không quý giá gì, nhưng ăn kèm với nhau sẽ không ngấy, nếu ăn không hết mấy thứ này còn có thể tặng người ta.”

Sau khi Cố Thanh Thanh nói xong, nhìn Lục Hướng Dương, cười tủm tỉm kéo tay áo anh bảo anh tới gần một chút.

Lục Hướng Dương tới gần cô, chỉ nghe cô nhỏ giọng nói:

“Thực ra anh Lục, điều kiện của anh tốt là chắc chắn, cho dù che giấu thế nào cũng không có khả năng nghèo khổ như mọi người. Chỉ cần cuộc sống của anh tốt hơn người xung quanh, vậy cho dù che giấu thế nào đều có khả năng đưa tới ghen tị, chẳng qua là vấn đề xác suất lớn nhỏ.”

“Cho nên không muốn bị quần ẩu, cũng không phải không có biện pháp.”

Lục Hướng Dương nhìn cô gái nhỏ đôi mắt sáng lấp lánh đưa ra chủ ý cho anh, anh cảm thấy chơi rất vui, cảm thấy cuộc sống bình đạm không gợn sóng của mình dần có sắc thái.

“Biện pháp gì?”

“Kéo bè kéo cánh ý!”

Lục Hướng Dương: “…”

Cố Thanh Thanh nhỏ giọng nói:

“Nói một cách đơn giản chính là đừng để mình rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thân, khu thanh niên trí thức này chỉ cần có một nửa người có quan hệ tốt với chúng ta, cho dù nửa khác không thân với chúng ta cũng không sao.”

“Nếu bọn họ lòng dạ hẹp hòi nói anh lãng phí, xa xỉ, chỉ biết hưởng thụ gì đó, đều không cần anh nói gì người bên này sẽ nhảy ra phản bác kẻ đó, đối phương dám lập tức đắc tội nhiều người như thế ư?”

“Còn có đại đội trưởng chỗ chúng ta nữa, đại đội trưởng Vương Chính Quốc có địa vị cao trong thôn, nhà ông ấy có anh hùng chiến đấu, ở công xã thậm chí trong huyện có uy vọng rất cao. Nếu anh có cơ hội thì tạo dựng quan hệ thật tốt với ông ấy, như vậy chỉ cần anh không làm chuyện xấu, chuyện còn lại cơ bản ông ấy sẽ thu phục giúp anh.”

Lục Hướng Dương cười, nhướng mày nhìn cô gái nhỏ, không nhịn được vươn tay xoa đầu cô:

“Em biết được thật nhiều!”

Cố Thanh Thanh nâng cao cằm:

“Đó là đương nhiên, từ nhỏ em đã lớn lên ở trong thôn, khi mẹ em còn sống từng dạy em rất nhiều thứ. Sinh sống ở Lý gia có hoàn cảnh phức tạp lâu như vậy, thay đổi rất nhanh, em biết được rất nhiều nhưng trước đây thực lực quá thấp, không có cơ hội phát huy.”

Buổi tối hôm nay Lục đại lão lại lén đi gặp cô vợ nhỏ bí mật của anh, bởi vì buổi tối anh yêu cầu ăn mì, sau khi ăn xong anh đuổi Vương Vũ ra ngoài, mình thì dùng mì sợi còn lại nấu một bát mì, còn cho hai quả trứng vào.

Anh cho mì trứng vào trong bát to rồi bỏ vào thùng, còn nói một câu với Cố Thanh Thanh:

“Anh mang tới cho một người bạn, đừng nói ra ngoài.”

Cố Thanh Thanh cực kỳ ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt em nhất định sẽ giữ bí mật cho anh.

Trong sân còn có người, đồ đặt trong thùng người ngoài không thấy được, Lục Hướng Dương xách theo thùng nghênh ngang đi ra ngoài như thế.

Vương Vũ nhìn anh xách thùng đi, đôi mắt sáng lên: “Lão Lục anh đi đâu thế?”

“Đi bắt lươn!”

Vương Vũ vui vẻ suýt nhảy lên: “Anh yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa, đảm bảo thu dọn sạch sẽ.”

Lục Hướng Dương: “…”

Mọi người: “…”

Cố Thanh Thanh ở trong phòng, lo lắng cô sẽ bị cuốn gói.

Vừa lo lắng đại lão theo đuổi được cô vợ nhỏ thì đuổi cô, lại lo lắng đại lão không theo đuổi được tâm trạng không tốt cũng đuổi cô, haizz!

Đúng là rầu thúi ruột!

Khi tới gần 10 giờ tối Lục Hướng Dương trở về, đương nhiên mang về không ít lươn.

Khóe mắt Cố Thanh Thanh giật giật, người đã trở về, nhưng bát không về theo.

Xem ra cô nên chuẩn bị bát nhiều hơn chút, nếu không không đủ cho đại lão tặng.

Ngày hôm sau, toàn bộ đại đội Hòe Hoa náo nhiệt chưa từng có, bởi vì chia lương thực chia thịt.



Gần như là cả nhà già trẻ đều xuất hiện, sôi nổi cầm chậu, thùng, bao tải tụ tập ở quảng trường, xếp hàng chờ đợi.

Chia lương thực trước, bởi vì đang gϊếŧ heo ở bên cạnh.

Nhị sư huynh nuôi mập mạp phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, các thôn dân nhìn nó đôi mắt tỏa sáng như mắt sói, ngay cả đám trẻ vây quanh ở một bên cũng vỗ tay nhảy nhót, vui vẻ không nhịn được.

Khóe miệng Cố Thanh Thanh giật giật, nhị sư huynh đáng thương!