Thập Niên 70: Ôm Chặt Bắp Đùi Đại Lão

Chương 30: Trông không đẹp trai bằng nửa anh Lục, đó gọi là tùy tâm sở dục

“Trong trí nhớ anh ta đến nhà tôi, đều là đi tìm chị họ tôi. Hôm nay gặp bọn họ ở cửa hợp tác xã, tôi chỉ nói mấy câu với chị họ tôi mà thôi, còn không phải lời hay, nhìn cũng không nhìn anh ta mấy lần. Còn ầm ĩ khắp nơi tôi dụ dỗ anh rể, đây đều là kỹ xảo bọn họ quen dùng, tôi đã quen hết. Trước đây người kia đến Lý gia tìm chị họ tôi, chị họ tôi còn đặc biệt chạy tới chỗ tôi đang làm việc khoe khoang trước mặt tôi một lát, sau đó mắng tôi đừng si tâm vọng tưởng, nói tôi như vậy không xứng với anh ta.”

Tống Manh nhìn Cố Thanh Thanh, cô gái trước mặt nhìn còn ít tuổi hơn cả mình, nhưng trải qua nhiều chuyện như thế, thật sự quá thảm.

“Cô đừng để trong lòng, hiện giờ đã cách xa bọn họ, ngày lành còn ở phía sau! Nhưng mà cô phải cẩn thận một chút, Lý Hồng Mai kia đầy mặt phẫn nộ nói cô dụ dỗ anh rể tương lai, nói cho dù thế nào cũng phải dạy dỗ cô một bài học. Dáng vẻ đó giống như cô thật sự đã làm gì, có lẽ sẽ không từ bỏ ý đồ!”

Cố Thanh Thanh cười mỉa một tiếng:

“Còn không đẹp trai bằng nửa anh Lục, nói tôi dụ dỗ anh ta ư? Đúng là dát vàng lên mặt mình!”

Tống Manh: “…”

Mọi người: “…”

“Phụt ha ha ha ha…” Vương Vũ lại cười ha ha: “Em gái em nói chuyện quá thú vị, nói rất đúng, ha ha ha ha!”

Đàn ông cũng rất thích hóng chuyện, cuộc sống ở nông thôn nhàm chán, làm việc cả ngày, cần một ít bát quái để thả lỏng tinh thần.

Vương Vũ rất tò mò: “Em gái, anh ta trông như thế nào? Nói nghe một chút xem!”

Cố Thanh Thanh thuận miệng nói: “Không có kết cấu, tùy tâm sở dục!”

Sau khi nói xong xoay người vào phòng, vo gạo nấu cháo.

Vương Vũ ở phía sau sửng sốt, nhìn về phía Lục Hướng Dương với vẻ nghi ngờ: “Không có kết cấu tùy tâm sở dục ư? Đây là từ dùng để hình dung diện mạo người ta sao?”

Thần kỳ, vậy mà anh ta dường như nghe hiểu!

“Ha ha ha ha ha…” Vương Vũ lại cười ha ha lần nữa, suýt nữa ngã từ trên ghế xuống.

Lục Hướng Dương cũng nhếch miệng, anh phát hiện cô gái nhỏ này càng ngày càng thú vị.

Lúc trước anh lo lắng trước đây cô gái nhỏ sống trong hoàn cảnh như vậy chỉ biết vâng vâng dạ dạ cẩn thận chặt chẽ, như thế thì không đáng yêu chút nào!

Hiện giờ xem ra, hoàn toàn là anh lo lắng nhiều, tính cách của cô gái nhỏ này rất tốt, biểu cảm siêu nhiều, sinh động còn hoạt bát!

Cố Thanh Thanh đặt nồi nhôm lên bếp lò nấu cháo, sau đó đến phòng bếp to dùng nồi to rán mấy cái bánh rán hành.

Lúc này Lục Hướng Dương đã xử lý lươn xong, cắt ngắn thành từng khúc, chuẩn bị xào.

Cố Thanh Thanh đổ dầu, thêm gia vị vào trước xào thơm.

Trên bếp lò còn nấu cháo, lúc này chỉ có thể nấu ở phòng bếp to, bên cạnh cũng có đám thanh niên trí thức nấu cơm, còn có người ngồi một bên nghỉ ngơi.

Dương Xuân Hồng và Trịnh Giai Giai nhìn Cố Thanh Thanh đổ nhiều dầu như thế, Dương Xuân Hồng nhíu mày, liếc mắt nhìn Trịnh Giai Giai một cái không nói chuyện.

Cô ta không nói lời nào, không đại biểu Trịnh Giai Giai sẽ không nói lời nào, lập tức mở miệng giáo huấn Cố Thanh Thanh:

“Cô cho nhiều dầu như vậy làm gì? Bình thường nấu cơm như thế ư? Mỗi ngày anh Lục vất vả kiếm tiền như vậy, cô ăn tiêu như thế à?”

Cố Thanh Thanh cạn lời.

“Tôi không ăn sạch nhà cô, cô quản chuyện này làm gì?”

Trịnh Giai Giai tức giận:

“Cố Thanh Thanh, lãng phí là chuyện đáng xấu hổ, trong thôn nhiều người quanh năm suốt tháng không ăn nổi một chút dầu, mỗi ngày anh Lục khổ sở làm việc, cô…”

“Trong thôn có rất nhiều người sống không tốt bằng cô, sao không thấy cô đi trợ giúp người ta? Cô có lòng tốt như thế, sau này bôi ít kem dưỡng da một chút, tiết kiệm tiền đi mua lương thực cho những đứa bé ăn không đủ no đi!”

“Cô…” Trịnh Giai Giai thật sự không nghĩ tới một cô gái nông thôn như Cố Thanh Thanh lại có miệng lưỡi sắc bén như vậy.

Cố Thanh Thanh lạnh lùng nói:

“Thứ như lươn không phải mỗi ngày đều ăn, không cho dầu thì không ăn được. Thứ này ở hai bên bờ ruộng có rất nhiều, cô muốn ăn thì tự mình đi bắt đi.”