Cố Thanh Thanh không để ý tới cô ta, không ngừng xào lươn trong nồi, mùi thơm dần bay ra, khắp sân đều là mùi thơm, làm hại đám thanh niên trí thức không ngừng khịt mũi.
Quá thơm!
Thật sự quá thơm!
Rất muốn ăn!
Trước đây Cố Thanh Thanh nấu cơm cơ bản luôn tránh thời gian của mọi người, bọn họ phải làm việc, Cố Thanh Thanh không cần ra đồng, mỗi lần bọn họ trở về Cố Thanh Thanh đã làm xong cơm.
Tuy thỉnh thoảng có người nghỉ ngơi ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn Cố Thanh Thanh nấu, nhưng dù sao cũng rất ít.
Hôm nay thì khác, đám thanh niên trí thức đều ở đây!
Cả đám nhìn chằm chằm trong nồi, ánh mắt tràn ngập khát vọng.
Thịt!
Bọn họ đã lâu đã lâu không được ăn thịt!
Vừa rồi đổ vào nồi một chậu nhỏ, đủ cho nhiều người ăn…
Ba con lươn, trong đó có hai con rất to, cộng lại cũng phải ba cân.
Khi đổ vào trong nồi thật sự tràn đầy một chậu nhỏ, Cố Thanh Thanh biết những người này thèm, xào một lát thì đậy nắp nồi vào.
“Anh Lục, anh trông giúp em đừng để cháy, em đi hái ít rau.”
Lục Hướng Dương nhìn bếp, Vương Vũ phe phẩy quạt hương bồ y như lão thần ngồi ở một bên, đám người vừa rồi còn động tâm tư lập tức nghỉ hơn nửa.
Nếu là Cố Thanh Thanh, cô gái da mặt mỏng bọn họ đi nếm thử có lẽ sẽ không từ chối, nhưng mà Lục Hướng Dương thì khác.
Bọn họ không thân với Lục Hướng Dương, hơn nữa anh thường xuyên mặt lạnh, gia thế cũng tốt, vừa nhìn là biết không dễ chọc.
Cố Thanh Thanh cầm một cái rổ to, đến sân sau hái đầy một rổ đậu que, còn có mấy quả cà tím, đôi tay xách đồ gian nan đi trở về.
Nhìn thấy Thạch Lỗi và Hứa Quốc Bưu đang giặt quần áo ở bên giếng, Cố Thanh Thanh nói:
“Thạch Lỗi, nhân lúc bên hợp tác xã mua bán còn chưa tan làm, hai người có muốn đi bán ít rau dưa không? Gần đây chín nhiều, trong phòng tôi còn có một ít, trong đất còn có một ít, không hái thì già mất.”
Thạch Lỗi và Hứa Quốc Bưu sửng sốt: “Có rất nhiều sao?”
Cố Thanh Thanh gật đầu:
“Đậu que trong phòng tôi có một rổ, nơi này một rổ, trong đất còn có thể hái một ít. Cà tím cũng không ít, rau hẹ cũng có thể cắt, bí đao có hai quả to.”
Sở dĩ những đồ ăn này phát triển nhanh như vậy, đương nhiên là do Cố Thanh Thanh.
Cô lén lấy ít nước máy trong không gian pha loãng sau đó tưới lên đất trồng rau của Thạch Lỗi, cho dù pha loãng đống rau này cũng phát triển rất tốt.
Đậu que lớn rất nhanh, hai ngày có thể hái một vụ, bọn họ căn bản ăn không hết.
Chỗ khác có chế độ gì Cố Thanh Thanh không biết, nhưng mà ở thời không này, đại đội Hòe Hoa này, đám nông dân có thể lấy nông sản phụ đi bán cho hợp tác xã mua bán.
Không được lén giao dịch, bán cho hợp tác xã thì được.
Khu thanh niên trí thức rất rộng, đại đội trưởng Vương Chính Quốc quản lý không nghiêm, trên cơ bản cổ vũ mọi người tự mình giải quyết nhu cầu, thông qua phương thức lao động sản xuất nhiều hơn.
Đất trồng rau người nào trồng thì người đó ăn, ăn không hết thì kéo đến hợp tác xã mua bán là được cho phép.
Trong khoảng thời gian này mọi người đều đang làm việc, đi sớm về trễ mệt muốn chết, hôm nay vừa vặn có thời gian nên Cố Thanh Thanh nói một câu như vậy.
Thạch Lỗi và Hứa Quốc Bưu không giặt quần áo nữa, chạy nhanh tới phòng Cố Thanh Thanh nhìn một lát.
Đồ để ở bên tay trái cửa ra vào, hai bọn họ đứng ở cửa thấy xong thì rời đi.
Dưới cửa sổ có một cái bàn, trên đất trống phía dưới bàn bày bốn quả bí đao to, bí đao to vỏ trắng, rất to, cộng lại cũng phải 150 cân.
Phía trên bí đao là đậu que, khoảng mấy chục cân, kế tiếp là cà chua, cà tím dưa chuột còn có mướp hương.
Hai người đều cảm thấy khó tin, nhiều như thế ư?
Đất trồng rau của bọn họ có thể thu hoạch được nhiều như vậy từ khi nào?
Cố Thanh Thanh luôn nhân lúc đám thanh niên trí thức đi làm việc thì hái rau, mọc ra là Cố Thanh Thanh hái đi, cho nên Thạch Lỗi và Hứa Quốc Bưu không biết trong khoảng thời gian này đất trồng rau của bọn họ có nhiều thứ như vậy.
Hai người lập tức về phòng, cầm dụng cụ đến đất trồng rau.
Chỉ một lát sau, bọn họ lục tục xách tới nửa rổ đậu que, hai rổ rau hẹ, hai quả bí đao to, một rổ ớt xanh, dưa chuột cà tím mướp hương đầy một rổ, hai rổ rau, thậm chí hành cũng đầy một rổ.